Treo một chiếc tất bên lò sưởi

Lee Sanghyeok thử mở quyển sách ra. Anh thậm chí còn chẳng kịp gấp một góc trang sách để đánh dấu thì đã có một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu đưa về phía này, vụng về gập thứ anh đang cầm trên tay lại.

"..."

Bản thân tiếp tục lặp lại hành động ban nãy, nhất quyết muốn mở sách ra. Trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm rằng mình muốn đọc nó, rằng mình không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Chỉ có điều, chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn đương nhiên không hề nhận ra điều đó, vẫn như cũ đóng quyển sách kia thêm lần nữa, vẫy vẫy hai tấm thiệp màu sắc sặc sỡ trên bàn tay còn lại.

"Chú Sanghyeok, chú viết thiệp gửi ông già Noel với con đi!"

"...Không thích."

Sanghyeok ôm quyển sách quý giá vào lòng rồi đứng dậy chạy khắp phòng khách. Đứa nhỏ kia vội vàng đuổi theo sau, tà váy màu đỏ xen lẫn trắng theo đó mà bay nhè nhẹ. Đối phương không hề khóc nháo, không hề tỏ ra khó chịu, rất kiên nhẫn vừa cầm hai tấm thiệp vừa cùng anh chạy quanh sofa mấy vòng, vừa chạy vừa nói.

"Chú Sanghyeok, chú viết thiệp gửi ông già Noel với con đi mà! Chú Sanghyeok, chú Sanghyeok ơi!"

Cuối cùng, khi đạt được mục đích làm cho đứa nhỏ kia hơi chóng mặt, bản thân mới chịu dừng lại, xoay người dang hai tay ôm cục bột vào lòng rồi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không nhịn nổi mà thơm vào gò má đầy đặn thơm mùi sữa kia một cái.

Bé con này là con gái của họ hàng, được gửi sang hôm nay vì ba mẹ con bé có việc đột xuất. Khác với những đứa trẻ nghịch ngợm mà anh biết, cục bột này không hề phá phách chút nào. Ngược lại còn rất ngoan ngoãn, rất dễ nuôi, món gì cũng ăn được, truyền hình gì cũng xem được, không thích quấy khóc nháo nhào lên. Là hình mẫu con nít điển hình mà ai ai đều yêu quý.

Đôi chân nhỏ nhắn bên dưới của đối phương đong đưa nhè nhẹ bày tỏ sự vui vẻ, miệng thì chúm chím nói với anh.

"Chú Sanghyeok chú Sanghyeok, chú viết thiệp gửi ông già Noel với con đi!"

"Hừm, không thích đâu."

"Tại sao chú Sanghyeok không thích?"

"Thế tại sao chú phải thích?"

"Vì bây giờ là Giáng sinh mà ạ."

Một lý do hết sức trẻ con, một lý do trẻ con điển hình mà mấy đứa trẻ con hay nói. Chắc thế.

Thật ra Sanghyeok không hề nói dối. Anh quả thật không thích Giáng sinh cho lắm. Vì khi ngày này đến, cái lạnh đã trải dài khắp các con phố, phủ tuyết lên những ngọn đèn đường, điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Đối với một đứa trẻ thì có lẽ đó là chuyện vui, nhưng đối với anh, một người trưởng thành đã đi làm (lại càng không được xem là đứa trẻ ngoan) thì lại không thể nào vui nổi.

Khi về nhà gặp gia đình, chắc chắn ba mẹ sẽ lại hỏi mấy câu quen thuộc, họ hàng sẽ lại nói mấy lời thúc giục sáo rỗng về chủ đề khi nào anh mới đem người yêu về ra mắt.

Lee Sanghyeok nén sự lo lắng ấy vào lòng rồi cùng cháu gái ngồi xuống sofa, vẫn giữ nguyên tư thế ôm con bé vào lòng.

"Thế Giáng sinh thì phải viết thư gửi cho ông già Noel à?"

Cục bột hào hứng đáp: "Đúng rồi ạ, năm nào con cũng gửi thư cho ông già Noel hết. Ông già Noel tặng cho con rất nhiều quà luôn ó~"

Anh xoa xoa đầu đối phương, tiếp tục nói với giọng gợi đòn.

"Nhưng chú nhớ ông già Noel chỉ tặng quà cho bé ngoan thôi mà nhỉ. Sao con lại có nhiều quà được? Con nói dối chú đúng hông?"

Lần này, cục bột bắt đầu giãy nãy. Gương mặt bánh bao của con bé nhăn lại, môi nhỏ cũng chu lên, gân cổ cãi. Trông đáng yêu vô cùng.

"Con ngoan mà, con còn được nhận rất nhiều phiếu bé ngoan luôn đó. Ba mẹ nói lần này con rất ngoan nên chắc chắn ông già Noel sẽ tặng con mười cái mô hình siêu nhân với mười con gấu bông to thế này luôn!"

Cục bột vừa nói vừa dang hai tay ra để miêu tả. Vòng tay con bé đương nhiên không lớn bằng mười cái mô hình siêu nhân cộng với mười con gấu bông, nhưng ánh mắt thì lại lớn hơn chừng đó rất nhiều.

Trước đây anh từng nghe ba mẹ con bé phàn nàn vài lần về việc đứa con gái này thích chơi siêu nhân chứ không phải búp bê hay gì khác, thì anh hoàn toàn không ý kiến gì về chuyện này hết. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, mô hình siêu nhân hay búp bê hay gấu bông thì đâu nói lên được điều gì.

Sanghyeok vỗ vỗ lưng đứa nhỏ mình đang ôm trong lòng để dỗ dành, an ủi. Bản thân cứ thích trêu cho trẻ con phải bực bội mới cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng đành phải xuống nước, thuận theo ý con bé, giọng nói cũng trở nên dịu dàng và cưng chiều hơn.

"Được rồi được rồi, con là bé ngoan, bé cực kỳ cực kỳ ngoan. Vậy giờ chúng ta đi viết thư cho ông già Noel nhé? Chú cũng muốn viết thư cho ông già Noel. Con dạy chú viết thư cho ông già Noel luôn được không nè?"

Cục bột nhỏ xinh nhanh chóng cười hì hì, gật đầu tỏ vẻ rất thích thú.

Hai tấm thiệp do con bé dùng lực cầm nên hơi nhăn nhúm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ cần vuốt thẳng lại là ổn.

Hai chú cháu ngồi bệt trên nền đất ở phòng khách, bắt đầu cầm bút lên.

Lúc này, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn, vì đã lâu rồi anh không viết thư cho ông già Noel, cũng đã lâu rồi không viết thư cho bất cứ ai cả. Bản thân bất đắc dĩ đành ngó sang đứa nhỏ bên cạnh, xem con bé viết phần mở đầu ra sao.

Cục bột chú ý đến nét bối rối trên gương mặt chú mình, sau đó nhích qua ngồi sát lại, đưa bức thư chỉ mới viết được mấy chữ đầu tiên qua cho anh xem.

Kính gửi ông già Noel.

Sanghyeok cặm cụi viết theo, vô thức lẩm nhẩm theo.

"Kính gửi...ông già Noel."

Tiếp theo, con bé giới thiệu về bản thân. Tên, tuổi, học lớp mấy, kể về những "chiến tích" trong việc học. Cuối cùng là món quà mình mong muốn.

Bản thân viết nhanh hơn cục bột, chẳng mấy chốc những con chữ đã lấp đầy một trang giấy.

---

Bên ngoài trời đổ tuyết. Lớp tuyết dường như còn dày hơn cả ngày hôm qua. Ít nhất thì theo Lee Sanghyeok là như vậy.

Căn nhà trở về sự yên tĩnh thường ngày do đứa nhỏ kia được ba mẹ đón về. Trước khi rời đi, đứa cháu kia dặn đi dặn lại anh rằng phải đặt lá thư ở nơi mà ông già Noel dễ thấy nhất, thậm chí còn bắt anh treo một chiếc tất xinh xắn (do con bé mua sẵn) bên lò sưởi để ông già Noel đặt quà vào đó. Đối phương líu lo như một chú chim nhỏ, buộc anh phải gật đầu và ngoéo tay để hứa.

Bản thân nhìn hai món đồ trên tay, tiếng thở dài khẽ phát ra, kèm theo một cái lắc đầu cùng vẻ mặt đầy cưng chiều.

Thật ra Lee Sanghyeok không mong Giáng sinh năm nay ông già Noel sẽ xuất hiện, càng không mong khi tỉnh dậy vào ngày mai sẽ nhìn thấy món quà nào trong chiếc tất. Anh đương nhiên không hề tin vào những điều huyễn hoặc ấy. Bản thân chỉ viết ra điều ước vì cháu gái anh đòi như vậy, và hơn thế nữa, chỉ để giải toả cảm xúc phần nào trong lòng mình mà thôi. Vì "món quà" anh ghi trong bức thư còn hơn cả những đồ vật vô tri vô giác, một điều hoàn toàn bất khả thi, có lẽ đến cả thần linh cũng không thể giúp được.

Sanghyeok cẩn thận treo chiếc tất lên lò sưởi, đọc bức thư mình viết một lần nữa rồi gập lại, vuốt cho thật phẳng, đem về phòng ngủ đặt bên cạnh gối nằm, chẳng hiểu sao lại trân trọng từng chút tới vậy.

Mùa đông năm nay vẫn lạnh, không có ông già Noel, không có quà Giáng sinh, không có bất cứ thứ gì, không có gì thay đổi cả.

Anh cẩn thận đóng cửa sổ, kéo chăn nằm xuống giường và âm thầm nghĩ như thế.

---

"NÀY!!!"

Tiếng gọi đó rất lớn, khiến Jeong Jihoon giật mình tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, suýt chút nữa nhào ra khỏi xe trượt tuyết.

Tuy rằng là yêu tinh (elf), nhưng rơi từ độ cao này xuống thì cũng sẽ lành ít dữ nhiều đấy.

Cậu vuốt vuốt ngực, điều chỉnh tư thế ngồi thật ngay ngắn, sau đó quay sang cười xoà với người ngồi bên cạnh.

Đối phương khẽ cau mày, nhưng với bộ râu trắng muốt cùng bộ quần áo màu đỏ thì trông rất hiền từ, không khiến cậu không sợ hãi cho lắm.

"Đêm qua con lại thức chơi game với những elf khác đúng không?"

Nụ cười trên miệng tắt dần vì bị nói trúng tim đen. Cậu bĩu nhẹ môi, cúi đầu vân vê góc áo tỏ vẻ hối lỗi.

Đúng như những gì được miêu tả trong truyền thuyết, đúng như những gì con người vẫn hay truyền tai nhau, ông già Noel và elf đều có thật, và Jeong Jihoon là một elf. Cậu làm việc ở một nhà máy xa xôi vùng Bắc Cực lạnh giá, tại nhà máy sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, dưới trướng nhân vật vĩ đại và huyền thoại mùa Giáng sinh, ông già Noel. Điểm khác biệt duy nhất giữa thần thoại và hiện thực, đó là Jihoon không có đôi tai dài, chiều cao khiêm tốn hay thích mang giày có mũi nhọn. Ngược lại, cậu còn khá cao lớn và điển trai, thay vì giày mũi nhọn thì quần kẻ hợp mắt cậu hơn.

Mùa đông năm nay, Jeong Jihoon được trao giải thưởng [Nhân viên xuất sắc nhất] do làm việc chăm chỉ, nên vinh dự được cùng ông già Noel phát quà.

"Ta đã nói đêm nay chúng ta sẽ vất vả lắm cơ mà."

Những đứa trẻ dần dần trưởng thành, bắt đầu không tin vào những chuyện trẻ con ông già Noel tồn tại nữa, nên so với năm ngoái thì quà tặng đã ít đi khá nhiều rồi. Tuy vậy, việc phát hết số quà này trong một đêm thì thật sự cũng rất mệt mỏi, nhưng có vẻ chỉ cậu mệt thôi, còn người bên cạnh thì không.

Xe tuần lộc mũi đỏ dừng ở từng nhà. Jihoon trèo qua cửa sổ (nhờ phép thuật), đặt một món quà ở đầu giường hay dưới cây thông rồi rời đi. Cứ như vậy mà tiếp tục dưới trời tuyết.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn một nhà cuối cùng.

Jeong Jihoon thừa nhận, thật ra mình cũng yêu công việc này lắm.

---

Quy định của mùa Giáng sinh từ trước đến nay chỉ có một, chính là tặng món quà mà con người đã bày tỏ mình mong muốn nhất trong thư. Nếu không làm được thì sẽ không thể nào rời khỏi nhà vừa đặt chân vào, đồng thời bị trừ vào lương thưởng mùa đông năm sau.

Jihoon hạ bức thư đang cầm xuống, vừa ngồi xổm trên sàn nhà vừa quan sát kẻ đang say giấc trên giường.

Thật ra cậu cũng không yêu công việc này lắm đâu.

"Mong ước đêm Giáng sinh là một người yêu là cái quái gì vậy?"

Jeong Jihoon dành gần nửa đời trong xưởng đồ chơi ở Bắc Cực, đương nhiên không hiểu rõ khái niệm người yêu là như thế nào. Mà cậu, một Elf đạt danh hiệu [Nhân viên xuất sắc nhất] đương nhiên không muốn bị trừ lương thưởng vào mùa đông năm sau, nên bản thân đành phải ở đây tăng ca, vò đầu bứt tóc nghĩ đủ thứ cách.

Cuối cùng Jeong Jihoon bỏ cuộc, lên mạng tìm hiểu. (Dù sao vật dụng cá nhân xưởng đồ chơi cung cấp cũng tân tiến lắm đấy nhé!)

"Nắm tay...ôm eo, ôm vai, ôm cổ...Sao mà nhiều thứ vậy?"

Còn cả hôn má, hôn trán, hôn mũi, hôn môi.

Cuối cùng là làm tình.

Toàn bộ đều có hình ảnh minh hoạ.

Nắm tay, ôm, hôn, cậu có thể tưởng tượng ra được, nhưng hành động cuối cùng thì lại khá mơ hồ. Bản thân phải tìm cái gì đó khác để giải thích việc này rõ ràng hơn.

Sau khi hoàn thành, Jeong Jihoon trèo lên chiếc giường ngủ một cách chậm rãi để không làm người kia thức giấc. Thân thể cậu vừa đủ che đi cả hai bả vai gầy nhỏ của đối phương, từng chút một tiến gần thêm chút nữa.

Anh ta tên gì nhỉ?

Hình như trong thư ghi là...Lee Sanghyeok.

Ở đầu giường còn có một cặp kính gọng tròn, nên chắc chắn Lee Sanghyeok bị cận. Thứ mà cậu vẫn thường nghe rằng đó là công cụ phong ấn nhan sắc. Hẳn vậy rồi. Vì hiện tại, người đang ở trước mặt cậu đây thật sự rất xinh đẹp.

Jihoon nhẹ nhàng lật lớp chăn bông dày lên, từ từ chạm vào bàn tay lạnh ngắt kia, rồi đan tay mình vào. Trong lúc đó, bản thân đã kịp đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Kế tiếp là mũi, hai bên gò má. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi xinh xắn.

Toàn bộ đều rất dịu dàng, lướt qua thật nhanh, chỉ để lại chút dấu vết nhỏ nhặt.

Lee Sanghyeok không hề có chút phòng bị nào, ngây thơ đẹp đẽ tiếp tục ngủ ngon lành. Cậu đưa tay vuốt ve gò má anh, bắt đầu một nụ hôn khác sâu đậm hơn.

"Hm. Uhm, uh."

Cảm giác kỳ lạ ập đến, khiến Jeong Jihoon nhất thời trở nên xúc động mà hơi ôm lấy đối phương. Đầu lưỡi cậu từng chút một cạy mở đôi môi ngọt ngào kia ra, nhanh chóng luồn lách vào bên trong. Bản thân dùng chút sức khoá hai cánh tay đối phương trên giường, từng chút một cảm nhận được có thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực, rất khó để diễn tả.

Hai đôi môi vội vàng áp vào nhau trở nên dồn dập, trở nên mạnh bạo một cách vừa đủ.

Nụ hôn của tên elf cao lớn rải xuống phần cổ trắng tinh gọn gàng, rồi lại trở về với gương mặt xinh đẹp bên trên.

"Dậy đi."

Cậu thì thầm trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tách khỏi đôi môi kia.

"Dậy đi nào, Sanghyeok à."

Giáng sinh đến rồi.

---

Trong tiềm thức của Lee Sanghyeok loé lên một suy nghĩ, rằng có lẽ bản thân quên chưa đóng cửa sổ, nên mới lạnh thế này.

Bên ngoài, ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Tuy rằng chút ánh sáng ấy không đủ để anh nhìn rõ toàn bộ căn phòng, nhưng ít nhất vẫn rọi được một nửa gương mặt của người đang nằm đè lên mình.

Đối phương, thậm chí còn đang hôn anh.

"...Uhm, um. A~"

Sanghyeok nhấc mí mắt nặng trĩu, đầu óc trở nên nửa tỉnh nửa mơ, bị bao bọc bởi sương mù và tuyết trắng dày đặc. Anh ở trong chăn mền và vòng tay của ai đó, lúc này mới nhận ra không phải do bản thân không đóng cửa sổ mới thấy lạnh, mà là do da thịt kẻ kia lạnh toát.

"Ha...Hah, uhm..."

Môi lưỡi đều bị cuốn lấy và chơi đùa. Nước bọt chảy ra bên ngoài thậm chí còn được người kia liếm sạch. Anh thử cử động thân thể, sự tê cứng nhanh chóng ập đến. Cảm giác này không quá chân thật, nhưng cũng không giống mơ. Anh không biết nữa, không rõ lắm.

"Ah. Ưm, khó...khó thở."

Bản thân hớp lấy chút không khí vào khoảng trống giữa hai đôi môi, nghe giọng mình có chút vỡ ra.

Người bên trên lúc này mới từ từ buông anh ra, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Và có lẽ vì thứ đó trông quá gợi dục, nên đối phương cả gan hôn anh thêm chút nữa.

Còn Lee Sanghyeok lại chỉ biết há miệng, đón lấy nụ hôn ấy, đợi khi nó gần như hoàn toàn kết thúc.

Mất một lúc sau, bản thân mới hổn hển hỏi lại.

"Cậu...Cậu là ai?"

Trong bóng tối và ánh sáng mờ nhạt, nụ cười kia trở nên vô cùng gian manh.

"Em là Jeong Jihoon."

Cậu đáp, cọ đầu mũi cả hai lên nhau, dõng dạc tuyên bố.

"Em đến để thực hiện điều ước Giáng sinh của anh, Sanghyeok à."

Điều ước Giáng sinh?

Anh đã ước điều gì cho Giáng sinh ư?

Suy nghĩ ấy vừa dứt, chiếc cúc áo ngủ đầu tiên đã bị cởi ra, sau đó tới chiếc cúc thứ hai, thứ ba.

Cho đến khi vú của Lee Sanghyeok hoàn toàn lộ ra, không có gì che chắn.

Đầu ngón tay Jeong Jihoon rê một đường từ cổ xuống đến khe ngực anh. Cái động chạm từ cậu mang theo sự hồi hộp khó giải thích.

Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt của người bên trên, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại. Bản thân cũng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Leng keng, leng keng, vang vọng thật trong trẻo. Giống như ảo giác, lại không giống ảo giác cho lắm.

"Vú anh, lớn quá!"

Cậu ta đưa ra lời nhận xét hoàn toàn chân thành.

Anh liếm nhẹ môi, nghĩ rằng có lẽ do trời lạnh nên môi anh mới khô thế này.

"Thế có muốn bú nó không?"

Câu hỏi này cũng chân thành không kém so với lời nhận xét vừa rồi.

Đối phương yên lặng một lát, chẳng lâu lắm đâu, sau đó cúi đầu, kề môi bên đầu vú hồng hào cương cứng trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào anh, chắc nịch đáp.

"Có chứ."

Jeong Jihoon hơi nâng cơ thể anh lên chút để cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo ngủ vướng víu và quăng nó xuống sàn. Cậu há miệng, dùng nước bọt thấm ướt đầu vú trước rồi mới bắt đầu liếm. Trong mắt anh, người kia chẳng khác nào một con cún bự đang quấn chủ. Chỉ khác là chắc không có con cún nào quấn chủ kiểu này đâu.

"Ah, hah...Hah~ Uhm..."

Lee Sanghyeok cảm giác mình vừa cắn phải thuốc kích dục vậy. Anh quan sát mái đầu đang nhấp nhô giữa hai vú, liếm mút cho đầu ngực anh cứng lên rồi dùng răng cắn nhẹ, day day nó. Việc này không làm vú anh quá đau, nhưng nếu cậu tiếp tục mút như thế thì thật sự không ổn chút nào.

"Ư. Ưm, Jihoonie...nhẹ, nhẹ thôi."

Bàn tay Jihoon không dồn quá nhiều lực mà vỗ vào đầu vú bên còn lại của anh, khiến nó khẽ nảy lên, núng na núng nính như thạch dẻo, sau đó chuyển sang vuốt ve, xoa nắn rồi kéo căng. Cậu mút mạnh đầu vú trong miệng trước khi nhả nó ra rồi chuyển sang nơi vừa bị mình vỗ qua, lặp lại toàn bộ những hành động ban nãy.

"Ư...Hức, ức...Ah, hah...Vú tê, ức...Đừng cắn mà~"

Cả người anh rùng mình theo bản năng. Đôi chân thon dài co lên, muốn đẩy cậu đi. Có điều cuối cùng lại bị cậu giữ lấy, như cũ tách chúng ra hai bên. Cái miệng ấm nóng ấy không nhanh không chậm trườn xuống bên dưới, đồng thời cũng kéo mảnh vải duy nhất (quần ngủ) khỏi cơ thể anh.

Lee Sanghyeok nằm đó, ngổn ngang giữa đống chăn nệm và vòng tay của Jeong Jihoon. Mỏng manh như búp bê sứ, xinh đẹp một cách mê hoặc. Mong muốn bị chà đạp hiện rõ trong đôi đồng tử trong veo kia.

"...Không muốn bú vú anh nữa sao?"

Người bên trên thản nhiên tốt bụng giải thích.

"Em muốn bú cái khác rồi."

---

Lee Sanghyeok nằm sấp trên giường, đôi chân thon dài nâng cao phần mông lên.

Tên elf cao lớn ở phía sau gảy nhẹ hột le mềm rục, cọ qua cọ lại một lát. Jihoon nhìn thấy anh khẽ run lên, lắc nhẹ hông. Đó là một phản ứng rất tốt.

Cậu hài lòng thè lưỡi, liếm nhẹ sang hai bên vùng da thịt ở đùi non anh, lấy hai ngón tay tách lồn non ra. Bím xinh hồng hào co rút, trông chẳng khác nào một con sò nhỏ ngon lành, đang râm ran ngứa ngáy và chảy nước. Hương vị nồng đậm tình dục ở ngay trước mũi, nhưng vẫn mơ hồ chưa rõ ràng cho lắm.

Lee Sanghyeok chủ động dạng rộng chân, điều chỉnh tư thế một chút để lồn non sát với miệng cậu hơn, vô tình để ít nước dâm dính lên gương mặt điển trai dễ nhìn kia.

"Nhanh nào, Jihoonie."

Giọng anh hơi nóng nảy thúc giục.

"Bú lồn anh đi!"

Jihoon gật đầu, vâng một tiếng rất ngoan, chính thức vùi mặt vào giữa hai môi lồn mà bú liếm.

Cậu mút ra thêm thật nhiều nước dâm, tưới xuống cổ họng đang khô rát. Thứ nước ấy bóp vụn sự dịu dàng còn sót lại trong tâm trí, chỉ để lại bản năng dục vọng thấp hèn. Cậu bóp nắn cánh mông tròn đầy của đối phương làm điểm tựa, tự tiện cho phép đầu lưỡi trượt một đường lên lỗ đít chật hẹp, trêu chọc một chút rồi trở về với lỗ lồn, vội vàng đâm lưỡi vào, vuốt ve từng nếp gấp bên trong, rung mạnh cái lồn múp rụp ấy.

"Ức. Hức...Lưỡi Jihoonie, liếm lồn anh, sướng...Sướng lắm. Ức!"

Lee Sanghyeok biến thành quả cà chua đỏ ửng. Bàn tay lén lút mò xuống giữa hai chân, nhân lúc cậu mải mê uống nước dâm mà chạm vào bím non. Anh xoa xoa hột le theo hình tròn, còn cố ý gảy gảy và cấu nhẹ vào khiến nó hơi đau.

"Hhm. Uh, ư~ Nứng, anh nứng...Nước dâm, chảy nhiều quá. Ah~"

Mặc kệ rằng cậu có đang nhìn hay không, anh chỉ biết vừa thủ dâm vừa được liếm lồn thế này thật sự rất sướng.

Và khi mông bị đánh mạnh một cái, bản thân đã thật sự lên đỉnh.

Jeong Jihoon cố ý mút mạnh lồn xinh trước khi người trong vòng tay hoàn toàn trở nên mềm nhũn, đỡ lấy anh trước khi đối phương đổ ập xuống. Cậu để Lee Sanghyeok nằm nghiêng trên giường, tiện thể hôn vào môi anh một chút, để anh ăn thử mùi vị nước dâm của chính mình.

Con cặc lớn trướng đau cọ cọ lồn xinh, rồi không nói trước mà nong đầu khấc vào.

"Hhm~"

Sanghyeok đau nên rên khẽ, cau mày yếu ớt, nói.

"Đừng, đừng có nắc bất ngờ như vậy."

Cậu vuốt ve đôi môi vừa bị mình giày vò, cọ sống mũi lên vành tai anh. Nụ cười bên khoé miệng ngập tràn tính toán và trêu ghẹo.

Được rồi, người yêu muốn thế nào thì cậu cũng chiều.

"Thế em vừa làm vừa thông báo nhé?"

Bản thân tìm đến ngực mềm anh bóp bóp, đồng thời se se đầu vú. Bên cạnh đó cậu chậm rãi đẩy hông, để cặc tiến vào sâu thêm chút.

"Lồn anh chặt quá! Đây là lần đầu anh bị địt lồn à?"

Sanghyeok mím môi, thử giãy giụa tránh đi những lời nói thô tục vừa rồi, nhưng thất bại. Anh vô thức bấu chặt cổ tay cậu khi cảm nhận được đầu khấc tím đỏ bên dưới đang tiến vào bên trong lồn, kể cả đầu vú cũng bị véo mạnh.

"Hm, hmm. Ức, ức, lồn anh...không chịu nổi..."

"Thả lỏng chút đi nào! Lồn anh mà cứ chặt vậy thì em không địt anh sướng được đâu!"

Bím nhỏ mút lấy cặc lớn của người bên trên. Nước dâm chảy ra vừa vặn để thứ sưng cứng đó trượt vào dễ dàng. Anh khẽ rùng mình, bắt đầu khóc lên.

Lee Sanghyeok bất lực để cậu ghim chặt mình trên giường, chổng mông cho cậu nắc toàn bộ dương vật vào.

"A...Ah~ Hahh!"

Cả người anh nảy lên theo từng nhịp thúc của Jeong Jihoon. Ban đầu, cậu rất kiên nhẫn mà đâm rút đều đặn. Dần dần về sau lại trở nên nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Tiếng rên rỉ từ miệng anh và âm thanh mông bị va đập đến đỏ ửng hoà lẫn với nhau, nhưng chúng vẫn tách biệt rất rõ ràng.

"Sanghyeokie có thích con cặc bự này địt nát lồn không?"

Lee Sanghyeok khịt mũi, không thể cử động được, cũng không thể nghiêng sang hôn cậu để chặn cái miệng kia lại được.

"Ư, a...Ah, hah. Thật...sâu. Cặc lớn Jihoonie...nắc lồn anh sướng. Đụ anh, địt lồn anh...mạnh hơn đi..."

Bàn tay người phía sau trượt một đường từ đầu vú xuống, lướt qua da thịt trắng mềm trơn mịn, dừng lại ở eo nhỏ và giữ nó làm điểm tựa.

"Em có địt đến chỗ nứng của anh không, Sanghyeokie à?"

"Ha~ Ha, hah~ C...Có, lồn anh...phát dâm mất."

Bím non bị cậu nong rộng ra. Vách thịt đỏ hồng cứ liên tục bị thân cặc kéo ra ngoài rồi bị đẩy vào trong, chảy nước dâm rất nhếch nhác.

"Ji-Jihoonie...chậm, chậm chút. Sướng quá, anh...chịu không nổi. Uh, uhm. Ư~ Anh, anh chưa muốn ra..."

Cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu, cho đến mông và eo Sanghyeok đều đỏ ửng, tê rần, Jihoon mới bắn ra.

Lồn xinh ngập tinh dịch.

Jeong Jihoon rút dương vật ra, dùng hai ngón tay tách mở âm hộ đỏ rục vừa bị địt sướng, vỗ vỗ vào hột le vài cái cho vui.

Có điều, hành động ấy thật sự khiến cho Sanghyeok nứng đến nỗi tự lên đỉnh. Dịch tình chảy ướt cả lòng bàn tay cậu và ga giường.

Tên elf cao lớn ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, để lại vài dấu vết đậm trên làn da trắng sứ.

"Người yêu em dâm quá!"

"...Vì ai chứ?"

Cậu cười khúc khích, nghiêng sang nằm xuống bên cạnh.

"Vâng, là vì em. Thế anh có thích không? Người yêu như Jihoonie đã đạt tiêu chuẩn của anh chưa?"

Toàn thân Sanghyeok rã rời, thở từng hơi đứt quãng, tạm thời không thể phản kháng, nằm yên đó cho cậu muốn làm gì thì làm. Tâm trí cũng bắt đầu mờ mịt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

---

Bên ngoài, Giáng sinh đang chầm chậm trôi qua, chỉ có tuyết và cái lạnh vẫn còn bao trùm lấy cả thành phố.

Mất một lúc sau, Lee Sanghyeok mới bắt đầu cử động được, kéo chăn đắp cho cả hai.

"Ừm, đạt rồi."

Giọng Sanghyeok hơi nhỏ, lẩm nhẩm trong vô thức.

"Anh không biết vì sao mình lại nói điều này, nhưng anh cảm giác em giống như một món quà Giáng sinh mà ông già Noel tặng cho anh vậy."

"..."

Lời nói của anh đột nhiên trở nên chân thành hơn bao giờ hết, khiến cậu chợt ngây ra.

"Cho dù đây là một giấc mơ, thì anh vẫn rất vui."

Nụ cười trên môi của đối phương xuất hiện một cách rã rời. Ngực trái cậu đột nhiên dâng lên cảm giác gì đó mà bất cứ từ ngữ nào trên đời cũng không thể diễn tả được.

"Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh vào đêm Giáng sinh nhé, Jihoonie."

Bàn tay Sanghyeok vươn ra, xoa xoa mái tóc hơi rối lên cho cậu, xem cậu như đứa con nít mà vỗ nhẹ vài cái. Cách anh làm rất chậm rãi, rất dịu dàng, có lẽ như muốn dành một lời chúc cho giấc ngủ cậu trôi qua thật êm đềm, không gặp ác mộng.

Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gương mặt anh.

Jihoon sát lại gần Sanghyeok thêm chút, cẩn thận quan sát đối phương chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ vì là một elf, nên sức cậu khỏe hơn con người chút. Ít nhất thì cậu không hề mệt như anh ngay bây giờ.

Giáng sinh năm nay thật kỳ lạ.

"Có gì đâu mà lại cảm ơn chứ..."

Con người này, cũng thật kỳ lạ.

Bản thân mím môi, chủ động đặt một nụ hôn nhỏ lên trán người lớn tuổi hơn, cố gắng chẳng để anh phải thức giấc, thì thầm vài từ.

"Giáng sinh an lành nhé, Lee Sanghyeok."

---

Lee Sanghyeok rũ tuyết dính trên áo khoác và ít quà mình vừa mua bên ngoài về xuống sàn, tăng nhiệt độ máy sưởi lên, định sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút.

Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, cũng giống như bao người khác, anh định trở về nhà với gia đình.

Vé đã mua rồi. Ngày mai anh sẽ lên đường.

Rời xa những mệt mỏi và muộn phiền nơi đây, để trở về nhà.

Dù nơi đó đôi khi hơi ngột ngạt, nhưng nơi đó vẫn là nhà của Lee Sanghyeok.

Cửa vừa đóng lại, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông.

Bản thân trân trối nhìn cánh cửa trước mặt một lúc, quyết định bước đến sofa đặt hết đồ đạc lên bàn. Tay phải trống thì mới có thể mở cửa được.

Gió đông tràn đến, kéo theo vài bông tuyết lạnh ngắt. Còn anh thì ngơ ngác.

"...Cậu tìm ai sao?"

Người đứng bên ngoài tỏ vẻ chần chừ trong giây lát, sau đó nắm lấy cổ tay anh.

Lee Sanghyeok ngẩn ra.

Một điều gì đó vừa lướt qua đầu anh. Có lẽ là một ký ức, một khoảnh khắc mà anh không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại, hoặc nói đúng hơn, dường như nó đáng lẽ đã bị xoá đi từ lâu, và bây giờ thì cậu đã mang những hình ảnh đó trở về. Chúng rất chân thật, nhưng cũng chẳng chân thật cho lắm.

"Ừm, thật ra...em bị đuổi việc rồi!"

"...Hả?"

"Từ nay, em không thể làm việc ở xưởng đồ chơi hay đi phát quà được nữa. Cho nên..."

Đối phương hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Cho nên, em có thể ở lại đây được không?"

Ngay lúc này, Lee Sanghyeok chợt nhớ ra điều ước cho Giáng sinh của mình là gì.

Truyền thuyết, vậy mà có thật.

Chuyện đêm hôm đó, Jeong Jihoon đã dùng chút phép thuật ít ỏi còn sót lại để kể cho anh nghe.

Còn những chuyện sau này, Lee Sanghyeok muốn cùng Jeong Jihoon kể cho nhau nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top