tuyết đầu mùa: bụi sao

Có thể tự hào mình thông thạo trăm điều, đối diện với tình yêu lại biến thành kẻ ngờ nghệch.

Ngày đầu tiên của tiết Đông chí, xúc cảm như ở trong vùng khí hậu địa cực. Mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc, nắng hửng vốn chẳng được bao nhiêu, ráng chiều đã vội vàng đáp xuống. Sanghyeok sắp xếp đồ đạc, theo chân dòng người lên tàu điện ngầm về ngoại ô Gangbuk. Tàu rời ga Dongdaemun, lướt qua những trạm dần thưa thớt người, tạm biệt thành phố sáng bừng những ánh đèn huyên náo. Nửa năm nay trong lòng đa phần là cảm giác tịch mịch, thời điểm cái rét thấm vào từng tấc da thớ thịt thế này xem chừng lại có chút sức sống ít ỏi.

Gió rít dữ dội tới đâu cũng không xuyên qua được ô cửa kính. Chỉ có tuyết tan làm nhòe mờ tầm mắt. Bởi không thể nhìn thấy bên ngoài nên liền để kí ức tràn vào bên trong. Trên tàu điện ngầm chẳng ai quen biết ai, ngày đông lạnh cũng ngăn trở một phần nhã hứng trò chuyện của người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay bên cạnh, khiến cho cả chặng đường ngót nghét gần năm mươi phút này, ý nghĩ trong đầu Sanghyeok đều là về cái người đang ở xa xôi đó.

Anh tò mò không biết cậu ấy đang làm gì, trong bảy ngày qua có nhớ mình hay không, tính đến chuyện khi đến nơi rồi, phải làm thế nào để hàn gắn khúc mắc. Chẳng ngại dùng một lời, hay thậm chí cả vạn lời xin lỗi. Nhưng Sanghyeok biết bấy nhiêu là không đủ. Em ấy cần nhiều hơn thế. Nhiều hơn một câu xin lỗi đầu môi, cũng nhiều hơn lời khẳng định mà anh cho rằng mình đã trút ra từ tận đáy lòng. Rằng trái tim nóng hổi trong lồng ngực suốt bao nhiêu năm nay, đã chỉ vì cái người tên Jeong Jihoon ấy mà không thôi thổn thức.

Sanghyeok nhớ người đã bỏ đi sau khi sụt sùi trước cửa nhà, cũng nhớ đôi mắt đỏ hoe và ánh nước long lanh trượt xuống đọng lại ở đuôi mắt. Tiếng nức nở đứt quãng như lưỡi dao gọt lên vỏ đêm đen. Nó khiến anh không thể không nghĩ, dường như cả đời này người ấy chưa từng phải chịu ấm ức đến vậy.

"Anh cứ luôn dửng dưng trước mọi chuyện." Cậu nói, lần này không còn che giấu bất kì cảm xúc nào. Chiếc áo len cổ lọ màu lông chuột ôm lấy bờ vai rộng, lại chẳng làm sao che được cơ thể đang run lên. Người ấy lấy tay qua loa quệt nước mắt, sau đó khô khốc cất giọng. "Em cảm thấy em chẳng là gì trong lòng anh cả."

Sanghyeok nhắm chặt mi, tựa đầu về phía sau để dễ dàng hồi tưởng. Anh nghĩ lúc đó não bộ mình đã xử lý một cách chậm chạp. Em ấy khóc rất đẹp, đôi mắt rất trong sáng, môi cong bị cắn đến đỏ hồng. Trọng điểm có lẽ chỉ vậy.

Không phải cố ý không muốn để tâm, mà là làm cách nào cũng không thể thông suốt được. Anh không hiểu vì sao em ấy giận, cũng không rõ mình làm gì sai.

Anh chỉ biết đau lòng. Đau lòng cho người ta, cũng đau lòng cho chính mình.

"Thế là em tự hỏi, anh yêu em hay anh đang cần em?" Bàn tay cậu chạm vào anh thật cẩn thận, giống như chạm vào thứ gì đó trong chốc lát thôi sẽ tan biến như bọt biển. "Anh nhỉ, chúng ta cần nhau. Hiển nhiên những người yêu nhau phải cần nhau."

Giọng nói mềm mại nhưng phảng phất nỗi buồn rơi rớt. Trong đôi mắt người ấy phản chiếu cả màn mưa xám xịt, cất giọng lên nhẹ bẫng. "Nhưng mà anh à, hình như anh chỉ cần em thôi."

Rồi cậu ấy bỏ đi.

Trong những đêm trằn trọc chờ đợi Jeong Jihoon trong căn nhà của cả hai, Sanghyeok không thể không nhớ tới lời nhắc nhở của bạn thân mình. Bão giông lớn tới đâu cũng có ngày nắng xuống. Chỉ sợ suy đi tính lại, hai dòng sông quyết định không đổ về một biển. Điều tàn nhẫn nhất không phải một vết thương sâu, mà là sự rạn vỡ ngấm dần. Người đau lòng nhất không phải khi bị đâm lấy một nhát, mà là dốc cạn tâm can, kết quả nhận lại là một câu không phù hợp.

Gã đã nói với anh trong những ngày hè vội vàng, khi không có cái lạnh và nỗi cô đơn nào để đổ lỗi cho nhịp tim trót dại lạc lối vì sự xuất hiện của người ấy.

Đã xuyên thủng trái tim anh mà rằng, bọn họ ở bên nhau Sanghyeok sẽ chỉ toàn đau khổ.

Hồi chuông ngân xa, tới khi cả bầu trời và trái tim cũng dần lạnh lẽo, Sanghyeok mới bẽ bàng hiểu được, hai con người quá nhiều khác biệt đến với nhau sẽ thành hình dạng gì. Thế rồi, anh lại nghĩ tới con chim nhỏ đập cánh trong lồng, không bao giờ tìm thấy tự do, cũng chẳng dám mơ về bầu trời nữa. Anh chỉ muốn mình dũng cảm một lần. Nếu đến cuối cùng vẫn trở thành đôi cánh của Icarus, chỉ có thể nói rằng ít nhất cũng đã từng cố gắng.

Người ta hình dung Sanghyeok là một kẻ lì lợm, anh lại không cho là thế. Trước nay cậu ấy mới là người vẫn luôn ở đây với lòng vị tha. Những trận tranh cãi chưa bao giờ kéo dài được nửa ngày, bởi có người đã luôn quay lại không một lời oán trách, cũng chẳng cần Sanghyeok phải biện bạch gì cho chính mình. Cậu sẽ nhào vào ôm anh bằng dáng vẻ đáng thương, nâng niu bàn tay anh mà càu nhàu hỏi sao anh chẳng chịu đi tìm mình. Thân thể ấm áp đó đã sưởi ấm cho cơn lạnh buốt trong những giờ xa nhau, khiến trái tim tưởng như kiệt sức lại lần nữa sống dậy những rung động ban đầu.

Tiếc rằng, đã có bao cơ hội để một lần thật lòng với đối phương, lại cứ thế bị bỏ lỡ mất. Cho tới lúc ngay cả hoàng tử bé cũng không nhẫn nhịn được, chẳng còn muốn khoác lên mình chiếc áo choàng quá cỡ của người lớn.

Em ấy nói rằng mình không cảm nhận được tình yêu của anh.

Ô cửa kính đã nhiễm lạnh bị hơi thở làm mờ đi. Không biết kể từ khi nào, có thứ gì đó đã chậm rãi thay đổi. Người con trai nửa hào sảng, nửa khép kín trong ngày đầu gặp gỡ đã bị cái người luôn tươi cười rồi dang rộng vòng tay thay thế.

Sanghyeok còn nhớ rõ, bọn họ gặp nhau vào ngày hè nóng nực. Cậu trai trẻ khi đó đã tiến tới xin số điện thoại của anh ngay sau buổi chụp hình, mặc kệ Sanghyeok sững người vì bất ngờ. Người ấy thoải mái treo nụ cười trên miệng, lý do nói ra càng hợp tình đạt lý.

"Chúng em hiện đang làm khảo sát khách hàng, em muốn xin liên hệ của anh có được không ạ?"

Anh thấy cơ thể mình đã nóng bừng lên khi người đó bước tới gần. Hẳn là dáng vẻ của cậu ấy quá ưa nhìn, hay vì có ai đã luôn mềm lòng với người nhỏ tuổi, Sanghyeok chẳng đắn đo mà nhập số điện thoại cho cậu chàng cao hơn mình cả nửa cái đầu. Một tuần sau khi đang trong ca làm, Sanghyeok đã nhận được cuộc gọi từ studio, song người ở đầu bên kia lại là một cô gái. Khi nghĩ lại mới biết, kể từ khoảnh khắc đầu tiên đó, trong lòng vô thức đã chờ đợi một lần tiếp theo.

Ngày ấy đến không báo trước. Bẵng đi một thời gian chẳng ngắn chẳng dài, lần nữa chạm mặt lại là ở buổi tụ họp sau khi Son Siwoo vừa chia tay bạn trai. Có bất ngờ, lại không có niềm nở. Dáng vẻ Jeong Jihoon ngày hôm đó hoàn toàn khác cái người nhiệt tình và cởi mở bắt chuyện với anh lần trước. Cả buổi trời cậu chỉ ngồi tại chỗ cạnh người quen của mình, thi thoảng đáp lại đôi ba câu, ngoảnh đi ngoảnh lại liền đi mất.

Sanghyeok hơi hụt hẫng, dù anh chẳng rõ mình hụt hẫng vì điều gì. Sau khi uống được vài ly với mấy người bạn, cơn váng đầu liền ập đến không rõ do rượu hay mệt mỏi, chỉ có thể đứng lên. Anh muốn đi hít thở, vừa vặn lại nhìn thấy Jeong Jihoon đứng hút thuốc bên ngoài, chẳng rõ vì gì mà chủ động tiến tới rồi buột miệng nhẹ tênh.

"Trái đất bé thật."

Cậu trai dường như cũng cảm thấy đường đột. Sanghyeok chỉ thấy cậu đứng yên đó vài giây, cuối cùng mới cười khẽ.

"Đó không phải một câu bắt chuyện hay đâu."

Hầu hết thời gian, Jeong Jihoon không có đủ năng lượng để kéo dài cuộc trò chuyện với người lạ. Chỉ là bình thường, hiển nhiên cậu sẽ không nói những lời có thể tổn thương tới lòng tự trọng của người khác thế này. Chủ yếu là hôm nay tâm tình có chút chán nản, người trước mặt lại cố ý đến gần, khiến cho cậu nổi lên chút xấu xa muốn nhìn phản ứng của anh. Việc nghiên cứu hành vi con người luôn là chuyện thú vị. Cậu kỳ vọng anh ta sẽ nổi giận, hoặc vì khó chịu mà im lặng rời đi.

"Bạn bè cũng nói tôi hơi cổ lỗ sĩ." Anh cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh bậc thềm. Sanghyeok ghét mùi thuốc lá, nhưng lúc này cảm thấy hình như cũng không khó ngửi đến vậy. Khói thuốc đăng đắng ngòn ngọt không rõ là vị gì. Điều duy nhất Sanghyeok nghĩ tới khi hương thoang thoảng vờn quanh đầu mũi đó là, nó chẳng hề ăn khớp với chàng trai trẻ tuổi.

Jeong Jihoon phải kiềm chế để không phá lên cười. Cậu dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào khăn tay, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. "Em không có ý đó."

Hai người im lặng một lúc lâu, không biết là ai đang chờ đợi ai nói lời kế tiếp.

"Cậu ấy với tên bạn trai kia chia tay không biết bao nhiêu lần rồi."

Sanghyeok nhảy thẳng vào câu chuyện mà không có lời dẫn. Jeong Jihoon đột nhiên thấy hơi chột dạ, tự hỏi liệu có phải vì lời khi nãy của mình hay không. Gương mặt người con trai được ánh đèn chiếu vào sáng bừng lên, trong khi tròng mắt lấp lánh như chứa hạt thủy tinh cứ đăm đăm nhìn cậu.

"Anh nghĩ sao?"

Lee Sanghyeok cảm giác mình bị người ta ghẹo. Cặp mắt tròn xoe ban nãy còn giương lên như học sinh ngoan chờ đợi được biết đáp án, lúc bấy giờ lại chẳng dám đáp trả ánh nhìn thẳng thừng từ người bên cạnh. Anh cố để mình trông không có vẻ luống cuống, vặn cổ tay áo trả lời.

"Tôi nghĩ rồi họ sẽ quay lại." Đã dây dưa nhiều năm như vậy, xa nhau sẽ chỉ còn nuối tiếc.

Jeong Jihoon bình tĩnh xoa bàn tay để chống chịu tiết trời khắc nghiệt. Cậu nhận ra người bên cạnh mình hình như có chút ngây thơ, và mặc dù không muốn thừa nhận, thì bản thân quả thực là kiểu người ăn no rửng mỡ thích tranh luận cùng người khác.

"Anh biết không? Son Siwoo đã phạm phải điều tối kỵ." Chàng trai trẻ tận hưởng ánh mắt mang theo chút sùng bái vô hình từ người còn lại, ngón tay vân vê nghịch khăn, chầm chậm nói lời kế tiếp: "Cậu ta tự biến mình thành ngọn nến cháy, người kia được soi sáng, còn mình dần lụi tàn. Gã trút mọi thứ khiến mình khó chịu lên người Son Siwoo. Son Siwoo càng hi sinh, gã càng ỷ lại, cũng càng đòi hỏi, cho tới lúc đến lòng nhẫn nại cũng là không đủ để cứu vãn."

Khoé môi cậu giương cao lên, và trong lúc tập trung ánh nhìn vào nơi đó, Sanghyeok suýt nữa đã không nghe được những lời sau cuối.

"Họ sẽ chấm dứt ở đây thôi."

Chứng minh cho việc tình yêu nào có phải sự cứu rỗi.

Dường như nhiệt độ ngày càng giảm, Sanghyeok thấy cơ thể mình hơi run lên. Anh vốn đã sợ trời lạnh, lẽ bình thường phải đứng lên chui vào phòng. Nhưng hôm nay chẳng hay có chuyện gì, anh chủ động ngồi xích lại gần người kia, gần đến mức có thể ngửi được mùi quế nhàn nhạt âm ấm, nói ra thắc mắc trong lòng: "Vậy cậu Jihoon nghĩ người yêu không nên chia sẻ với nhau những chuyện buồn hay sao?"

Jeong Jihoon quan sát người ngồi bên cạnh nói trong khi cúi đầu xuống. Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên có vài sợi cong lên, vô hình trung làm cậu có cảm giác anh ta còn nhỏ tuổi hơn mình.

"Không hẳn." Nói tới đây, cậu bỗng hơi thèm thuốc, lại chợt nhớ ra mình vừa dụi đi điếu cuối cùng. Jeong Jihoon mấp máy môi như định nói điều gì, sau rốt lại im lặng, trả cho không gian màn đêm yên tĩnh và câu chuyện hẵng còn bỏ ngỏ giữa hai người xa lạ.

Sau này mỗi khi nghĩ đến đêm ấy, Sanghyeok vẫn không nhịn được buông tiếng thở dài. Khác với những kẻ đã hoạch định cả đời mình ở Seoul này, hoặc thẳng thắn hơn, khác với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã rong ruổi khắp mọi miền xa lạ, đã để lại trăm nghìn dấu vết rực rỡ trên dòng chảy thời gian. Cậu chạm vào thế giới, cất giữ trong những cuộn phim bạc màu, sau đó chờ đợi thế giới thay đổi. Cậu dĩ nhiên không bao giờ là một ngọn nến, Sanghyeok nghĩ, người đó sẽ chẳng vì ai mà biến thành một ngọn nến.

Nếu phải cháy, cậu sẽ là tinh vân khổng lồ. Khi sụp đổ vẫn dệt nên cả vì sao.

Hình ảnh chàng thanh niên hôm đó với người đêm trước mắt mũi nhoè nước dường như chẳng thể nào liên tưởng tới nhau được, ấy vậy mà Sanghyeok đã được chứng kiến cả hai phiên bản đó chỉ trong một năm này.

Miên man suy nghĩ dọc đường đi bộ tới căn hộ của Jeong Jihoon, tận khi đã thay đồ xong và chạm tay lên chuông cửa, Sanghyeok vẫn không rõ mình có thể giải quyết hết thảy những điều này hay không. Gần như cùng lúc anh thu tay lại, người phía bên trong đã mở cửa ra, và Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sửng sốt của cậu ấy.

"Hoon"

"Anh đến rồi."

Trên đầu là vòng nguyệt quế, váy lụa ôm sát lấy dáng người thanh mảnh, nửa bên vai điểm xuyết vài nếp hoa nhỏ nhắn. Hai mắt trong veo đượm buồn, đôi môi hồng hào khẽ mở sau lời chào hỏi, và dĩ nhiên chẳng cần Sanghyeok kịp nói câu gì kế tiếp, bóng dáng cao lớn trước mặt liền mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình.

Ba mươi năm qua, Lee Sanghyeok chưa từng dốc lòng vì ai tới mức này. Anh học theo bức họa nàng Ophelia được người yêu cẩn thận treo trong phòng làm việc, ngay cả phục trang cũng cố tìm họa tiết giống nhất, mái tóc được uốn xoăn lên rồi xuất hiện trước mặt người đó. Anh nghĩ mình đã đủ thành ý. Gần như chỉ còn thiếu nước vừa khóc vừa nói rằng mình muốn làm lành.

Trong nhà chỉ bật đèn vàng. Khuôn mặt trắng mịn như đá ngọc bị bàn tay xoa nắn đến đỏ ửng. Người kia chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng anh lên, một chân nâng đỡ trọng lượng cơ thể của Sanghyeok, hai tay giữ chặt sau lưng không để anh ngã, sau đó dùng chân còn lại đóng sập cửa. Hơn một tuần trời không được bao bọc trong mùi quế ấm nồng, lúc này đây hương thơm ồ ạt xộc vào đầu mũi, lan trong không khí, Sanghyeok có ảo giác như chúng xuyên qua cả lớp lớp da thịt, cơ thể từ trong ra ngoài đều được vuốt ve.

Mấy hôm nay ngày nào cũng có mưa, nhưng mưa lúc này là dữ dội nhất, tạt hết cánh hoa mỏng manh đương nở rộ và cành anh đào trắng đầy đất, phủ lên ô cửa u tối một thảm mây nhàu nhĩ. Vải lụa bị kéo lên cao để lộ cặp chân dài trắng nõn. Người đẹp dưới thân hổn hển chỉ sau vài bận trêu chọc, lại như vô ý mà ưỡn cong eo, dùng bàn chân nghịch ngợm chạm lên tấm lưng trần trụi nóng bỏng. Jeong Jihoon ngược lại không thể bình tĩnh như vậy. Cậu bắt lấy chân Sanghyeok gác lên cổ mình. Biên độ bị kéo rộng khiến váy trượt lên eo, đập vào mắt cậu là vật nhỏ đang run lên không biết vì hứng hay vì lạnh.

Khi hơi thở ẩm ướt chào hỏi bên dưới mình, cơ thể Sanghyeok càng phập phồng dữ tợn. Suốt một phút đồng hồ, Jeong Jihoon chỉ yên lặng rải từng cái hôn từ đùi non trở vào, mặc cho Sanghyeok đã muốn nhiều hơn. Mùi thơm trên người Sanghyeok dễ làm người ta chuếnh choáng, thế nên trước khi để mình chìm trong men say, đầu mũi hắn đã kịp thời mơn man lỗ nhỏ, kế đến tiếp tục đẩy lưỡi tiến vào trọn hưởng thứ nước ngọt ngào đang từng chút một trào ra.

Hai chân Sanghyeok vẫn gác qua vai người đang vùi đầu dưới thân mình. Không chỉ mình người yêu, anh cũng cảm thấy không gian bấy giờ như tẩm rượu. Nốt hương mê man tan trong khoang miệng hổn hển tiếng thở dốc. Vải quần áo nhăn nhúm vắt ngang cần cổ trắng ngần khiến người bên dưới hơi khó chịu, chỉ có thể ngân cao giọng cầu xin.

"Hoon ơi..."

Giọt nước cuối cùng vỡ trong lòng, chừa chỗ cho lửa đốt. Người đàn ông phía trên bị tiếng kêu kích thích, dục vọng cháy bùng trong đũng quần nhanh chóng được giải phóng. Jeong Jihoon nhìn nơi hồng hào đang mở ra mời gọi mình, không nhịn được nữa mà dán nửa thân dưới nóng bừng lên. Dần dã cho tới khi đêm buông xuống hoàn toàn và ngoài trời mưa đã ngớt, bọn họ mới từ cơn cực khoái trở về thực tại.

"Tìm em rồi, có nghĩ ra phải trả lời em thế nào chưa?"

Hai cánh môi tách ra khi kim phút đã đi qua hai số. Người ấy vẫn dịu dàng vòng tay sau lưng anh, chỉ là cả khuôn mặt đã tắt hẳn dáng vẻ nhiệt tình vài giây trước. Người ta nói lợi thế ngoại hình có thể giúp một người dễ dàng trấn áp người khác, Lee Sanghyeok trong tình cảnh này càng thấu hiểu rõ ràng.

Anh không thể lờ Jeong Jihoon đi được. Và anh cũng chẳng muốn thế.

"Anh chưa có," Sanghyeok với bàn tay nắm lấy, thành khẩn, "Anh đến để dỗ em."

Nếu lòng thành gỡ được cuộn chỉ rối, đã chẳng có nhiều cuộc chia ly. Một người ngỡ mình đã trút hết ruột gan, người còn lại chỉ nghĩ anh ta đang không hiểu chính mình. Trong lòng cậu có anh ta, rung động của anh ta với cậu lại là nhầm tưởng.

Vải thưa không chắn được gió. Đã đến lúc không còn muốn tự mình che mắt mình, buộc phải thừa nhận tình yêu không thấy chính là không có.

"Anh vẫn nghĩ em giận dỗi chuyện trẻ con." Cố gắng để cho mình thật bình tĩnh, chỉ một mình mình biết tay chân đều đã bủn rủn. "Hoặc với anh em cũng chỉ là thằng trẻ con. Em chẳng rõ đến cuối cùng anh coi em là gì nữa."

"Anh có thực sự hiểu không, Sanghyeok?"

Tâm trí như con thuyền mắc cạn đã rời bỏ. Sanghyeok nhìn thấy lớp sương mù, không rõ là từ trong đôi mắt thăm thẳm gắt gao nhìn mình hay từ gì khác, cúi đầu thở hắt ra: "Chuyện hôm đó, cậu ấy là bạn thân anh, anh nghĩ mình có quyền làm vậy."

Có quyền ở cùng Park Jaehyuk cả đêm hay có quyền rủ rỉ tâm sự với gã chuyện phiền lòng? Cậu chỉ thấy tai mình ù đi.

"Anh, thực lòng anh không thể nào nghĩ ra được." Người ấy bấu chặt ngón tay vào vải áo cậu, yếu ớt nói hết lời.

Jeong Jihoon đã tức đến bật cười. Cậu muốn dùng mũi dao đang cứa vào lòng mình đem đi mổ xẻ trái tim người ấy ra xem nó làm bằng gì. Người có trái tim như thế nào mới có thể vô tư không hay không biết làm người khác đau lòng như vậy.

"Quay lại Seoul đi, anh." Gỡ ngón tay người đó ra từng chút một, cậu nghĩ mình đã sắp không còn trụ được nữa.

Lại chẳng hay trái tim mình không nhìn thấy ấy cũng vì thế mà ngừng đập, Sanghyeok mất vài giây để tự hỏi điều này có đồng nghĩa với lời chia tay hay không, cuống họng lại phút chốc không thể cất thành lời.

"Hỏi trái tim mình xem nó có thực sự hạnh phúc vì em không. Nếu không, cứ nhắn em một câu là được, không cần gặp mặt. Ngược lại thì đến đây nói trực tiếp với em."

Cả cơ thể co rút đau đớn. Sanghyeok cuống quýt hít thở. Nó đã tới rồi. Cái người dùng lý trí để nói lời tình cảm đó, cuối cùng vẫn chẳng thay đổi vì anh.

"Em đã nói chúng ta phải thẳng thắn cơ mà? Vì sao em tức giận?"

Jeong Jihoon mệt mỏi nhìn người trên giường giương đôi mắt dè dặt trong vắt nhìn mình. Anh ấy không hiểu. Cậu đột nhiên muốn chạm vào khuôn mặt người mình yêu nhất đó, muốn anh ấy không vì ai mà buồn lòng, lại ước chính mình không phải kẻ tham lam, sau cùng vẫn nhịn lại được.

"Anh có nhớ không? Tháng đầu tiên chúng ta ở bên nhau, tim em lúc nào cũng đập loạn. Park Jaehyuk tỏ tình với anh bị em nhìn thấy, em muốn anh đừng tiếp xúc với anh ta nữa, anh lại nói bọn anh sẽ chỉ giữ quan hệ bạn bè. Sau đó có một lần, anh đi làm bị người ta bắt nạt, cả tuần trời anh cứ buồn thiu nhưng chẳng chịu nói với em lời nào. Cuối cùng em phải gọi điện cho người đó để gặng hỏi về anh. Lần này chúng ta cãi nhau, em thực sự rất giận nên mới ra ngoài, kết quả anh còn mời người ta tới nhà chúng mình."

"Bé cưng. Anh nghĩ điều đau lòng nhất có phải chia xa không? Em thấy mình đau lòng nhất khi đã trở thành người tay ấp má kề, lại chẳng được người em yêu mở lòng bằng một phần người khác."

Ngay khi dứt câu, Jeong Jihoon cảm giác mắt mình đã nóng bừng. Cậu chẳng muốn mất mặt trước người ta thêm một lần nữa, bèn cứ thế dứt khoát quay đi, bỏ lại phía sau lời cuối.

"Chúng ta ở bên nhau như vậy chẳng phải bất công với em lắm sao, Hyeok?"

Cửa phòng cùng lúc đó đóng lại. Ranh giới đã được vạch rõ.

Lời yêu không có có thể cho là vì khô khan. Nhưng cả hành động yêu cũng không có, chỉ có thể nói ngay từ đầu vốn dĩ không hề yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top