2. The First Snowfall

Tuyết đầu mùa

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Sang Hyeok bị doạ sợ đến phát ngất.

Khi tỉnh lại, em đã được thay vào chiếc áo choàng màu xanh quen thuộc của bệnh viện. Gió lạnh thổi vào lưng thông qua vạt áo mở khiến Sang Hyeok tỉnh táo ngay lập tức.

"Tỉnh rồi sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."

Sang Hyeok ngoái đầu, bác sĩ thực tập họ Jeong kia đã ngồi ở đằng sau, tay cầm mũi kim chỉa thẳng lên trời, miệng nở một nụ cười phấn khích không khác gì một tên đồ tể đang chuẩn bị hành thích nạn nhân.

Sang Hyeok muốn khóc mất thôi, anh ta còn vừa hỏi em lumbar puncture là cái gì cơ mà...

"Sếp ơi em lạy sếp..."

"Gì nữa?"

"Em đã bảo sếp là phải nở một nụ cười hiền từ và ấm áp để trấn an bệnh nhi, chứ không phải là cười nửa miệng, khoe răng nanh nhọn hoắc như vậy!!"

"Vậy sao?"

"Còn nữa, sếp giơ mũi kim lên khoe với em ấy làm gì. Không phải ai nhìn thấy vật thể sắc nhọn cũng đều vui vẻ giống sếp được đâu ạ!!"

"Ta biết rồi. Ồn ào quá."

Ji Hoon phui phủi tay, trấn an tên quỷ sai ban nãy vừa được mình triệu hồi từ địa ngục tới để làm trợ lý.

Tiểu quỷ mặc áo trắng này kiếp trước từng làm bác sĩ nên cái gì cũng biết, chỉ có khuyết điểm lớn nhất là không biết điều, cứ ở bên tai hắn nói nhặng cả lên. Ai mới là cấp trên ở đây hả?

Muốn hắn cười với thằng bé thì hắn đã cười rồi, lại còn bảo phải cười ấm áp. Cười ấm áp là như thế nào, phải thị phạm cho hắn xem chứ...

Sang Hyeok trên giường bấy giờ đã co rúm người vì sợ hãi.

Thời gian ban đầu khi mới bắt đầu việc chọc dò tủy sống, Sang Hyeok mới 7 tuổi. Lấy máu ở cẳng tay còn khiến em sợ chết khiếp chứ nói gì đến việc chọc một cây kim vào giữa thắt lưng, rồi đâm vào tuỷ, hút dịch tuỷ não từ giữa hai đốt sống ra.

Sang Hyeok khóc rất thảm thiết, nhưng đôi khi mẹ Lee khóc còn to hơn em. Hai mắt mẹ đỏ hoe, đến cả mấy ngày sau vẫn chưa hết sưng.

Sang Hyeok biết nếu chỉ khóc một lần thì mắt chẳng thể nào sưng đỏ đến nỗi này, chắc hẳn là mẹ đã lén em khóc ở đâu đó, hoặc cũng có thể là ngoài những lúc phải ở cạnh chăm em thì mẹ luôn khóc.

Dù sao thì từ năm 8 tuổi em đã quyết tâm không khóc lúc bị kim tiêm đâm vào nữa. Đến nỗi bác sĩ Kim bảo rằng, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi Lee Sang Hyeok là bình tĩnh như vậy khi bị chọc tuỷ sống thôi.

Nhưng Kim Jeong Gyun biết rõ chứ, không có đứa trẻ nào là không cảm thấy đau khi bị chọc tủy sống cả. Dù đã dùng tới thuốc gây tê nhưng nhiều người lớn vẫn không chịu nổi, vừa nằm vừa hét lên oai oái chứ đừng nói gì đến trẻ con.

Vậy nên, thực tế là Lee Sang Hyeok không phải là không đau, mà là em đã quá giỏi trong việc kìm nén cơn đau, chỉ vì em sợ người khác sẽ vì mình mà đau.

Sau này, khi bác sĩ Kim kín đáo dặn mẹ Lee tránh mặt vào những buổi chọc dò tủy thì Sang Hyeok mới bắt đầu dám để lộ ra vài giọt nước mắt, giống như một đứa trẻ bình thường.

Lee Sang Hyeok cứ thích ra vẻ ông cụ non vậy chứ thực chất vẫn là trẻ con, cũng mau nước mắt và mỏng manh.

Nhưng em cũng thật buồn cười, đường đường là bệnh nhân mà còn đòi chăm lo cho người khác. Rồi rốt cuộc ai mới là người bị bệnh ở đây.

"Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok."

Nằm nghiêng một bên trên giường, em mơ hồ nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình.

Tầm nhìn trước mặt vốn đã nhòe đi vì nước mắt, em chỉ cảm nhận được có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy vai em ngồi dậy, sau đó ngón cái luồn xuống dưới mắt kính chùi đi giọt nước đang đọng trên hai khóe mắt.

Bàn tay người nọ thật ấm.

"Xong rồi, đừng khóc. Em giỏi lắm."

Jeong Ji Hoon ôm em vào lòng, bàn tay rộng xoa đều sau tấm lưng mỏng manh đang run rẩy vì sợ hãi, dịu dàng trấn an.

"Sang Hyeok giỏi lắm, quả là một đứa trẻ ngoan."

Sang Hyeok hoang mang, em vẫn ngoan ngoãn dựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của người nọ yên tĩnh rơi nước mắt nhưng trong lòng thì đã âm thầm hiện ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Gì vậy?...

Rõ ràng là em vẫn chưa kịp cảm thấy cái gì, vậy mà đã xong rồi sao? Chỉ là vì sợ quá nên nước mắt mới trào ra, chứ đau em còn chưa kịp đau nữa, vậy mà đã kết thúc rồi sao?

Đợi cho Sang Hyeok ngừng khóc, Ji Hoon mới từ từ thả em ra, nhẹ nhàng đặt em nằm lên gối mềm để em có thể nghỉ ngơi.

Còn hắn, công việc còn lại là phải nhanh chóng bảo quản phần dịch tủy này và mang đến phòng xét nghiệm, tránh để tên quỷ áo trắng bên cạnh lại cằn nhằn.

"Nếu mệt thì chợp mắt một chút. Chốc nữa ta sẽ giúp em thay quần áo."

Jeong Ji Hoon dặn dò rồi cầm ống dịch rời đi. Khi bước ra, hắn còn âm thầm đưa tay ra sau xoa nhẹ lên thắt lưng.

Sang Hyeok nằm trên giường, ánh mắt dõi theo tấm lưng rộng kia không rời. Mãi cho đến khi vạt áo của người kia biến mất sau cánh cửa, em mới chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay rối rít đan lại vào nhau.

...

"Sếp... Vẫn còn khó chịu hay sao ạ?"

Quỷ áo trắng quan tâm hỏi thăm sếp lớn đang nhăn mặt ôm lưng trong nhà vệ sinh, lòng có chút hoang mang.

Hắn có nên hỏi sếp vì sao lại dùng pháp thuật ở trần gian để chuyển cơn đau của đứa trẻ kia lên người mình không?

Như thế hình như là phạm phải quy định của thần linh rồi ấy.

Ji Hoon đứng trước gương vén vạt áo lên, sau lưng hắn có một vết bầm khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn cũng không nghĩ cơn đau mà đứa trẻ ấy gánh chịu lại nhiều đến vậy.

Ji Hoon không nhớ lần cuối hắn chịu đau là khi nào. Là một thần linh, hiếm có dịp khiến hắn phải chịu đau. Thần linh không bị bệnh, lại có một cơ thể bất tử, và chẳng có kẻ nào ngu dốt đến mức cùng hắn đánh nhau cả.

"Việc này có xảy ra thường xuyên không?" Hắn đóng vạt áo, xoay người lại rửa thật sạch tay.

"Không quá thường xuyên, nhưng thằng bé đang trong quá trình hóa trị nên ít nhất mỗi tháng phải thực hiện thủ thuật này một lần ạ."

Ji Hoon gọi ra một quả cầu lửa để làm nóng tay rồi quay trở lại phòng bệnh giúp Sang Hyeok thay quần áo.

Thay quần áo so với thủ thuật y khoa thì là chuyện đơn giản hơn nhiều, chỉ là hắn không biết đứa trẻ loài người này hiện tại vì sao lại phải giả vờ ngủ.

Lee Sang Hyeok ở trên giường, nhắm chặt mắt, nằm gọn gàng trong chăn cùng với bộ áo choàng y tế màu xanh ban nãy, trông như là đang ngủ thật.

Dù Ji Hoon biết thừa rằng em chỉ là đang nhắm mắt, năng lực của thần linh không phải là chuyện đùa, nhưng hắn sẽ tôn trọng sở thích này của em và chỉ yên tĩnh giúp em thay vào bộ quần áo mới, bộ quần áo dài tay của bệnh nhân nội trú.

Có điều... vì em đang nhắm mắt nên có lẽ em không nhận ra, nhưng hai bên tai của em đang đỏ rực y hệt như cánh hồng khô vậy, đỏ đến mức làm hắn cũng bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Là do lạnh quá à?"

Ji Hoon hỏi tên quỷ áo trắng bên cạnh. Quỷ áo trắng cũng không chắc lắm, ma quỷ thì chỉ là linh hồn đã chết, không có thể xác thì làm sao biết là trời lạnh hay không.

Ji Hoon chạm vào tai đứa trẻ, ở dưới địa ngục lúc nào cũng nóng hầm hập, hắn đã quen rồi, vậy nên thân nhiệt của đứa trẻ này so với cảm nhận của hắn sẽ luôn rất lạnh, nhưng dù sao thì cũng chỉ là cảm nhận chủ quan.

"Lạnh thì gật đầu đi."

Ji Hoon mất kiên nhẫn ra lệnh. Sang Hyeok phía trên giường, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lại khẽ gật đầu...

Hắn hiểu ý, vơ đại lấy một món đồ chơi trên đầu giường của Sang Hyeok cầm trong tay vo đều, rồi hắn giở chăn, đặt vào trong lòng đứa trẻ món đồ chơi đã được gửi gắm nhiệt lượng vĩnh hằng, một ngọn lửa không bao giờ tắt từ địa ngục.

Sang Hyeok hé mắt, chú thỏ bông yêu thích của em bỗng nhiên mang một mặt trời trong bụng. Không quản mặt mũi nữa, em mở to mắt ôm chầm lấy thỏ bông, đầu dụi vào bụng thỏ sưởi ấm cho đầu mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh.

Kì diệu quá, Sang Hyeok có thể ngửi thấy cả mùi gỗ thông cháy, như thể có một lò sưởi nhỏ đang âm ỉ rực lửa ở phía bên trong vậy.

Em lén lút ngẩng mặt lên nhìn anh chàng bác sĩ thực tập nọ.

Jeong Ji Hoon có bộ tóc xoăn màu nâu hạt dẻ.

Nhìn anh, Sang Hyeok liền nghĩ ngay đến hoàng tử Kẹp Hạt Dẻ trong bộ truyện yêu thích của em - Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột.

Kẹp Hạt Dẻ là một chàng lính mạnh mẽ và hào hiệp, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên giúp đỡ mỗi lúc bạn gặp khó khăn. Còn Vua Chuột là một tên xấu xa, luôn luôn bày mưu tính kế để hủy diệt đội quân binh lính bánh quy gừng.

Nếu Ji Hoon thật sự là Kẹp Hạt Dẻ thì có lẽ... em và anh ấy sẽ phải đánh nhau một trận thật to đấy. Vì Sang Hyeok luôn tự thấy mình chính là Vua Chuột, với thói quen lén lút trộm binh lính bánh quy gừng (và cả bánh quy dâu, và bánh quy sô cô la nữa). Một bên là Kẹp Hạt Dẻ nghiêm nghị, bên kia là Vua Chuột nghịch ngợm - đúng là một trận chiến không cân sức...

"Nghĩ lung tung gì đó?", Ji Hoon nhướn mày, nhéo lên đầu mũi em đỏ au.

Sang Hyeok không hề biết những suy nghĩ tội lỗi của mình về bánh quy gừng đã bị người ta nghe thấy hết. Mặt em đỏ bừng lên vì chột dạ, mắt đảo đi chỗ khác không chịu đáp.

Hắn cười nhạt, cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ vén lại chăn cho em rồi ngồi bên cạnh, ánh mắt chìm trong suy tư.

Về món quà Giáng sinh mà Sang Hyeok mong muốn, Ji Hoon thật sự không thể đáp ứng được.

Quy tắc cốt lõi của tử thần là không được can thiệp vào vòng xoay sinh tử cũng như không thể tiết lộ những bí mật liên quan đến vận mệnh.

Sang Hyeok sẽ không ra đi vì căn bệnh ung thư máu này. Cái chết của Sang Hyeok, hắn đã đọc được từ trong sổ sinh tử.

Em sẽ bình yên nhắm mắt khi đã già, trong vòng tay ấm áp của bạn đời.

Nhưng điều đó không thể trở thành lời an ủi cho Sang Hyeok. Hắn không thể tiết lộ tương lai, cũng không thể nói cho em biết rằng cơn ác mộng này rồi sẽ qua đi, rằng Giáng sinh của em sẽ còn nhiều, rất nhiều nữa...

Vậy ra Jeong Ji Hoon cũng không toàn năng như hắn từng nghĩ.

"Ôi, tuyết rơi..."

Đột nhiên Sang Hyeok reo lên.

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đang lặng lẽ đáp xuống mặt đất, phủ lên mọi thứ một màu trắng tinh khôi.

Hơn cả pháo hoa năm mới, tuyết đầu mùa mới chính là thứ khiến con người đồng loạt ào ra đường ngẩng đầu lên trời chào đón. Tiếng cười đùa vang lên từ sân bệnh viện, bọn họ reo hò khi thấy tuyết rơi sau một quãng thời gian kiên nhẫn chịu đựng cơn lạnh nhàm chán của đầu đông.

Sang Hyeok cũng phấn khích vô cùng, em lao ra phía cửa sổ, bám mình trên đó rồi dõi mắt xuống phía dưới quan sát. Lũ trẻ bên dưới đã mặc áo phao và đội mũ kín đầu, đứng dưới trời tuyết há miệng, đón thật nhiều bông tuyết vào trong rồi ăn như kem.

Vị tuyết đắng nghét và lạnh buốt nhưng đứa nào đứa nấy cũng cười xán lạn, rượt đuổi ngược xuôi để lại trên mặt đất những dấu chân ngây ngô in lên nền tuyết xốp.

Ji Hoon đứng một bên, hai tay đút túi áo blouse.

Hắn liếc qua em, đáy mắt của Sang Hyeok nặng trĩu, luôn ghim vào những đứa trẻ đang chạy chơi phía ngoài cửa sổ.

"Có muốn ra ngoài một chút không?" Hắn gợi ý.

Nhưng Sang Hyeok chỉ mím môi, lắc đầu.

"Em không thích tuyết."

Nói dối.

"Bệnh nhi trong thời gian này sức đề kháng kém, không được ra ngoài lung tung đâu sếp ạ. Nếu lỡ như bị thương thì rất có khả năng bị phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh bên ngoài, gây nhiễm trùng máu và nhiều thứ nữa, vậy nên bệnh nhi ung thư máu cũng không đến trường học. Nói cách khác là chỉ có thể sống yên ổn ở trong bệnh viện. Đi ra ngoài không khác gì tự sát." Tên quỷ bên cạnh tốt bụng lên tiếng.

Sang Hyeok đã từ bỏ việc ngắm tuyết, em kéo rèm rồi lủi thủi chui lên giường, trùm chăn kín đầu bọc mình trong thế giới riêng.

Ji Hoon nhìn theo em, trong lòng không hiểu sao cứ bí bách, hắn thở dài một tiếng đầy khó chịu.

Đã nói dối mà còn nói dối tệ.

Tiến đến bên giường, hắn không mở chăn, chỉ ở bên ngoài trò chuyện như đang đứng chờ trước một cánh cổng bị đóng kín.

"Cốc cốc cốc."

"...?"

"Nhóc có giỏi giữ bí mật không?"

Sang Hyeok trốn ở trong chăn, tròn mắt nhìn vào mảng tối đen, vừa ngờ vực vừa lo lắng. Em ngập ngừng đáp có, đôi tay vô thức siết chặt tấm chăn hơn. Chẳng lẽ bác sĩ Jeong lại định lén lút dắt em ra ngoài chơi?

"Lăn ra đây."

Sang Hyeok hiếu kỳ ló đầu khỏi chăn, liền thấy những ngón tay thon dài của Ji Hoon vẽ vài đường trong không trung.

Từ hư không, những bông tuyết mềm mại bắt đầu rơi xuống trong phòng. Chúng xoay tròn, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, khi chạm vào da thì để lại cảm giác ấm áp như được sưởi nắng.

Sang Hyeok nín thở, bàn tay run run đưa ra hứng lấy một bông tuyết.

"Tuyết... ấm quá?"

Ji Hoon mở một kết giới trong phòng, tạo ra môi trường giả lập cho tuyết rơi, nhiệt độ trong kết giới vẫn luôn duy trì ở nhiệt độ cơ thể của Sang Hyeok, bông tuyết cũng là những hạt tuyết ấm, làm từ vật chất đặc biệt chỉ có ở thánh giới, chuyên dùng để làm món tráng miệng cho thần linh.

"Ăn thử đi."

Sang Hyeok cẩn thận hứng một nắm tuyết trong tay, cúi đầu nếm thử, ngay lập tức khuôn mặt em liền bừng sáng. Tuyết rơi trong nhà, lại còn có vị ngọt. Em tung chăn ra, chạy nhảy khắp căn phòng ngập tràn tuyết. Tuyết rơi trên tóc em, rồi bám lên áo quần em, cảm tưởng như tuyết thật, chỉ là không lạnh mà ngược lại còn ấm.

Sang Hyeok mừng rỡ, nhảy chồm vào hoàng tử Kẹp Hạt Dẻ, phấn khích reo lên:

"Em cảm ơn anh, anh Ji Hoon!!"

Em lùn tịt, dù nhảy chồm lên thì cũng chỉ cao tới ngang bụng hắn. Ji Hoon đành phải cúi đầu nhìn.

Sang Hyeok ngẩng lên, đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc. Em bật cười khe khẽ, từ trong đáy mắt của em, hắn có thể thấy cả ngàn vì sao đang vùn vụt bay qua, như thể có ai đã đánh cắp cả dải Ngân hà, rồi giấu ở trong đấy.

Tiểu quỷ đâu rồi, ra đây mà xem.

Đây có phải là nụ cười ấm áp mà nhà ngươi bảo không?

"Anh Ji Hoon..." Đột nhiên Sang Hyeok ôm thắt lưng hắn chặt hơn, em kéo vạt áo trắng của hắn, ấp úng.

"Chuyện gì?"

"Nếu sau này em lớn, em có thể lấy anh Ji Hoon không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top