7. Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow (H)

Để tuyết rơi đi.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Sang Hyeok cũng không hiểu nổi mình nữa.

Vài phút trước em còn giận dỗi không muốn nhìn mặt anh ấy, nhưng bây giờ chỉ cần thấy Ji Hoon co mình đứng dưới trời tuyết trắng, em đã mở cửa cho người ta vào phòng của mình rồi.

Tất cả đều vì tại tuyết thôi! Lỡ Ji Hoon bị ốm thì sao.

Phàm là những chuyện liên quan đến Jeong Ji Hoon, Sang Hyeok đều cảm thấy mình rất thiếu lí trí.

Nếu khách quan mà nói thì có thể đánh giá là mê muội tới mức cố chấp.

Hơn 6 năm rồi em vẫn còn giữ lại chiếc mũ và đôi vớ không còn vừa người, chỉ để đặt trên giường, ôm vào lòng trong những đêm khó ngủ.

Như vậy có cảm giác như thể Jeong Ji Hoon đang thật sự ở cạnh để vỗ về em vậy.

Nếu nỗi nhớ có thể trải ra như một tờ giấy thì nỗi nhớ của Sang Hyeok chắc sẽ lấp đầy cả toà thư viện Quốc hội Hoa Kỳ mất.

Nói tóm lại là Sang Hyeok rất nhớ anh, rất rất nhớ anh.

Nhớ đến mức hận không thể đào đất lao ngay xuống địa ngục để kiếm anh (dù thỏ bông đã giải thích rằng địa ngục không thể tới bằng cách đó). Nhớ đến mức nếu Jeong Ji Hoon xuất hiện ngay bây giờ thì Sang Hyeok tin mình có thể sẽ ngất đi ngay vì hạnh phúc.

Nhưng bất ngờ là khi Jeong Ji Hoon xuất hiện thật, Sang Hyeok lại không vui mừng nhảy cẫng lên như kì vọng.

Điều đầu tiên ập đến trong suy nghĩ của em là, lần này Jeong Ji Hoon sẽ dành thời gian bao lâu trước khi tan biến đi?

Lần này, anh định sẽ mất bao lâu để biến cuộc sống của em thành một màn ảo thuật nhiệm màu, lấp đầy từng lỗ chân lông của em bằng niềm vui, rồi sau đó lại xoá sạch mọi dấu tích, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và quay về với cõi vĩnh hằng của mình?

Anh tính dạo chơi với trái tim em trong bao lâu?

"Sang Hyeok, cảm ơn em."

Ji Hoon phủi hết tuyết trên người rồi mới tiến vào phòng em. Phòng em có mùi thơm của vani và dâu, ngọt như thể vị môi em vậy. Hắn mới chỉ nếm thử một lần nhưng kì lạ là hắn nhớ kỹ lắm.

Sang Hyeok mở cửa xong liền lẳng lặng quay vào tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn và một bộ đồ khô ráo đặt gọn gàng vào tay hắn.

Hắn hiểu, em thấy quần áo hắn đã thấm ướt vì tuyết nên muốn hắn thay ra để không bị cảm lạnh. Dù vẫn giữ bộ mặt giận dỗi và thái độ hờ hững không chịu tiếp lời, nhưng Sang Hyeok của hắn vẫn toát ra vẻ tử tế một cách tự nhiên, không cần cố gắng.

Thật ra, chỉ cần một mồi lửa nhỏ hắn đã có thể sưởi ấm cả người. Nhưng nhìn bộ quần áo em chọn, sạch sẽ, chỉn chu, lại có chút hương thơm nhẹ thoảng, Ji Hoon nghĩ, nếu không mặc vào thì thật phụ lòng em mất.

"Anh! Đi vào trong kia mà thay đồ!!"

Sang Hyeok của hắn vội quay mặt vào tường, hai tai đỏ bừng khi hắn lột chiếc quần ướt ra. Ji Hoon khẽ liếc em, khoé môi cong lên thích thú nhưng cũng vội thay đồ thật nhanh, tránh để em khó xử quá lâu.

Da mặt của em mỏng thật đấy, nếu em có dịp tới địa ngục thăm thú một lần thì chắc là cả người em sẽ đỏ như một trái cà chua mất.

Ở địa ngục, chúng nó làm những việc mà em không tưởng tượng được đâu.

"Xong rồi, quay ra đây đi."

Khi Sang Hyeok quay lại, Ji Hoon đã ngồi gọn gàng trên giường, mặc bộ đồ nỉ thể thao màu trắng mà em chuẩn bị.

Chắc có cạy miệng thì Sang Hyeok cũng sẽ không khai rằng em đã mua ngay bộ quần áo này khi đi dạo trong trung tâm mua sắm chỉ vì nghĩ rằng Ji Hoon mặc lên sẽ rất đẹp đâu. Mà quả thật, Ji Hoon mặc nó lên trông rất đẹp, hơn cả những gì em tưởng tượng.

"Lại đây, em đứng xa quá, nói chuyện không tiện."

Sang Hyeok chậm rãi bước tới, dáng điệu lề mề như đang cân nhắc từng bước chân. Em chọn một góc ngoài mép giường, khẽ khàng ngồi xuống, cẩn trọng như thể hắn là dịch bệnh. Ji Hoon ngồi đối diện, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà chỉ biết nhếch môi cười nhạt.

Hắn khẽ ngoắc tay, chẳng thèm mở lời. Sang Hyeok lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng lên không trung. Một cái xoay tay dứt khoát, và em rơi gọn vào lòng hắn, ngồi ngay ngắn trên đùi.

"Anh bảo... anh bảo là nói chuyện thôi mà?"

Sang Hyeok bất lực bị người nọ ôm cứng, em cựa quậy tay chân nhưng cũng không có tác dụng mấy. Vòng tay của Ji Hoon quá khoẻ, mà trái tim của em thì quá yếu, mòn mỏi vì nhớ mong suốt bao nhiêu năm trời nên giờ chỉ còn bấy nhiêu sức lực để chống cự mà thôi.

"Ban nãy có lạnh lắm không?"

Ji Hoon nhéo lên đầu mũi em. Tay hắn có ma thuật, hơi ấm từ đầu mũi lan toả ra khắp cơ thể. Sang Hyeok không thể phủ nhận rằng mình đang rất thoải mái, rất nhanh đã tiếp nhận, dụi đầu vào bả vai hắn.

"Lạnh muốn chết."

"Thế sao còn bỏ đi?"

"Câu này Ji Hoon đi mà trả lời trước chứ."

Ji Hoon cúi đầu nhìn, mặt em cáu ra rõ rệt. Hắn nhìn chỉ thấy đáng yêu, muốn... cắn lên vài cái.

"Em khẳng định là muốn lấy ta?" Hắn thấp giọng hỏi em. "Khẳng định?"

Sang Hyeok giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc đối diện với đôi mắt của hắn, em lại bối rồi hạ mắt xuống, hàng mi khẽ run như muốn trốn tránh.

"Không muốn."

Lại nói dối rồi.

Ngay khi vừa chạm vào mắt nhau, hắn đã kịp đọc được suy nghĩ tội lỗi sâu thẳm nhất của em.

Sang Hyeok của hắn vậy mà đòi quậy nát cả địa ngục, rồi bắt hắn về, trói hắn ở đây, không cho rời khỏi giường cơ đấy. Hơn nữa, trong suy nghĩ đó, em còn...

Hắn cũng không ngờ mảnh thần thức khi đó mình để lại trong con thỏ bông của em để sưởi ấm lại có thể tự mình phát triển tri thức như vậy, để rồi tiết lộ cho em biết hết bí mật của hắn, bao gồm cả nghề nghiệp và địa chỉ thường trú.

Nhưng suy nghĩ của em cũng quá mức sáng tạo đi, làm sao mà em có thể nghĩ ra được việc đó?

"Sang Hyeok. Em phải chịu trách nhiệm với suy nghĩ của mình đấy."

"Dạ?-"

Dứt lời, hắn nâng cằm em lên, cẩn trọng ngậm lấy môi em, trúc trắc mân mê từng chút một.

Sang Hyeok bị hôn bất ngờ, tay em nhũn ra, bất cẩn thế nào lại thành... ôm lấy gáy hắn mà đẩy vào nhiều hơn.

Jeong Ji Hoon cảm nhận được một cơn nóng đang ào ạt chảy trong người. Hắn mút lên môi em mọng nước, thấy như mình vừa được hốc một thùng rượu nho, đầu óc mòng mòng say như điếu đổ, chẳng kiểm soát được mình nữa mà lấn tới ôm chặt em hôn ngấu nghiến, muốn ép môi em thành nước để hắn sỗ sàng chấm mút cả cuộc đời.

Tay hắn dần phiêu du lang bạt trên da em, bàn tay mang dục hoả chạm đến đâu cũng khiến em run rẩy như bị lửa đốt. Da Sang Hyeok ửng đỏ cả lên, không rõ là do nóng hay do thẹn thùng.

Trái tim em đập dồn dập, mạch máu trong người như muốn vỡ ra dưới áp lực. Em tiếp lấy nụ hôn nóng bỏng như lửa đốt của hắn, nửa là thừa nhận, nửa là cầu xin. Khuôn miệng em mở ra thuận lợi cho hắn tràn vào. Hắn gian xảo như một con rắn, luồn lách trong khoang miệng em khuấy đảo không ngừng, nước bọt trào ra liên tục, đều bị hắn cướp đi hết.

Hắn hôn em như thể ngày mai là tận thế, và chỉ có giờ phút này đôi môi em là nguồn dưỡng khí cuối cùng.

Không biết đã quấn quýt được bao lâu, em chẳng chịu được nữa mà khẽ đẩy hắn ra khỏi nụ hôn triền miên, bờ môi em đã sưng đỏ, lấp lánh ánh bạc như đại dương soi chiếu ánh mặt trời. Sang Hyeok vừa hổn hển lấy lại nhịp thở vừa nhíu mày nhìn hắn, những suy nghĩ ngổn ngang của em lại chạy thẳng vào đầu hắn như thể được bắt loa phóng thanh, kể hết cho hắn nghe những dục vọng ngang trái của em. Thế nhưng ngoài mặt em của hắn vẫn ẩn nhẫn, che giấu mình như cũ, hắn nghe em nhỏ giọng thì thầm.

"Anh... anh không cần phải như vậy nếu anh không muốn... Em biết anh không muốn yêu một ai."

Nực cười thật, là con thỏ chết tiệt kia đã nói cho em biết sao?

Quả thật, từ rất lâu, có lẽ đã mấy nghìn năm rồi, hắn đã tự nhủ với lòng mình rằng nếu tình yêu không phải là sự kết đôi vĩnh viễn, thì thà chẳng yêu ai cả.

Những rối ren, vướng mắc của đám thần linh trên kia đã khiến hắn sinh ra sự chán ghét và ngờ vực về khái niệm yêu đương. Cái tôi của hắn quá lớn, hắn không muốn phải hạ mình, không muốn nhường bước để chấp nhận ai đó ngang hàng, rồi cuối cùng lại phải chứng kiến người đó rời đi, thân mật bên ai khác. Cuộc đời của một vị thần dài vô tận như thế, hắn không tin có ai đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh hắn mãi mãi. Hắn còn không tin nổi vào chính bản thân mình, huống chi là vào tình yêu của một người khác.

Nhưng Sang Hyeok à...

"Em nghe kĩ này", hắn ôm lấy mặt em, hai má em hồng lên rực rỡ sau nụ hôn nồng nàn.

"Ta không dám chắc đây có thể gọi là yêu. Nhưng ta có thể khẳng định..."

"Ta tôn thờ em theo cái cách mà các vị thần cũng sẽ phải ghen tị."

Đồng tử của em khẽ run, hắn nhìn vào liền chắc rằng mình không còn cần phải nói thêm điều gì nữa.

Hắn nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, cuốn áo em lên tận cổ, niết lấy làn da mềm mại căng bóng dưới tay, cảm nhận hơi ấm của em tràn vào linh hồn mình.

Sang Hyeok bị hắn sờ đến mức trái tim căng ra, em ngây dại nhìn bàn tay thon dài kia vẽ từng vòng tròn trên khuôn ngực, rồi chứng kiến đầu môi của hắn đáp xuống, phủ lấy đầu ngực hồng nhạt đã sớm cương lên vì lạnh. Hắn một bên ngậm lấy đầu vú của em cắn mút, một bên dùng tay dịu dàng xoa nắn.

Dục vọng khổ sở tích tụ cả triệu năm lại không kiềm được mà chuẩn bị bị đem ra thiêu đốt hết trong một ngày, tất cả cũng chỉ tại vì trong những vọng tưởng thầm kín, em đã bảo rằng em muốn hắn hôn lên trên từng bộ phận và phủ kín em bằng màu đỏ rực rỡ, màu sắc hợp nhất với em theo lời nhận định của hắn.

Sang Hyeok của hắn run rẩy, môi xinh khẽ rên lên từng tiếng nhỏ. Ngay cả lúc làm tình mà em vẫn còn tỏ vẻ đáng yêu như vậy, dáng vẻ sung sướng nhưng lại cật lực giấu đi này lại chỉ khiến hắn càng trướng hơn, muốn hung hăng xé toạc vỏ bọc ngây thơ của em ra để em được thoả sức hét lên suy nghĩ của chính mình.

Tay hắn luồn xuống dưới lớp chun quần, vòng một đường ôm lấy cánh mông tròn lẳn mà vuốt ve một bận. Khe mông em chẳng hiểu sao đã dầm dề ướt, hắn lướt lên trên mới phát hiện ra cậu nhỏ phía trước đã rỉ dịch nhầy từ lâu, dịch trắng chảy xuống làm ướt cả phần đũng quần, ướt cả lỗ nhỏ mà hắn đang chuẩn bị đút vào.

Ji Hoon chậm rãi chen vào một ngón tay, em liền ấm ức kêu lên, mồ hôi chảy đầy trán bảo hắn dừng lại.

Thế này đã là gì so với tưởng tượng của em đâu hả Sang Hyeok?

"Em thở chậm thôi, mở rộng chân ra, cho anh, nhé? Em của anh ngoan lắm, anh sẽ không làm em đau. Anh hứa."

Hắn nhẫn nại hôn lên vành tai em, thủ thỉ những lời động viên. Trời đất, cảm tưởng như những ngày làm bác sĩ thực tập kia đã quay lại để nhắc nhở hắn, rằng Sang Hyeok của hắn rất sợ đau, vậy nên làm gì cũng phải an ủi và vỗ về thật nhiều, nếu không em sẽ khóc.

Sang Hyeok nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ rệt được rằng ngón tay của anh đang đút vào càng ngày càng sâu. Em học y nên em biết, nơi này vốn chẳng được sinh ra để nhét ngược một thứ gì khác vào đâu, nhưng em cũng hiểu rõ, rằng chỉ cần được nới rộng cẩn thận và chuẩn bị kĩ càng, thì mọi giai đoạn sau sẽ chỉ toàn là khoái lạc. Vì trực tràng rất gần với tuyến tiền liệt của đàn ông.

Em nghe theo lời dẫn dắt của hắn, mở rộng chân ra. Hắn cũng biết em đang cố gắng, tìm tới môi em hôn vài cái để khen thưởng, bên dưới lại không quên đút thêm một ngón, rồi hai ngón. Cuối cùng là cả ba ngón tay đều đã nằm sâu bên trong em, nhẹ nhàng đẩy đưa.

Tay hắn lần mò ở dưới hang động hẹp một lúc lâu rốt cuộc cũng thấy vừa đủ rộng để chứa đựng được chính mình. Hắn vội vàng ngồi dậy cởi sạch áo quần (tiếc quá, bộ đồ em tặng cho vẫn chưa mặc được bao lâu), rồi ngay lập tức phủ lên người em, đưa vật cứng của mình chen giữa hai cánh mông, cẩn trọng đút vào.

"Ưm... Em đau"

Sang Hyeon cắn môi đến trắng bệch, em cấu lấy lưng hắn, găm cả mười đầu ngón tay vào nhưng hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy sướng.

"Anh sẽ làm thật chậm." Hắn hôn hôn lên môi em an ủi rồi nhẹ nhàng đẩy thắt lưng, từng chút một đâm vào bên trong.

Sang Hyeok không hề cố ý nhưng cái lỗ nhỏ của em kẹp chặt hắn cực kỳ, gần giống như là muốn nuốt trọn lấy hắn. Ji Hoon cau mày, giữ chặt lấy hai bên eo thon làm điểm tựa, bắt đầu thúc.

Hắn xoa nắn bầu ngực nhỏ mềm như đậu hũ non của em, vừa vê nắn hạt đậu sưng đỏ vừa luận động liên hồi dưới thắt lưng, khoái cảm tràn ra khắp thân thể khiến dây thần kinh trên trán hắn căng ra. Ji Hoon thậm chí còn không nhớ trên người mình có nhiều đốt thần kinh đến như vậy, chỉ đến khi hắn nằm chật cứng trong người em thì những điểm xúc cảm ấy mới được khai mở, trong chốc lát đã chiếm trọn thể xác hắn như một trận bão tuyết ấm áp.

Em của hắn đung đưa khẽ dưới vận động nơi thắt lưng đang gắn kết, làn da trắng nõn của em lấp lánh lên dưới tác dụng của tình dục, khiến em trong mắt hắn còn đẹp đẽ hơn cả các vị thần. Hắn lại không kiềm được mình mà phải cúi xuống hôn lên cần cổ mảnh mai và xương quai xanh gợi cảm. Để rồi được em khen thưởng bằng âm thanh tràn ngập khoái cảm phát ra từ bờ môi hắn yêu thích nhất trên đời.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Hắn hôn lên khoé mắt phiếm hồng của em, từ tốn hỏi thăm.

Sang Hyeok cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tay em vòng ra sau gáy hắn, cào vào mái tóc màu nâu hạt dẻ và ấn hắn vào trong hõm cổ của mình.

"Ji Hoon... đừng... đừng nhịn"

"Anh hiểu rồi" Nói đoạn hắn liền ôm eo em lên, cho em dựa vào lồng ngực mình. Còn hắn thì đỡ mông em ở dưới, thẳng một đường đâm lút cán vào trong.

"Aah!"

Hắn vừa bế em vừa nắc vào lỗ nhỏ ướt nhẹp, động tác càng ngày càng nhanh, triệt để đem tinh lực của trăm triệu năm phát tiết lên trên người Sang Hyeok. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xoá cả tinh không, còn trong phòng hơi nước lại giăng khắp chốn, phủ mờ lên cả những tấm cửa sổ và những chiếc cốc bằng thuỷ tinh. Âm thanh lạch bạch tràn trong không khí đều như nhịp chạy của kim đồng hồ. Hắn và em ghì lấy nhau sát sao, lao vào nhau điên rồ. Ngón chân của em vì sung sướng mà quặp hết cả lại, bắp đùi quấn lấy eo hắn tựa dây thừng.

Em đã làm được như em muốn rồi đó, trói chặt hắn trên chiếc giường thơm mùi vani và dâu tươi của mình. Rồi khiến hắn phải hôn lên từng tấc da của em cho đến khi chúng đỏ ửng.

Cả đêm em với hắn chẳng nói với nhau một câu cho ra hồn, chỉ biết trầm luân trên thân thể của nhau rồi thở ra những câu nói ngắt quãng không nghe ra đâu là đâu. Tuy nhiên hắn vẫn nhớ em đã nói một câu rất nhiều lần, nhiều đến mức ghim vào tim hắn như dao găm.

Rằng em cầu xin hắn, đừng buông em ra, đừng thả em xuống, xin đừng rời xa em. Nếu phải đi đâu thì xin cũng hãy cứ mang em theo, cho đó địa ngục.

Còn hắn chỉ kết thúc tất cả hoài nghi bằng một lời hồi đáp. Rằng: "Lấy anh nhé, Lee Sang Hyeok? Để anh thể tôn thờ em cả cuộc đời." Rồi hắn phóng dòng tuyết ấm trắng đục nóng hổi vào sâu bên trong em, cùng em trải qua loại cao trào tư mật nhất của một kiếp người, và có lẽ là sẽ nhiều lần như thế nữa kể từ ngày hôm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top