4. All I want for Christmas is You
Tất cả những gì em cần cho Giáng sinh là Anh
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Ji Hoon không hề nghĩ mỗi câu nói đồng ý bâng quơ của mình lại có thể khiến em vui mừng đến nhường kia, vui hơn cả khi hắn tặng em đồ chơi, tuyết ấm, và những chiếc bánh quy được làm bởi thần linh.
Gia đình em và bác sĩ Kim ráo riết đi tìm cơ hội được ghép tủy sau khi em đồng ý, còn em thì ngày ngày ngồi bên cửa sổ, ôm con thỏ bông yêu thích của mình nhìn ngắm tinh cầu chầm chậm trôi.
Sang Hyeok đang ôn lại những hiểu biết của mình về cảnh vật trong thành phố. Đã lâu rồi em không được tiếp xúc với chúng, chỉ sợ đến lúc được ra viện em lại bỡ ngỡ thì trông chẳng khác gì một thằng ngốc.
Hơn nữa, em muốn là người giới thiệu cho Ji Hoon nghe về thế giới của em.
"Trời đất, khu này đã mở thêm một tiệm Baskin-Robbins từ khi nào thế? Ji Hoon ơi, đợi em ra viện thì mình cùng đi ăn kem nhé."
Sang Hyeok mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi bên khung cửa sổ, dùng ống nhòm săm soi từng góc nhỏ trong thành phố. Ống nhòm này nếu chỉnh hết cỡ thì cũng ngang ngang kính thiên văn của loài người, trên đời chỉ có một cái, là do hắn tiện tay tặng em xài chơi chứ cũng không có gì đặc biệt.
Ji Hoon cau mày nhìn xuống đôi chân trần của em. Dù hắn đã tạo kết giới cho căn phòng luôn ấm áp nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể chạy nhảy lung tung mà không mang vớ như vậy được.
"Sao cũng được... Đưa chân đây."
Sang Hyeok co gối lại, đặt chân lên bụng hắn.
Anh Ji Hoon có cái bụng rắn chắc và rất ấm nữa. Anh hay bảo Sang Hyeok giấu chân mình vào dưới áo của anh khi em quên mang vớ. Rồi anh sẽ giúp em xoa xoa cho bàn chân ấm lên, đến khi máu huyết lưu thông, đỏ đỏ hồng hồng thì anh mới yên tâm.
Sang Hyeok thầm cười.
Anh Ji Hoon việc gì cũng biết, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không biết lí do vì sao Sang Hyeok luôn quên mang vớ.
Em ngồi im bên bệ cửa với đôi bàn chân được giấu trong bụng của Ji Hoon. Nghĩ tới những ngày Giáng sinh sắp sửa tới gần, em rục rịch ngón chân, cọ vào rãnh bụng của người kia.
"Sao? Muốn gì?" Hắn bắt lấy chân em, giữ cho chúng không nghịch ngợm, quay qua liền thấy em đang trầm ngâm, cầm vạt áo trắng của hắn lên vò nhăn nhúm.
"Lâu như vậy anh Ji Hoon không về nhà, người nhà có nhớ anh không ạ?"
Nhà? Ji Hoon bắt đầu hồi tưởng lại về tòa lâu đài cô độc ở giữa địa ngục mênh mông vô tận của mình.
Tay sai thì hắn có vô số nhưng người nhà thì không.
Những vị thần già như hắn chính là được sinh ra từ hư không, không biết mình đến từ đâu, chỉ biết mình đến thế gian để làm gì.
À, ngoài ra thì hắn có nuôi một con chó ba đầu và vài con yêu quái khác, nếu ý em hỏi là cái này.
"Đúng thật là ta có chút lo lắng." Về việc liệu lũ quái đấy có nhân lúc hắn ra ngoài mà phá phách khắp nơi hay không.
Đợt trước hắn mới chỉ đi công tác một hôm, Cerberus (con chó ba đầu mà hắn nuôi) đã chạy tới vườn hoa của thần mùa xuân để phóng uế khắp nơi, hại hắn phải lôi ra bao nhiêu là kỳ trân dị bảo để an ủi người nọ.
Có lẽ ngay từ đầu hắn nên chọn nuôi mèo, vì chúng nó phóng uế còn biết đường tự chôn.
"Sao lại hỏi?"
"Chỉ là em nghĩ, nếu Ji Hoon đi đâu đó lâu đến như vậy, em cũng sẽ nhớ anh lắm."
Hắn không nói gì, chỉ mím chặt môi.
"Là do em giữ Ji Hoon ở lại nên anh mới không về thăm nhà ạ?"
"Không phải."
"Là vì nhà anh quá xa?"
"Mở cánh cửa kia là tới."
"Vậy... úi!?"
Hắn cho rằng cái tính bất an và lo nghĩ linh tinh của em lại trỗi lên rồi. Ji Hoon lôi chân em lại, búng vào trán em.
"Ta thích ở chỗ này."
Sang Hyeok ôm trán, rưng rưng nhìn hắn. Hắn búng không hề đau, là do em mít ướt thôi.
Hắn có chút hối hận, đặt tay lên trán em xoa xoa. Cơn đau của em biến mất, đổi lại hắn mới là người chịu đau.
"Vả lại, ở đây ta cũng có nhà mà."
...
Sang Hyeok luôn cảm thấy, Giáng sinh là một thời gian vô cùng màu nhiệm. Mọi thứ vào ngày Giáng sinh đều trở nên đẹp hơn, dù chỉ là một đôi vớ nhỏ bé.
"Em nghe tin rồi chứ? Ngày mốt là có thể phẫu thuật." Anh Ji Hoon nửa quỳ ở dưới đất, giúp em mang vào một đôi vớ mới. Đôi vớ màu đỏ ăn khớp với chiếc mũ dâu trên đầu, cả hai đều là do anh tự tay đan.
Sang Hyeok luôn tò mò anh sử dụng chất liệu gì để đan lên những thứ này, chúng luôn ấm hơn những chiếc mũ len và những chiếc tất len mà em từng có. Dù sao thì những món đồ Ji Hoon đưa cho em dùng cũng đều vượt trội hơn những món đồ bình thường, hẳn là thế giới của anh Ji Hoon cũng rất màu nhiệm.
"Em biết, em vui lắm." Sang Hyeok ngồi trên giường đung đưa chân, em cúi đầu ngắm thật kĩ đôi vớ mới của mình. Đợt trước em có từng nghĩ ra một câu đùa, liên quan tới chiếc vớ, nhưng bị bác sĩ Kim chê nhạt.
Mùa Noel, hãy tặng vớ cho người mà bạn coi là tất cả.
Sang Hyeok nghĩ, đợi em khoẻ lại, em nhất định cũng sẽ tặng cho Ji Hoon một đôi vớ thật đẹp, nhưng hẳn là cũng khó kiếm lắm, vì bàn chân của anh Ji Hoon quá to.
Chớp mắt một cái, ngày phẫu thuật đã đến. Tiếc là ở trong phòng phẫu thuật thì không được đội mũ dâu và mang tất dâu, nhưng không sao, mũ dâu và tất dâu vẫn sẽ ở đó, không chạy đi đâu cả.
Thật ra đêm hôm qua Sang Hyeok đã không tài nào ngủ được, có lẽ là vì cuộc đại phẫu đã tới gần nên trong lòng em cứ nôn nao, lăn qua lăn lại trên giường mãi cho đến khi anh Ji Hoon nghe thấy động tĩnh và tìm tới dỗ em ngủ.
Sang Hyeok sẽ không nói là mình đã cố ý tạo ra tiếng sột soạt thật to đâu.
"Lỡ như em... ngủ luôn thì sao hả anh Ji Hoon?"
Bây giờ lại đến lượt Sang Hyeok không dám dùng từ "chết".
"Nói gì thế, em sẽ không chết chỉ vì ngủ đâu."
Nhưng anh Ji Hoon lại bình tĩnh phun thẳng toẹt ra.
"Này! Anh không được nói thế!! Ý em... ý em là anh không nghĩ nó sẽ gây xui xẻo cho em à? Ngày mai em phẫu thuật rồi đấy."
Em cằn nhằn hắn, còn hung hăng liếc hắn, làm như thể em không phải là cái đứa viết thư cho Santa đòi được "cúp điện" sớm vậy, Ji Hoon thầm mỉa mai trong lòng.
"Đã nghĩ xong những việc cần làm chưa?" Hắn vén lại chăn cho em, đặt thỏ bông gọn gàng lại vào trong giúp em sưởi ấm.
Hai hôm trước em nói với hắn, em có một danh sách những điều muốn làm sau khi rời khỏi viện, hắn bảo hắn muốn xem, nhưng Sang Hyeok nói em còn cần phải nghĩ thêm cho hoàn chỉnh.
"Haidilao... Là cái gì? Tại sao lại muốn ăn thứ đó mỗi ngày?" Ji Hoon cầm tập giấy nặng trịch của em trong tay, vẫn là phong cách bút bảy màu đó, tỉ mỉ viết ra 100 điều em muốn làm khi khoẻ lại, ngay điều đầu tiên hắn đã thấy không thể nào hiểu được: ăn Haidilao 7 lần một tuần.
Thấy hắn chất vấn, Sang Hyeok cũng chỉ biết nhe răng cười rồi lại hối thúc hắn lật mở sang những trang tiếp theo.
"Đi Nam cực thăm chim cánh cụt... Nhảy dù từ độ cao 3000m... Nuôi một con gấu, một con hổ, một chú chó và một chú sóc trong nhà..."
Hắn vừa đọc to ra miệng vừa đảo mắt qua nhìn em ngờ vực. Em vừa nghe vừa đạp chăn cười khúc khích, vỗ vào tay hắn thúc giục.
"Ji Hoon đọc nhanh lên."
Hắn nghe thấy thế liền nhướn mày, trực tiếp đọc lướt qua gần tám mươi hạng mục có vẻ như cũng táo bạo và độc đáo tương tự những điều trên. Tới điều thứ 89, hắn đột ngột dừng lại.
89. Dẫn Ji Hoon đi một vòng trái đất thăm thú để Ji Hoon yêu thích thế giới này (và ở lại đây với mình).
Ji Hoon im bặt, cũng không còn dám nhìn qua em, chỉ âm thầm siết tập giấy mạnh hơn.
Một bàn tay nhỏ bé mò tới nắm lấy tay hắn, tay em lạnh ngắt, có khi còn lạnh hơn cả trái tim hắn lúc này.
"Có lẽ sẽ không thú vị được như nơi mà Ji Hoon ở đâu, nhưng chỗ này cũng có nhiều điều hay ho lắm. Ji Hoon hứa đừng chê thế giới của em mà bỏ về nhé..."
Sang Hyeok nhớ rất rõ, lúc đó anh Ji Hoon đã siết tay em thật chặt.
Ji Hoon không đáp gì, nhưng em nghĩ cái nắm tay ấm áp đó có lẽ chính là câu trả lời. Em hài lòng nhìn xuống bàn tay mình, tầm nhìn trước mắt đã mờ dần đi vì thuốc mê, nhưng hơi ấm khi hai bàn tay đan vào nhau giữa đêm đông, em vẫn có thể cảm nhận được chân thực.
Trước khi thiếp đi, Sang Hyeok vẫn tâm tâm niệm niệm, rằng hi vọng cuộc phẫu thuật này sẽ trải qua êm đẹp. Và mong sao khi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy sẽ chính là mối tình đầu.
...
Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng kết thúc, Sang Hyeok được chuyển ngay tới phòng hồi sức đặc biệt. Bọn họ đã ghép tủy từ người hiến thành công, không hề có trục trặc gì trong quá trình phẫu thuật, Jeong Ji Hoon đã có mặt suốt buổi để tự mình đảm bảo điều đó.
Dù hắn biết trước việc điều trị của Sang Hyeok sẽ diễn ra thuận lợi, em sẽ hồi phục và tiếp tục sống khỏe mạnh rất lâu nhưng trong lòng hắn vẫn nhộn nhạo không yên, như thể có một con giun đang giày xéo trong bụng. Có lẽ đây là cái mà loài người gọi là lo.
"Sếp có muốn vào trong xem không ạ?"
Quỷ áo trắng đứng bên cạnh lên tiếng. Qua lớp kính dày của phòng cách ly vô trùng, hắn có thể thấy em đang nằm bất động trên giường. Em trông yếu ớt đến đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt như một chiếc bóng mỏng manh, không khác gì những hồn ma lang thang nơi cửa địa ngục mà hắn thường thấy.
Cơ thể nhỏ bé nhường ấy đã phải gánh chịu những gì mà một người trưởng thành cũng khó lòng chịu nổi suốt một thời gian dài.
Những chiếc ống dẫn và dây nhợ đan chằng chịt quanh thân thể em, vừa là xiềng xích trói buộc, vừa là sợi dây cứu sống.
Ji Hoon siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh bất giác dịu đi một chút. Cũng may là hắn đã có mặt ở đây, gồng gánh những cơn đau này cho em, nếu không em của hắn yếu ớt như vậy, nhất định khi tỉnh lại sẽ khóc rất nhiều. Mà khi đó thì hắn lại không ở cạnh để lau giúp em nước mắt, hay gửi tuyết vào phòng để dỗ dành em được nữa, em sẽ lại phải nhịn khóc chỉ vì sợ bố mẹ đau buồn mà thôi.
Bất chợt, Ji Hoon khụy gối, một tay chống xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt cả lớp áo blouse. Cơn đau như từng đợt sóng ngầm cuộn trào, bào mòn cả sự kiên nhẫn của hắn.
"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khổ.
Có lẽ sau hôm nay hắn sẽ phải qua nhà thần rượu để xin xỏ vài thùng rượu mạnh thôi. Hắn cảm tưởng như thắt lưng mình đã bị mấy tên bác sĩ nhân loại kia hành hạ đến độ gãy ra làm đôi luôn rồi.
"Sếp... Hay là sếp ngồi nghỉ một chút?"
"Không cần đâu, nên trở về thôi."
Hắn đã sớm xóa sạch ký ức về mình tại trần thế rồi.
Giờ Jeong Ji Hoon cũng chỉ là một cái tên xa lạ, thua cả một bóng ma trong cuộc sống của Lee Sang Hyeok. Không còn liên hệ gì, cũng không còn vướng bận gì.
Hắn nghĩ, đây chính là giải pháp toàn vẹn nhất.
...
Cửa địa ngục xoáy tròn mở ra, chào đón chủ nhân của nó khải hoàn.
Quỷ sai hớt hải chạy đến xếp hàng, hành lễ với vị chúa tể địa ngục uy quyền, người cai quản toàn bộ vùng đất cõi âm.
Chỉ có điều, trông chúa tể của bọn họ bước đi có vẻ yêu yếu...
Không lẽ ngài vừa mới đi đánh nhau một trận ra trò sao?
"Sếp!! Có cần cho gọi Cerberus tới không ạ?"
"Ta tự về", Ji Hoon thở phào ngay khi vừa đặt chân tới thềm đất lửa của địa ngục. Hắn búng tay, lập tức liền biến mất khỏi tầm mắt bọn thuộc hạ. Trong tích tắc, bóng dáng uy nghiêm đã lơ lửng trên không trung, lao thẳng về phía tòa lâu đài đen kịt giữa dòng sông dung nham. Vừa bước vào phòng ngủ, hắn liền cởi phăng chiếc áo blouse ướt nhẹp , nốc một hơi hết cả thùng rượu hạng nặng, rồi đổ sập xuống chiếc giường khổng lồ như thể thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm.
Mẹ kiếp, làm bác sĩ thực tập mệt thật đấy.
Hai tháng qua hắn gần như chẳng có giấc ngủ nào ra hồn. Cộng thêm cơn đau nơi cột sống như đang giết chết hắn, nhưng oái oăm thay là hắn không thể chết, cũng không thể chữa lành, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Một giấc này Ji Hoon ngủ hết 6 ngày. Quỷ sai cũng không có ai dám tới làm phiền hắn, sợ gọi lung tung khiến hắn khó chịu thì lại ăn ngay một quả cầu lửa vô mặt, khỏi nghĩ cả tới việc đầu thai.
"Trong lúc ta đi có chuyện gì lớn xảy ra không?" Jeong Ji Hoon vươn vai, mặc lên lại bộ áo choàng đen quen thuộc của mình, ngồi trên ghế bành nghe trợ lý báo cáo công việc.
"Thưa sếp, mọi chuyện vẫn ổn định. Dòng chảy sinh tử không có gì bất thường, cũng chẳng có tên nào làm loạn." Trợ lý của hắn, một con quỷ mất đầu, cung kính trả lời.
Ji Hoon lơ đãng với tay lấy một chiếc bánh quy hình trái tim trên bàn, nhìn nó đầy nghi hoặc trước khi cắn thử một miếng. Vị dâu ngọt ngào khiến hắn hơi sững lại. Vị ngọt này chắc Sang Hyeok của hắn sẽ thích.
"Ở đâu ra vậy?"
"Là... là của những người ái mộ sếp gửi tới ạ. Xin lỗi sếp, sếp đã dặn vứt hết đi rồi nhưng vì lũ tiểu quỷ đều cảm thấy tiếc nên là... có lén lút giữ lại một chút. Nếu sếp không thích thì để em vứt ngay đi ạ."
"Kệ đi, bọn ngươi thích thì cứ ăn." Jeong Ji Hoon chùi mép, lại cầm một cốc rượu lên nốc. "Còn 2 tháng lúc ta đi công tác thì sao? Ngươi chưa báo cáo xong."
"Hai tháng nào hả sếp?" Tiểu quỷ bối rối. "Lần gần đây nhất sếp đi công tác là 6 ngày trước mà ạ. Ngài bảo rằng mình sẽ đi Bắc cực rồi sau đó biến mất tầm khoảng 4 tiếng..."
"Bốn tiếng?" Ji Hoon nhíu mày, "Sao lại có 4 tiếng được? Ta đã cực nhọc ở cõi dương suốt 2 tháng trời, ăn và ngủ trên chiếc giường xập xệ của bệnh viện, còn chọc lấy ven cho hơn 200 người... Ý của người là ta nhớ sai á?"
"... Không thưa sếp", trợ lý của hắn rụt rè giơ tay lên ngắt lời.
"Có lẽ do đã lâu rồi sếp không công tác ở cõi dương nên không nhớ. Một ngày ở đất thánh tương đương với một năm ở trần thế, vậy nên thực chất sếp chỉ ở đó có 4 tiếng hơn thôi ạ..."
Tên trợ lý không còn mắt nhưng hắn biết chúa tể của mình vừa đánh rơi chiếc cốc pha lê xuống sàn, khiến nước rượu bắn ra tung tóe.
"Sếp..."
Sếp của hắn, vừa ngủ dậy lại bỏ đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top