6. Baby, It's Cold Outside
Em à, ngoài trời lạnh lắm.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Tiếng chuông tan tiết vừa điểm, Sang Hyeok đã ôm cặp phóng ra khỏi lớp học.
Ji Hoon vì phải hỗ trợ giáo sư sắp xếp tài liệu nên không kịp chạy theo em. Đến lúc xong xuôi, em đã đi ra tới cổng trường, chuẩn bị leo lên xe của tên oắt con họ Kim kia ngồi.
May mà hắn có phép dịch chuyển.
"Tiền bối Jeong? Anh làm cái gì vậy ạ!?" Kim Hyuk Kyu hoảng hồn đạp mạnh chân phanh, nheo mắt nhìn người đàn anh vừa mới quen biết chưa đầy hai tiết học đang đứng chặn ngay đầu xe mình một cách liều mạng.
"Cho tôi đi nhờ xe được không? Trời lạnh quá."
Tuy đàn anh đặt ra một câu hỏi nhưng tay của đàn anh thì đã thoăn thoắt mở cửa ghế sau, leo lên ngồi như thể đây là xe của mình rồi.
Thật ra nếu được thì Ji Hoon hắn muốn ngồi ghế phụ cơ, chứ nhìn Sang Hyeok ngồi cạnh nhóc kia trông hoà hợp đến như vậy, hắn thật lòng có chút không quen.
Người thân thiết của Sang Hyeok đã từng chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay thôi mà.
"Đàn anh đi đâu ạ?" Vẫn là Hyuk Kyu lên tiếng hỏi. Còn Sang Hyeok thì chẳng đoái hoài gì đến hắn, đến cả một cái ngoái đầu em cũng không thèm cho.
Hắn có chút chạnh lòng.
"Hai đứa đang tính đi đâu? Để tôi xem có thuận đường không?"
Hyuk Kyu nở nụ cười gượng gạo. Nói thế chẳng lẽ không thuận đường là đàn anh sẽ mở cửa bước xuống xe chắc?
"Tụi em đi ăn kem." Đột nhiên Sang Hyeok lên tiếng.
"Ăn kem?"
"Mình đi ăn kem hả Hyeokie?... À ừ thì tụi em đi ăn kem. Đàn anh có thuận đường không? Nếu không thì-"
"Trùng hợp quá vậy?!" Hắn vỗ đùi cái bạch.
"Tôi cũng đang thèm đi ăn kem (Jeong Ji Hoon chưa nếm vị kem bao giờ). Bát kin rốp binh, có phải chỗ đó không? Được rồi, xuất phát đi."
Ji Hoon hào hứng đập bộp bộp vào sau lưng ghế của Hyuk Kyu. Quái lạ là xe của cậu cũng chẳng phải loại rẻ tiền gì, nhưng không hiểu sao lưng ghế bị đàn anh vỗ mấy cái đã rung chuyển như thể sắp gãy tới nơi vậy.
Bầu không khí ở trên xe vì có mặt của một vị khách không mời mà trở nên quái lạ.
Sang Hyeok kiệm lời hơn thường ngày, Hyuk Kyu cũng không nói được bao nhiêu, vì cậu cứ hỏi Sang Hyeok một câu là đàn anh họ Jeong kia lại nhảy vào một câu, như thể là muốn chọc tức cậu vậy.
"Hyeok, dạo này em thỏ nhà tớ nhớ cậu lắm đấy. Khi nào cậu rảnh thì qua nhà tớ chơi nhé?"
"Xì...", Ji Hoon khịt mũi.
Thằng oắt con khôn lỏi này khá thật đấy!
Tên này hẳn biết rõ là Sang Hyeok nhà hắn thích thỏ nên mới nuôi sẵn một con trong nhà chỉ để dụ em tới chứ gì?!
Nếu không phải vì hắn đọc được sổ sinh mệnh của em kịp thời thì chắc có lẽ em đã ngây thơ theo tên oắt con này về nhà... rồi phát sinh ra cái chuyện trời đánh kia, có đúng không?!
"Thỏ nhà cậu tiêm phòng dại chưa đấy?"
"Gì cơ ạ?"
"Tuy tỉ lệ thỏ bị bệnh dại thấp hơn chó mèo nhưng không có nghĩa là không có. Tôi từng gặp không ít người chết vì bị thỏ cắn rồi. Thật lòng khuyên cậu, nếu cậu chưa tiêm dại cho nó thì đừng nên rủ người khác qua nhà mình chơi nhé."
"Nhưng mà thỏ nhà em không phải là-"
"Tới rồi Hyuk Kyu"
Sang Hyeok nhẹ giọng ngắt lời, em lạch tạch tháo dây an toàn rồi gõ lọc cọc lên cửa kính ô tô. "Kia, bên kia đường. Cậu tấp vào đi."
"À ừ..." Hyuk Kyu nuốt cục tức vào trong ngực rồi bình tĩnh xoay vô lăng, đưa xe vào lề.
Ngoài trời rất lạnh, cả ba nhanh chóng chọn được một vị trí đẹp trong tiệm, nhưng ngồi chưa kịp ấm mông thì Sang Hyeok đã cúi đầu thở dài ảo não.
"Sao thế?" Hắn sốt sắng nhìn em. Em chống cằm buồn thiu, đôi môi hồng nhuận bất mãn trề ra làm hắn nhớ ngay tới tiết học thực hành ban nãy và bỗng nhiên muốn...
"Điện thoại... Tớ để quên trên xe mất rồi."
Em nhìn Hyuk Kyu bằng đôi mắt long lanh. Trong đó hắn đếm được có ba phần buồn bã, bảy phần đáng thương.
Hắn hiểu ra ngay, em đang làm nũng với gã trai nọ.
Trước đây em cũng từng rúc đầu vào bụng hắn, rồi ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt như vậy, chỉ để xin một túi bánh quy gừng.
Và cũng vì ánh mắt đó, mà lần nào hắn cũng cam tâm tình nguyện giao ra một túi bánh quy gừng, không đường sữa, không bột mì, nhưng lại chứa rất nhiều linh lực của chính mình.
"Yên tâm, tớ sẽ đi lấy ngay. Cậu cứ gọi kem trước nhé, cậu biết tớ thích ăn gì mà."
Kim Hyuk Kyu dường như cũng đã quen thuộc với việc chăm sóc em nên oắt con mở cửa chạy biến đi thật nhanh mà chẳng có nét chần chờ gì.
Nhìn dáng vẻ thân thuộc giữa hai người, hắn đột nhiên thấy cả thân thể mình rũ rượi như một cái xác không hồn.
Từ đầu tới chân, Ji Hoon thấy hắn không khác gì một thứ rác rưởi thừa thãi đang vô cớ chen vào thế giới của em và tồn tại ở đó một cách cưỡng ép.
Em không còn nhìn hắn bằng ánh mắt của mèo con, không còn nũng nịu nhờ vả, cũng không còn đòi được hắn chiều chuộng và chiều hư nữa rồi. Em để dành việc đó cho một đối tượng khác.
Chỉ cần vậy thôi mà đã khiến hắn thấy như mình chẳng còn lí do để tồn tại trên đời.
Ở thế giới bên kia, từ lúc có nhận thức, hắn đã nghiễm nhiên trở thành trụ cột của cả một cõi vĩnh hằng. Chẳng cần phải tranh giành với ai, cũng không nhất thiết phải tìm hiểu sở ái của chính mình, trong thế giới của thần linh, mỗi người đều đã được sinh ra với một sứ mệnh riêng biệt an bài sẵn, không thể nào thay đổi.
Nhưng ở đây, hắn không có vận mệnh dẫn đường, cũng chẳng có nghĩa vụ ràng buộc. Giá trị tồn tại duy nhất của Jeong Ji Hoon chỉ là vì Lee Sang Hyeok mà thôi.
Jeong Ji Hoon chỉ tồn tại vì Lee Sang Hyeok mà thôi.
Em cần hắn, nên hắn tồn tại.
Mà nếu em không cần hắn nữa thì Jeong Ji Hoon cũng chẳng có lí do ở lại, giống như cái cách mà 6 năm trước, bác sĩ thực tập Jeong Ji Hoon đột ngột biến mất trong tâm trí của tất cả mọi người.
Jeong Ji Hoon chưa bao giờ được sinh ra, vậy nên hắn cũng không chết đi.
Hắn chỉ là bị quên lãng. Mà lãng quên, chính là cái chết triệt để nhất. Triệt để hơn cả mọi cái chết vật lý.
Nhưng sao hắn lại khó chịu chứ? Chính hắn thiết kế ra điều này mà. Vậy thì tại sao bây giờ lại bực bội?
Sang Hyeok giúp cả bọn gọi kem xong thì quay lại.
Em ôm trước mặt mình một hộp kem dâu lớn rồi không khách sáo gì mà cắm mặt vào ăn, vừa ăn vừa không quên đẩy phần kem còn lại sang bên phía hắn.
"Anh không cần đợi Hyuk Kyu đâu. Ăn đi không kem lại chảy."
Hắn cúi đầu, nếm thử một muỗng kem mà em lựa cho mình. Đầu lưỡi hắn ngay lập tức có vị chua chát, nhưng lại không rõ là do cái món gọi là kem này hay do một cảm giác đang ào ạt từ cổ họng hắn trào lên.
"Em thích nhóc đó à?"
"Vâng."
"Hyuk Kyu là người tốt."
Em đáp giọng nhẹ tênh, chẳng cần tới một giây suy nghĩ. Việc này làm cho trái tim vừa biết đập của hắn lại chết sững như thể nó chưa từng trải qua chuyện được em hồi sức hồi một tiếng trước.
"Vậy là em sẽ kết đôi với nhóc ta hả?"
Hắn nghe thấy tiếng sột soạt, liếc mắt qua, em đang xoa hai lòng bàn tay với nhau. Vì ăn kem nên tay cầm muỗng của em bị lạnh, trắng bệch như thiếu máu.
Hắn nhíu mày, tóm lấy tay em rồi nhét vào dưới áo theo thói quen, chà chà tay em lên da thịt của mình để truyền hơi ấm.
Sang Hyeok ngớ người cảm nhận bàn tay của mình đang sờ vào những thớ thịt rắn chắn của người họ, hai tai em đỏ lên ngay lập tức. Em vội vã đánh lên vai hắn, hối thúc hắn dừng lại:
"Anh làm cái gì thế? Ở đây có nhiều người như vậy..."
Hắn chẳng quan tâm có ai hay không có ai đang nhìn, chỉ biết rằng bàn tay lạnh của em cần phải được ủ trong bụng hắn thêm vài phút nữa thì mới hồng hào trở lại. Chuyện này hắn sành sỏi hơn ai hết.
"Em trả lời anh cái đã. Em sẽ kết đôi với Kim Hyuk Kyu à?"
"Không", Hyeok của hắn cúi đầu thật thấp, gần như hắn không thể nhìn rõ được mắt em, chỉ có thể nhìn thấy vành tai em đang đỏ lên. "Em thích Hyuk Kyu theo kiểu bạn bè cơ mà. Với lại... em sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm gì khác với bạn bè đâu."
"Thật không? Em chắc chắn?" Chẳng phải mối tình đầu của em là bạn cùng lớp à?
"Thật. Vì...", đột nhiên giọng em nhỏ xíu, hắn phải căng hết cả lỗ tai mới nghe ra, "Nó rủi ro lắm. Nếu chỉ một trong hai có tình cảm, thì khả năng cao sẽ kết thúc bằng việc... không còn tình bạn nào cả."
"Vậy sao? Thế em sẽ tìm bạn đời ở đâu cơ chứ?" Ji Hoon trầm ngâm.
Hắn càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, tới nước này thì chỉ có thể là quyển sổ sinh mệnh chép sai, hoặc là em nói dối hắn. Nhưng trường hợp đầu tiên gần như là không thể...
Hắn có nên nhìn vào mắt em xem em đang giấu điều gì không?
"Tiền bối Ji Hoon, sao anh lại tò mò những điều này vậy?"
Sang Hyeok bất ngờ dè dặt lên tiếng. Em vẫn không nhìn hắn, chỉ chăm chăm dùng tay còn lại khuấy đều hỗn hợp kem ở trong hộp thành một xoáy nước lớn.
"Anh Ji Hoon biết để làm gì ạ?"
Đến lúc này Jeong Ji Hoon mới ngẩn người ra suy nghĩ.
Quả thật, hắn biết để làm gì cơ chứ...
Đường đường là tử thần, là chúa tể của địa ngục, hắn lại ngó lơ một sự thật rằng, vận mệnh là không thể thay đổi.
Nếu như có điều gì đó đã được soạn sẵn trong quyển sổ sinh mệnh của con người, vậy thì ngay cả thần linh cũng không thể làm gì được. Thần linh có thay đổi nổi số mệnh của mình đâu mà nói chi đến thay đổi vận mệnh của người khác? Tất cả sinh linh, dù có mang cái tên nghe quyền uy như thánh thần thì cũng chỉ là những bánh răng nhỏ trong vòng xoay lớn của vũ trụ, về mặt bản chất thì đều giống nhau mà thôi.
Cho nên chuyện hắn đến trần thế, tìm em, và... cái tên tình đầu kia hoàn toàn là một hành động lố bịch, nông nổi, vô lý, không thể giải thích được bằng lí lẽ thông thường.
"Sao anh không trả lời vậy? Mèo nuốt mất lưỡi của anh rồi à, anh Ji Hoon?"
...
??!??
"Sang Hyeok à?"
Sao đột nhiên em của hắn lại nói chuyện gắt gỏng thế? Em học được kiểu nói chuyện chua như chanh này từ khi nào vậy?
"Em hỏi là anh biết để làm gì?"
"Anh hỏi mẫu người lý tưởng của em là ai để làm gì? Hỏi em có thích ai không để làm gì? Hỏi em kết đôi với ai để làm gì?"
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì từ em hả Jeong Ji Hoon?!"
Hắn im bặt. Đột nhiên hắn cảm tưởng như mình đang tua ngược về thời gian nửa tháng trước, hoặc nói chính xác hơn là hơn 6 năm trước theo dòng thời gian của trần thế, lúc em ôm chặt tay hắn và vặn hỏi hắn lí do vì sao hắn không muốn kết hôn với em. Khi đó, hai má của em cũng phồng lên và đầu mũi cũng chun lại như bây giờ, trông không khác gì một con mèo đang giận dỗi xù lông đuôi.
"Anh..." Hắn sờ lên đuôi mắt em. Không hiểu sao mắt em lại phiếm hồng rồi. Là vì cái gì mà em lại khóc, lại rơi nước mắt như thế này? Chẳng lẽ...
Sang Hyeok gục đầu, em tháo kính, giằng tay hắn ra rồi tự lấy tay mình chùi nước mắt.
Mất một khoảng thời gian ngắn để em hít thở và giúp chính mình bình tĩnh lại. Khi ngẩng đầu, em nhìn thẳng vào mắt hắn không giấu diếm, nghẹn ngào nói:
"Jeong Ji Hoon, anh có muốn lấy em không?"
"Sang Hyeok..." Ji Hoon sửng sốt.
"Nếu anh đến đây ngày hôm nay, làm những việc này với em, nói những điều này với em mà cuối cùng vẫn không phải vì mục đích đó thì Jeong Ji Hoon, anh đích thị là một thằng đàn ông tệ bạc. Đừng bao giờ gặp em nữa."
Sang Hyeok nặng nề trút những lời cuối cùng trước khi đứng dậy rời đi, để lại hắn bàng hoàng trước những sự việc đã diễn ra.
Em nhớ? Em vẫn còn nhớ ra hắn? Còn nhớ cả những ký ức xưa cũ mà hắn đã tự mình xoá bỏ...
Làm sao có thể như vậy được?
Ji Hoon tự đánh cho mình tỉnh táo rồi đứng dậy phóng theo ra ngoài.
Ban nãy Sang Hyeok vội vàng rời khỏi tiệm kem, áo khoác chống gió còn chưa mặc, để nguyên trên ghế. Hắn vắt áo của em trên tay, chạy đuổi theo vệt ấm mà em để lại trong không khí, nhưng đến lúc hắn tìm được thấy em thì em đã ngồi lên một chiếc taxi, vụt ra khỏi tầm với rồi.
...
Lee Sang Hyeok về được tới nhà thì cũng đã bị gió đông làm cho đông cứng tới nơi.
Vừa bước vào phòng ngủ, em đã đổ sập lên giường, quấn chăn quanh mình để tìm lại hơi ấm cho cơ thể.
"Hai người vừa gặp nhau đúng không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng đêm.
Sang Hyeok nhắm chặt mắt, mệt mỏi không muốn đối diện, chỉ lười biếng ừm một tiếng.
"Chủ nhân thế nào? Cậu có nhắc gì đến tớ không?"
Vừa nghĩ tới người đó Sang Hyeok lại bực mình, nghiến răng đấm thùm thụp vào gối.
"Chủ nhân của cậu là một gã khốn."
"Hai người đã hôn nhau sao?"
Sang Hyeok giật mình, quay qua nhìn thỏ bông ngờ vực, khó tin lên tiếng:
"Không phải hôn nhau... Nhưng mà, chuyện này mà cậu cũng biết được à?"
"Sao không? Từ sáng đến giờ chủ nhân chỉ toàn nghĩ về việc đó. Cậu có muốn tớ kể chi tiết không? Chủ nhân cứ ngẫm nghĩ về hai cánh môi của cậu. Ôi sao em ấy ngọt quá, ôi sao Sang Hyeok của anh dịu dàng quá, ôi sao Sang Hyeok đỏ mặt lên trông đáng yêu quá..."
"Dừng!! Dừng lại đi!!!" Sang Hyeok kêu ầm lên rồi lấy gối che cả hai tai.
Là người duy nhất có thể nhớ đến Jeong Ji Hoon chưa đủ khổ hay sao mà Jeong Ji Hoon còn tặng thêm cho em món quà này nữa vậy?
Sau khi Ji Hoon rời đi, tối nào Sang Hyeok cũng ôm thỏ bông ngủ.
Sang Hyeok cũng không hiểu sao ngoại trừ mình, tất cả những người xung quanh đều đã quên đi Jeong Ji Hoon, quên bằng sạch, giống như thể anh ấy chưa từng tồn tại trên thế gian vậy.
Mỗi đêm Sang Hyeok đều chỉ có thể âm thầm ôm thỏ bông rồi khóc, cùng thỏ bông tâm sự về những kỷ niệm đã trải qua cùng Ji Hoon và những nguyện vọng mà em đã vốn lên kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện.
Dù là đi Nam cực, nhảy dù, hay là ngắm tuyết rơi, em đều nghĩ mình sẽ làm cùng với Jeong Ji Hoon, người bạn thân nhất của em khi đó và hi vọng là cả cuộc đời.
Nhưng Ji Hoon lại cứ thế mà đi rồi, không một lời từ biệt, dọn dẹp sạch sẽ đến mức đôi khi Sang Hyeok còn phải tự hỏi rằng liệu có phải do em bị hoang tưởng mà không chịu thừa nhận hay không.
Cho đến một ngày, thỏ bông thức tỉnh và trò chuyện với em. Có lẽ là vì được tạo ra bởi Jeong Ji Hoon nên thỏ bông cũng phần nào đó liên kết với anh chăng? Thỏ bông thường kể cho em nghe về những gì mà Ji Hoon suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng bao giờ nói ra.
Ví dụ như việc Ji Hoon cho rằng Sang Hyeok rất hợp với màu đỏ nên mới đan cho em chiếc mũ và cặp vớ dâu tây này. Hay việc Ji Hoon ghét cay ghét đắng mùi gừng nhưng vẫn vừa bịt mũi vừa xắn tay lên làm bánh quy gừng cho em mỗi tuần. Hay việc... Jeong Ji Hoon không tự tin rằng mình có thể cam kết hoàn toàn với lời hứa kết đôi trọn đời nên sẽ luôn mặc định từ chối lời tỏ tình đến từ những người ái mộ.
"Sang Hyeok, tuyết rơi rồi."
"Vậy sao?" Sang Hyeok ôm gối ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn vào xa xăm.
Giờ thì tuyết đầu mùa đối với Sang Hyeok cũng không còn đẹp như ngày trước nữa. Kể từ khi Ji Hoon cho tuyết ấm rơi trong phòng, mọi khung cảnh khác đều biến thành một loại so sánh khập khiễng.
Khoan đã, giọng nói vừa rồi...
Sang Hyeok giật mình nhìn ra ngoài.
Ji Hoon đang vẫy tay ngoài cửa sổ phòng em, đầu toàn tuyết.
Anh ấy vụng về trèo qua lan can, rồi đáp chân lên ban công nhỏ. Đến khi đứng vững, anh mới chỉnh lại cổ áo tóc tai, trịnh trọng đưa tay gõ lên cửa kính trong suốt.
"Em ơi, ngoài trời lạnh lắm."
"Cho anh vào phòng em, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top