đêm giáng sinh: khí cháy
Con người có lẽ đã luôn thiên vị mình. Muốn người ta nhìn thấy chân thành cảm động của bản thân, lại nghi ngờ tình yêu của họ là thứ giả mạo rỗng tuếch.
Trước mắt đã mờ hơi nước. Hơi ấm cơ thể dần phai nhạt và cái quay lưng lạnh lùng của người kia khiến Sanghyeok vụn vỡ. Cảm giác ấy quen thuộc giống như xem một bộ phim chiếu đi chiếu lại vài trăm lần. Người bên ngoài xôn xao chĩa tay vào mà hỏi, Đến giờ anh vẫn ngu ngốc thế đấy à?, người trong cuộc lại chẳng chịu thoát ra. Có phải không, có phải dù một người đã đau nhiều lần, nhiều phần, đã nghĩ dẫu thứ gì có làm ruột gan mình máu thịt nhoe nhoét vẫn có thể vượt qua được, đến giờ lại làm mình thất vọng thêm lần nữa.
"Nó thế mà mày vẫn thích được à?"
"Em ấy dạy tao là khi yêu ai thì phải tôn trọng người đó."
Nếu trí nhớ còn yêu lấy mình, Sanghyeok cá rằng thời điểm đó phần lớn thời gian đều cảm thấy thế giới hết sức kỳ diệu. Khi anh vô thức phải lòng cậu trai trẻ với mớ triết lý khó hiểu đó, cũng là lúc người ấy thẳng thắn bày tỏ mình muốn theo đuổi anh. Chỉ là xung quanh em người đến người đi như ong vầy quanh tổ, Sanghyeok chẳng thể nào giữ lòng mình yên tĩnh. Vào lần thứ ba Jeong Jihoon nhắn lại rằng mình sẽ tụ tập bạn bè đến đêm muộn sau khi công khai theo đuổi Sanghyeok, anh đã gọi điện cho bạn mình.
"Vả lại, em ấy đi với bạn thôi mà."
"Ừ. Bạn gì mà có cả người yêu cũ?"
Park Jaehyuk nghe thấy tiếng thở dài từ đầu bên kia, nhưng người nọ đã không trả lời. Sau này khi đã ở bên nhau, Lee Sanghyeok vẫn thường tự hỏi, lẽ nào khi yêu, cậu yêu không phải một con người trọn vẹn, có phải cậu chỉ yêu một thước phim, giống như thước phim về những ngày ở trong hiệu sách, cầm trên tay cuốn Oblomov rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn vào bìa Sapiens của mình. Có phải cậu ngắm nghía những mối tình đã qua như thứ gì đã làm dấy lên linh cảm trong mình, có phải cậu cũng sẽ chỉ cho Lee Sanghyeok một ô trống trong cuốn album được cất gọn trong hộc tủ. Rồi mai đây trong hàng trăm tấm ảnh đó, cậu sẽ giữ lại bức hình nào?
Sanghyeok tự tin rằng ngay cả khi chia tay, người ta cũng sẽ không xóa sạch dấu vết của mình. Jeong Jihoon vẫn luôn để lại quá nhiều ký ức cũ. Những tấm ảnh cũ, mối liên hệ với người cũ. Sau đó bỗng một ngày khi được hỏi, cậu sẽ cười mà trả lời rằng: "Tình yêu là sự đồng thuận mà anh. Nếu cả hai đều thấy ổn với nó thì sẽ không sao cả. Ở lúc bắt đầu hãy thành thật với nhau, rằng mỗi người được quyền làm gì, hành động nào của đối phương sẽ khiến mình không vui và ngược lại. Có thể chấp nhận được thì tiếp tục, không thì dừng lại cho nhau không gian và thời gian."
"Nó vốn dĩ chỉ là chuyện đơn giản như thế thôi, anh à."
Nếu có ngày Jeong Jihoon biết được mình sẽ yêu thích người trước mặt, sau đó bởi vì những lời này mà phải trả giá đắt, cậu hẳn sẽ muốn quay lại quá khứ bóp chết chính mình. Nhưng khi đó lời nói ra quả thực là thật lòng, vào cái lúc để Lee Sanghyeok tiến vào vòng tròn của mình, cậu đã luôn thành thật.
Sanghyeok chưa từng yêu, cũng không rõ triết lý tình yêu này đúng đến bao nhiêu phần. Anh chỉ biết chắc rằng mình và Jeong Jihoon hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt. Anh sẽ chẳng bao giờ thản nhiên chấp nhận chuyện người yêu mình còn liên hệ với người cũ. Việc cậu nhắc đến chuyện chia ly dễ dàng như vậy cũng khiến Sanghyeok xáo động trong lòng. Giống như chỉ cần đối phương không thể dung nạp quan điểm sống của cậu ấy, Jeong Jihoon sẽ sẵn sàng để người đó rời đi, thay vì nghĩ tới chuyện phải thay đổi chính mình.
Là kiểu người kiên định hiếm có trong tình cảm.
Lee Sanghyeok nghĩ anh đã tán thưởng cậu trai nhỏ hơn mình tới năm tuổi này chỉ sau vỏn vẹn vài ngày quen biết, quá ngắn để dựng nên lòng ngưỡng mộ, lại đủ dài để bồi đắp những rung cảm không nên có.
Sau đó vào một đêm, khi Jeong Jihoon đã say mèm, anh để cậu thoải mái nằm yên trên đùi mình mà vu vơ hỏi.
"Có người nào khiến em nhớ nhung khao khát không? Tới cái mức phải mong cầu sự phù hộ của Chúa?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Dáng vẻ bất cần như thực sự không bận tâm đó gõ nhẹ vào tim anh. "Em trước giờ đều chưa từng cầu nguyện. Em không muốn bản thân mình trở nên tuyệt vọng vì một điều gì đó, không muốn cúi đầu trước thần linh, càng không muốn hạ mình với người chẳng cần em nữa."
Sau đó, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười.
Giây phút ấy, anh đã kịp thời hiểu ra những khác biệt sâu sắc giữa cả hai người, và anh dần ám ảnh. Anh hi vọng khi nó dấy lên nghĩa là tình yêu đã bắt đầu buông lơi, thế rồi anh chờ đợi nó ngấm dần, ngấm từng chút một. Kết quả, ám ảnh có rất nhiều loại, mà thứ anh trồng được vừa hay lại là ám ảnh tình yêu dằn vặt đắng cay.
Lee Sanghyeok đã có thể kết luận, kẻ đang giày xéo lòng mình quả thực là người đẹp tàn nhẫn. Anh đau lòng quá, dẫu biết mình nghĩ nhiều.
Thời điểm ấy Jeong Jihoon còn chưa thích anh, Sanghyeok nghĩ khi nước mắt nóng hổi đã chảy xuống cần cổ, trượt trên váy lụa còn chưa được mặc vào tử tế. Hẳn rồi. Cái người luôn mang dáng vẻ tự tin tuyệt đối đó, khoảnh khắc nhận ra tình cảm cũng là khoảnh khắc ngỏ lời yêu.
Cậu ấy trước giờ đều chưa từng cúi đầu. Dường như trong cả cuộc tình chỉ có anh là luôn sợ hãi, mọi hành động đều muốn tính toán cẩn thận, vậy mà sau rốt chuyện tình cả hai vẫn đi đến bước này. Sanghyeok biết mình đã đến tuổi nên điềm đạm một chút, chẳng hiểu sao giờ đây lại không nén được nỗi tủi thân trong lòng.
Anh đáp chân xuống đất, để đôi chân trần cảm nhận sàn nhà lạnh băng, chạy một mạch ra khỏi căn phòng đã không còn bóng dáng người yêu dấu. Phòng khách không có, phòng bếp không có, nhà tắm cũng không có. Nó khiến anh nhớ tới những đêm ngày trước, lúc bọn họ cãi nhau trong căn nhà ở Seoul, và Jeong Jihoon cũng đưa ra lựa chọn giống hệt khi ấy, bỏ lại anh một mình trong không gian cô độc với trái tim trống rỗng.
Chỉ có điều lần này, khi Sanghyeok mở toang cửa nhà, đối diện với anh không phải không gian đen kịt với ánh trăng mờ nhạt chẳng làm sao tỏ, mà lại là đèn hành lang sáng bừng cùng người đang đứng dựa lưng vào bức tường trắng phía trước.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh đến vậy của người yêu. Rõ ràng đang giàn giụa nước mắt nhưng vẫn quyết liệt kéo tay cậu đi vào, sau đó mạnh tay đóng sầm cánh cửa. Chẳng đợi cơn nấc qua đi hết, người ấy vội vàng nâng khuôn mặt đỏ bừng lên chất vấn.
"Tại sao lại làm vậy với anh?" Hai bên tai sưng lên trong hơi lạnh, giọng nói nghẹn ngào cào vào đầu tim. Giọt nóng hổi lã chã rơi trên váy, thấm qua da thịt vẫn đẫm đầy những dấu vết thân mật vừa mới qua đi. Bọn họ chẳng khác nào hai đứa trẻ con lần đầu biết yêu, phải rồi, Lee Sanghyeok đúng là lần đầu biết yêu. Nhưng thời khắc này dẫu sao cũng thật nực cười quá, anh nghĩ vậy mà mình có thể không biết xấu hổ đứng ở đây trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt ắt hẳn cũng đã trở nên xấu xí rồi mong cầu người ta hiểu cho lòng mình. "Tại sao đã hứa sẽ ở bên anh mọi lúc nhưng lại rời khỏi? Tại sao dù biết anh sẽ đau lòng nhưng vẫn nói những lời như thế?"
Sanghyeok gần như hét. Đến mức Jeong Jihoon nghĩ rằng dù căn hộ có cách âm tốt đến mấy thì người bên ngoài hành lang vẫn có thể nghe thấy động tĩnh phía trong này. Người yêu cậu sụt sịt nức nở, cơ thể run lên bần bật chứng minh anh đã gần như kiệt sức.
"Em làm vậy thì công bằng với anh lắm à, Jeong Jihoon?"
Vốn dĩ cậu đã đau lòng từ lúc Sanghyeok rưng rưng nước mắt ở trong phòng khi nãy. Vì không muốn mình cứ liên tục bị chúng điều khiển lý trí, Jeong Jihoon mới phải nhanh chóng rời đi, chẳng thể ngờ Sanghyeok lại bị kích thích đến mức độ này.
Đã như vậy rồi, còn có thể làm gì được nữa đây. Hiểu lầm thì sao, người ta không yêu mình thì sao, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu ôm người vào lòng, yên lặng để anh dựa vào mình trách móc.
"Anh đã làm mọi thứ có thể cơ mà?' Cao độ không có dấu hiệu đi xuống, nhưng giọng nói đã ngày càng nghẹn, cũng ngày càng đáng thương. "Chính em nói khi yêu nhau vẫn muốn được tự do, vậy nên mỗi khi em gặp ai dù anh ghen lắm nhưng vẫn không dám hỏi em một lời nào. Em nói không muốn bị chôn vùi bởi chuyện buồn của người khác, nên dù có những ngày chỉ muốn về tìm em an ủi anh cũng cố chịu đựng cho qua."
Thế rồi như chợt nghĩ tới cái gì, Lee Sanghyeok đẩy mạnh người kia ra, ngước mắt lên bày ra dáng vẻ hung hăng nhất mà mình có, nói ra lời khiến người ta không nhịn được xót xa.
"Jeong Jihoon chưa từng cầu nguyện với Chúa, còn anh đã vì em mà cầu nguyện cả ngàn lần."
"Em nói anh không tìm em, nhưng đêm nào em đi anh cũng ngồi trước thềm nhà chúng ta." Cứ ở đó tới rạng sáng, tuyệt vọng biết em sẽ không về mới trở vào bên trong, sau đó chỉ cần em đến ôm một cái, đã lại quên hết đêm dài cô độc.
Nước mắt giống như định rơi hết vào ngày hôm nay. Thì ra là vậy. Nỗi buồn không tự mình tiêu tan hết. Nếu như không phải được người ấy xoa dịu, liền chỉ có thể chất chồng từng ngày rồi lại từng ngày, đến khi tình yêu trở nên mỏng manh đến nỗi chẳng thể nào cảm thông cho nhau nữa.
"Em còn muốn anh phải yêu em tới mức nào đây?"
Jeong Jihoon ôm chặt người trong lòng, thấy tim mình cũng như bị ai đó tàn nhẫn xé nát. Cậu cuối cùng cũng hiểu, hai người họ từ đầu đến cuối là những kẻ đi trong sương mù. Trong lòng là sương, trước mắt cũng là sương.
Vạn tương tư không tránh khỏi có lúc chung đường khác ngả. Những ngày hai trái tim không thấu hiểu nhau đều trôi qua nặng nề. Cậu tự hỏi mình làm sai ở đâu, vì sao đã đi qua bao nhiêu cuộc tình, mà khi dừng chân bên người mình thương mến nhất, nghĩ rằng có thể dành thật nhiều bao dung, lại hết lần này đến lần khác không sao đưa ra lựa chọn đúng. Trái tim bị cái người đó nhẫn tâm treo ngược lên vòm trăng, cơ thể ủ dột đông cứng lại trong màn đêm lạnh ngắt. Sương mù phủ kín mắt người.
Trong đêm sương giá, cậu vốn chẳng đi đâu. Nỗi đau không dám xa rời nguồn cội của nó. Chỉ cần Sanghyeok chịu mở cửa ra gọi cậu một lần, Jeong Jihoon sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh, dẫu cho bản thân mình lại một lần nữa yếu thế nhếch nhác.
Bọn họ chỉ cách nhau một màn đêm đen, cùng một giọng nói phá mở không gian yên tĩnh, vậy mà đã để đối phương ấm ức trong lòng đến bằng ấy ngày giờ.
"Cưng ơi, những chuyện trước khi mình ở bên nhau có thể bỏ qua cho em không?"
Sanghyeok khóc đã thấm mệt, để mặc cho cậu dùng tư thế bế công chúa ôm anh lên.
"Cái thằng khốn nào lại dám bảo không cần biết tâm sự của người yêu cơ? Rồi thằng nào đòi giữ liên lạc với người yêu cũ? Jihoon mà gặp Jihoon đấm cho tím mặt hết."
Cậu giơ tay lên giả vờ định làm thật, nhưng Sanghyeok xót lắm, làm sao có thể để yên cho khuôn mặt đẹp trai này bị thương được. Jeong Jihoon không nghe được tiếng lòng người ta, chẳng hay cái gì đã cứu mình một mạng, vẫn cứ nghĩ sao người yêu lại mềm lòng quá đỗi. Cậu đan tay mình vào bàn tay xinh, thơm lên môi người ta một cái trước khi tiếp tục dỗ dành.
"Jaehyuk không thích anh."
Mà có lẽ Sanghyeok đúng là người mềm lòng như vậy thật. Chỉ mới được người ta dỗ ngọt hai câu đã vội quên hết nỗi ấm ức, chồm người lên ôm lấy cổ cậu, gấp gáp phân bua cho mình. "Lúc nghe anh kể chuyện em vẫn làm bạn với người yêu cũ, cậu ấy-" Lướt qua một loạt câu chửi thề hồ ngôn loạn ngữ, Sanghyeok đi thẳng đến trọng điểm. "Cậu ấy muốn thử xem đặt tình huống ngược lại, em có còn thấy như vậy là bình thường không."
"Ừm." Cậu kéo người sát vào mình, dịu dàng hôn lên chỏm tóc anh. "Rồi em ghen thật."
Sanghyeok vùi mặt vào trong cổ người yêu, sau đó chợt nghĩ ra cái gì lại ngước lên thơm chóp mũi cậu, lí nhí trong cổ họng: "Anh xin lỗi."
Ích kỷ tưởng rằng chỉ có mình là người hi sinh, lúc này mới bồi hồi phát hiện dáng vẻ cứng nhắc của người trong lòng từ khi nào đã sớm vì mình mà biến thành bọt sóng. Chẳng phải trời quá cao hay đất quá rộng, chỉ là ánh mắt có muốn cùng hướng về nhau hay không.
Jeong Jihoon lắc đầu, đặt ngón trỏ tay mình lên môi Sanghyeok, chặn lại lời chưa nói.
"Hyeok ơi"
Có những chuyện khi xảy đến mới khiến người ta hoài niệm. Sanghyeok từng nằm trong lòng cậu thì thầm rằng, mình hẳn là kiểu người mà đám nghệ thuật gia các cậu không cần nhất. Trong nệm êm chăn ấm, Jeong Jihoon chỉ cho đó là lời thoảng qua tai, khi nghĩ lại, làm sao còn biết rõ khi đó người ấy dùng tâm trạng gì để nói những lời này. Cái người trông như lúc nào cũng sẵn sàng cho sự chia ly ấy, lại là người trong lúc quấn quýt tay đan mà bí mật nói rằng mình đang sợ hãi.
"Khi thích anh, chuyện tình yêu không còn dễ dàng như em nghĩ. Chẳng làm sao để có thể tách bạch con tim và lý trí cho được."
Thế rồi cậu chợt nhận ra rằng, bao lý giải tình yêu mình cho là chiêm nghiệm quý giá khi trước bỗng chẳng còn là gì khi đứng trước người này. Cậu đã luôn thấy mình không thể tỉnh táo. Trong khoảnh khắc hai ngón tay khẽ chạm vào nhau ở hiệu sách và trái tim mất khống chế đập loạn vì người, Jeong Jihoon lẽ ra đã phải rõ ràng.
Rằng tổn thương Lee Sanghyeok là tội lỗi không dung.
Sau khi chính thức ở bên nhau, cậu đã bỏ thuốc lá. Sanghyeok không hề phàn nàn, chỉ là bản thân Jeong Jihoon nghĩ mình nên làm vậy. Cậu cũng tự mình cắt đứt liên lạc với người cũ, những thói quen bao năm nói bỏ liền bỏ. Vốn dĩ từ phút ban đầu, bọn họ đã chạm vào ranh giới đó, ranh giới giữa bản thân mình và chuyện lứa đôi.
Jeong Jihoon trước đó chưa bao giờ tin tình yêu phải hi sinh mới là tâm thành ý thật, vì thế mà cuộc tình nào cũng nhiệt tình đến và hào phóng rời đi. Sau khi gặp Sanghyeok, lòng cậu luôn bối rối. Chỉ vài chục phút trước thôi, cậu thậm chí đã để mình hoảng loạn trong mớ suy nghĩ rằng anh ấy không yêu mình. Loại bất an khiến ruột gan cồn cào đó làm con người ta trở nên thật yếu đuối. Sanghyeok không biết rằng, người từng nói cả đời này sẽ không thờ phụng thần linh, đã vì vị thần duy nhất của đời mình mà hết lần này đến lần khác rơi nước mắt.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh, giống như bao lần, tốt nhất là nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong sáng phản chiếu chính mình đó, nhủ lòng rằng trái tim người ấy cũng đang chứa chấp một bóng hình như vậy.
"Em say anh thế đấy, cưng à."
***
Chuyện đã giải quyết xong xuôi nhưng Sanghyeok vẫn buồn lòng vì thấy mình là người yêu không xứng chức. Mỗi khi bọn họ đi hẹn hò, nhìn người ta nũng nịu với bạn trai, lại nhìn sang mình cạy miệng chẳng nói được lời nào, anh không khỏi có chút hổ thẹn. Trước đêm Giáng sinh, Sanghyeok ngồi khoanh chân nhìn Jeong Jihoon trang trí cây thông, vừa nghịch mấy mảnh kẽm mạ vàng vừa rầu rĩ bày tỏ với người yêu.
Người này không biết anh ấy đã luôn vô thức dùng giọng điệu mè nheo đáng yêu quá thể. Cậu thở dài nhéo cằm anh rồi động viên đôi câu: "Được rồi, anh có thể học dần dần mà." rồi lại không muốn Sanghyeok cảm thấy mình trả lời qua loa: "Hay là anh thử nghĩ một lời gì đó siêu cảm động đi?"
"Ừm..." Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ thật. Suy nghĩ đến tận khi Jeong Jihoon đoán anh sắp bỏ cuộc rồi thì đột nhiên mắt sáng lên hồ hởi nói.
"Năm mới anh sẽ cho em thật nhiều tiền nhé."
...
Jeong Jihoon hơi bất lực. Song giống như mọi lần, trước khi để Sanghyeok kịp xụ mặt cậu đã vội kéo người sát lại mình, dựa đầu vào vai anh hưởng ứng: "Chu choa sao vợ em ngầu thế nhỉ. Vợ chiều em hư em không thèm đi làm nữa rồi sao?"
Sanghyeok nghe đến đó thì hơi nghệt mặt ra. Jeong Jihoon không biết anh lại nghĩ xa xôi đến chuyện nào rồi nữa, ngẩng lên nghe thử lại thấy người ta quan ngại nhìn mình.
"Không ổn lắm nhỉ, vậy kế hoạch giảm mỡ của em sẽ thất bại mất."
Ghét vợ quá.
Tuyết đầu mùa vì giận dỗi mà không thể đón cùng nhau. Giáng sinh năm nay bọn họ dành trọn hai tư giờ không rời nhau nửa bước.
Sanghyeok thực sự lên kế hoạch bao nuôi cậu. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ liền đưa cho Jihoon một cái BMW display key, còn kẹp cuộn giấy nhớ bên cạnh.
"Hoon ơi. Hamlet không giữ được Ophelia của mình, còn Hyeok sẽ không rời khỏi em đâu."
Jeong Jihoon không có ám ảnh lãng mạn với vở kịch đó, cậu chỉ đơn thuần thích nhân vật nữ mà thôi. Nhưng Sanghyeok có lòng như vậy khiến người ta cảm động quá đi mất.
Nhưng điều cảm động hơn cả là, chỉ vài tuần sau đó, loạt tin nhắn trên kakaotalk của bọn họ từ lúc nào đã hoàn toàn thay đổi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top