🕰️ 𝕱𝖎𝖗𝖘𝖙 𝖘𝖍𝖔𝖙 🕰️
"Sanghyeok hyung! Anh sao vậy?!"
Hệ thống báo động lặng im như tờ, trả lại cho hai tuyển thủ đi đường giữa hàng đầu thế giới bộ môn Liên Minh Huyền Thoại một bầu không khí hoảng loạn không ngừng.
Jeong Jihoon nhìn sang tiền bối đáng kính vừa ban nãy không ngừng vuốt cằm theo thói quen, đăm chiêu nghiên cứu tờ giấy trên tay mình. Vậy mà giờ lại biến thành bộ dạng hóa thành bông tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt.
Hôm nay là đêm 24 tháng 12.
Đáng ra bọn họ nên dành thời gian quý báu này bên gia đình, hoặc chí ít là chôn chân ở ký túc xá bật stream để giao lưu cùng fan. Chứ không phải là ở đây, giữa căn nhà gỗ trong bão tuyết, bị buộc tham gia thử thách sống còn liên quan đến tính mạng như thế này.
Tua lại vài tiếng đồng hồ trước.
Tôn Hành Giả, ý Jihoon là Son Siwoo, đột nhiên gửi cho hắn một tựa đề game Mistletoe and fireplace. Loại game mang chủ đề Giáng sinh giải mã cực kì hot dạo gần đây, dành riêng cho các cặp đôi. Ngay intro game đã đánh một cú phủ đầu cảnh báo cho những kẻ độc thân bằng đôi ba câu từ bay bướm: Tương truyền rằng, nếu những cặp đôi đang yêu hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, nữ thần Frigga sẽ chứng kiến và bảo vệ tình yêu họ đến vĩnh hằng.
Mẹ nó, gửi cho ông đây là muốn chọc tức cuộc sống độc thân của thanh niên mới lớn đấy à?
Nói chứ Jihoon không có dám mắng anh Siwoo, chỉ lèo nhèo vào micro.
"Aish anh Siwoo cố tình đấy à? Anh không gửi cho bạn gái ấy sao lại gửi cho em? Em cực kì bất bình và phản đối với hành động này của anh dành cho người độc thân đấy nhé?"
Fan donate:
[Thế thì người độc thân có thể chọn chế độ ghép cặp với người lạ. Cãi lộn ẩn danh cũng rất thú vị kkkkkk]
Jihoon bật chế độ tay đôi.
"Mọi người à, sao lại phải cố chấp với một tựa game không phù hợp với không khí như vậy chứ? Không phải, ý em không phải chê trò chơi này, nhưng thật sự nó hot như vậy là dành cho những người yêu đương dành thời gian vui vẻ vào mùa giáng sinh không phải sao? Em nên đi chơi xếp hạng đơn hợp lý hơn chứ?"
Kênh chat thả một tràng haha, sau đó trêu hắn 'đúng là tâm trạng giận dữ của người độc thân'.
Donate nhảy tiếp:
[Sợ việc mua game ảnh hưởng đến tâm trạng của tuyển thủ Chovy, xin phép gửi 300 bóng để Chovy có thể chơi game với tâm trạng học hỏi giải đố nhé.]
Tiền mua game dư dả thế này, tự động làm miệng mèo cười hè hè với mắt cáo híp rịp.
"Trời ơi em đâu có phải là sợ tốn tiền mua game mà than đâu nè. Hiểu lầm quá rồi."
Chuột mở qua màn hình game mới, sau đó vẫn lưỡng lự quay lại màn hình LOL xếp hàng. Donate tiếp tục nhảy:
[500 bóng: Giáng sinh nên chơi game giáng sinh cho vui, năn nỉ mà~]
Màn hình LOL tối thui, nhường chỗ cho chủ đề giáng sinh trình làng hiện lên khung hình, bấm mua không chần chừ. Tuyển thủ Chovy cười meo meo phấn khởi.
"Thôi thì mọi người xem em đánh xếp hạng cũng hơi chán rồi, hôm nay giáng sinh đổi không khí xíu vậy."
Cái này vì fan, không phải vì có động cơ khác, xin đừng hiểu lầm.
Vừa click vào game, chế độ ghép cặp ẩn danh liền hiện lên. Mùa CKTG đã kết thúc, thời kỳ chuyển nhượng ồn ào cũng vừa qua, nếu dính phải tin đồn hẹn hò sẽ rất phiền phức. Jihoon bấm vào ghép cặp với khẩn cầu xin đối phương hãy là nam, chơi cho xong game rồi đường ai nấy đi là đẹp. Không ngờ, chế độ ghép cặp vừa load, cả tòa nhà bỗng dưng sập điện. Chớp mắt một cái, Jihoon rơi vào không gian lạ lẫm, còn nghe tiếng loa hệ thống phát ra.
"Bạn đang có mặt trên chuyến tàu đến Bắc Cực để gặp gỡ Ông già noel. Hãy lần theo mật thư, giải quyết tuần tự những câu đố với sự đồng hành bí mật của partner thông qua bộ đàm để xuống được bến tàu. Phần thưởng là một đêm giáng sinh an lành đang đợi bạn."
Lùng bùng lỗ tai, Jihoon ngơ ngác mất nửa phút đồng hồ, mới bắt đầu nhận ra nơi đang đứng là một khoang tàu, âm thanh của động cơ sắt thép xình xịch lăn bánh vả vào khoang tai.
Là sự thật, Jung Jihoon đang ở trên một chuyến tàu đến Bắc Cực.
"Shiballll! Jaehyuk hyung? ANH QUẢN LÍ!!! Thầy Kim!!! Boo? Kiin hyung!!!!!!"
Khản cả cổ họng vẫn không thấy động tĩnh gì. Toa tàu dài hơn chục mét, hai hàng ghế gỗ màu hạt óc chó sờn màu cũ kĩ nằm tĩnh lặng trong tiếng động cơ tàu lạch cạch bên ngoài. Trái tim của Jihoon thoáng chùng xuống, chết chìm nơi không gian tĩnh mịch đơn độc. Bộ đàm gắn ở trên cửa sổ tàu bỗng vang lên.
"Có ai ... rr... ở đó.... Cậu... cũng đang ở trên chuyến tàu chạy đến Bắc Cực, đúng không?"
Jihoon giật mình, lập tức vớ lấy bộ đàm, mừng rỡ đến líu lưỡi.
"Đ-Đúng vậy. Cậu... cậu cũng vậy hả? Chúng ta thật sự bị cuốn vào game sao?"
"Ừm. Có lẽ vậy rồi."
Thật bình tĩnh. Giọng điệu trầm vang vô cùng điềm đạm, không như mình, chưa gì đã xoắn hết cả lưỡi.
"Vậy, câu hỏi đầu tiên, cậu biết giải chưa?"
Jihoon lúc này mới nhận ra tấm thiệp đặt bên cạnh bộ đàm.
"Cái này... là toán cấp ba?"
Trên tấm thiệp chỉ có đống công thức vượt xa khỏi ngôn ngữ Hàn Quốc thân thương.
"Cậu giải được chứ? Chắc đã học qua rồi nhỉ?"
Jihoon hơi nghẹn.
"Thiệt ra... tôi ... hồi cấp ba...không giỏi toán... cho lắm..."
Chẳng lẽ lại bảo hồi cấp ba không có đi học...
"Thế thì để tôi giúp. Cậu đọc đề đi."
Jihoon nhướng mày nhìn bộ đàm một cách kinh ngạc. Cái cậu này, đừng nói là giáo viên toán cấp 3 nha? Sao lại tỏ vẻ tự tin như vậy. Thế nhưng không thẹn với sự tự tin đó, thanh niên kia thật sự giải được bài toán loằng ngoằng này một cách trơn tru. Thời điểm nhập mật khẩu bấm mở được cánh cửa thông đến toa tàu bên cạnh, Jihoon hớn hở nói vào bộ đàm, không quên hỏi han.
"Tôi qua được toa tiếp theo rồi! Cậu giỏi ghê! Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy? Nghề nghiệp là chi đó?"
Bên kia bỗng im bặt, không thấy hồi đáp. Tưởng người đó ngại chia sẻ, Jihoon không hỏi nữa, ai ngờ đột nhiên nghe tiếng nói.
"Tôi họ Lee, tên Huyền Thoại. U30, đang thất nghiệp."
Cái cậu này, còn bày đặt giữ bí mật nữa? Jihoon ậm ừ vậy hả, đáp lại.
"Tôi tên Genji Satoru, U30, làm việc văn phòng."
Bên kia liền hả một tiếng, hỏi tiếp.
"Cậu là người Nhật à?"
"Con lai."
Thấy bên kia không hỏi nữa, Jihoon tiếp tục lần theo mật thư mới và chợt nhận ra bọn họ bị tách thành hai đầu chuyến tàu: toa đầu và toa cuối. Sau khi giải đố hết 5 toa tàu thì có thể gặp mặt ở toa thứ 6 nằm chính giữa, cũng là toa cuối cùng có lối xuống bến tàu. Jihoon đi cùng hướng với khung cảnh hai bên rừng thông lùi lại bên ngoài, vậy là hắn đang ở toa đầu.
Nhanh thôi, dăm ba cái trò giải đố cỏn con này ấy mà. Hắn sẽ đến toa 6 trước tiên cho mà xem.
...
Chật vật, thật sự là rất chật vật.
Với đống kiến thức toán-hóa-sinh-xã hội kết hợp với đố mẹo, Jihoon bứt muốn trụi cả tóc mái vẫn không giải ra. Toàn phải vuốt mặt gãi đầu để đợi bạn đồng hành hỗ trợ.
Mẹ mày cái game khốn nạn này, giáng sinh an lành cục cứt.
Jihoon ngồi bệt trên băng ghế, chán nản nhìn toa tàu số 5 với không một gợi ý nào. Bên kia bộ đàm lại là giọng nam ôn tồn.
"Sao rồi? Có gợi ý không?"
Jihoon đã lục tung tất cả mọi nơi có thể lục trên toa tàu cũ kĩ này, nhưng chẳng có tờ giấy ghi chú nào hết. Chưa kể căn phòng chỉ có duy nhất một cái máy cát sét, vô số đĩa băng hát của các ca sĩ trên thế giới nằm rải rác trên bàn.
"Không có. Tôi chịu thua. Chỉ có mỗi cái máy hát thôi. Hay là muốn tôi hát karaoke?"
Bên kia cũng nhận được căn phòng tương tự, nhưng thay vào đó là một chiếc đàn piano. Người bên kia chần chừ hỏi.
"Cậu... biết hát chứ?"
Jihoon nhớ đến lần cuối đi karaoke với mấy anh em, điểm hát cũng được tính là ... trên trung bình, mạnh dạn nói.
"Biết. Ước mơ của tôi là cầm mic và làm ca sĩ."
Bên kia dường như thở phào, đáp lại.
"Vậy cậu chọn một bài hát cậu thích đi, sau đó hát thật vui vẻ, được không?"
Jihoon lựa trong đống băng cát sét, sau đó hài lòng chọn một bài.
"Rồi. Tôi chọn bài tủ của tôi mùa giáng sinh luôn."
"Ừm, tên gì vậy?"
"Miracles in December"
Bên kia im lặng, dường như cũng đang tìm bài hát mà hắn nói.
"Chắc là cậu hát hay lắm. Bày này rất khó hát."
Jihoon quẹt mũi.
"Cũng thường thôi. Có câu hát hay không bằng hay hát mà. Vậy còn cậu làm gì?"
"Cậu bật băng để thu tiếng, tôi bên này đệm đàn cho cậu."
"Bên cậu có đàn à?"
"Ừm. Một cây piano chắn ngang toa tàu."
"Cậu biết đàn?"
"Từng học, một chút. Có thể đọc nốt."
Vãi thật. Cái người văn võ song toàn này có thật trên đời à? Ăn loại gạo nào mà dưỡng ra giống loài xuất chúng hoàn hảo vậy chứ?
"Cậu chắc đây là nhiệm vụ không? Nghe quái gở quá."
"Còn hơn là bất lực không biết làm gì. Coi như để giải trí đầu óc sau 4 ải khó nhằn cũng được vậy."
Jihoon gật gù, respect vô cùng khả năng điềm tĩnh trước mọi tình huống của partner. Hắn bỏ băng vào máy, bật chế độ thu âm, thử micro và ra hiệu cho bên đối phương đệm đàn. Âm thanh du dương của dương cầm vang lên, phía bên kia mong chờ giọng hát cùng lời ca êm ả cất lên.
Hết màn dạo đầu, câu ca đầu tiên ngân lên.
Có gì đó... hơi sai sai thì phải.
Đề-xi-ben phát ra từ phía Jihoon thông qua bộ đàm, vượt ngoài sức tưởng tượng, cụ thể là át luôn cả tiếng dương cầm. Mà nghiêm trọng là, nhạc đệm và người hát, một người rẽ trái, một người qua phải.
Jihoon vẫn không quan tâm lắm, dù không nghe được tiếng dương cầm, nhưng nhạc đệm bên phía hắn vẫn thúc hắn hát liền tù tì một mạch, luyến láy trong giai điệu coi như bị hắn vứt hẳn ra sau đầu. Bản tình ca buồn giờ trở thành bài nhạc R&B với nhiều câu từ nhấn nhá bằng giọng gió thoát khỏi cao độ cần có.
Đúng là đang đấm nhau với âm nhạc mà.
Nhạc đệm đã hết, nhưng Jihoon vẫn chưa dứt lời, vì hắn bắt sai nhịp. Kì diệu tháng 12 rõ ràng nằm ở giọng hát của hắn chứ còn ở đâu nữa.
Song chính chủ vẫn rất hài lòng với high-note mình vừa đu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hắn thở hắt ra một tiếng, vui vẻ hỏi bạn đồng hành.
"Thế nào. Ổn quá chứ ha?"
Bên kia lại im lặng, rất lâu mới đáp.
"Chắc... là vậy."
Lập tức, cửa phòng bật mở. Kì diệu thay, vậy mà đã hoàn thành xong nhiệm vụ số 5 một cách trơn tru.
"Này chúng ta thoát rồi!!! Sao cậu biết đáp án là hát và đàn thế?"
Bên đó lắng giọng.
"Toa số 4 có nói nếu thành công thì cả hai sẽ tiến đến sự đồng điệu của con tim. Tôi đoán việc chúng ta cùng nhau tận hưởng điều gì đó chính là đáp án."
"Wow, cậu thông minh ghê. Tôi còn tưởng mình phải sáng tác nhạc hay chơi nhạc cụ gì đó chứ."
"Cậu ra khỏi phòng chưa?"
"Tôi đang. Vậy là sắp gặp nhau rồi."
Jihoon có chút chờ mong mở cửa, chỉ cần đi hết toa tàu này, mở cửa là được gặp bạn đồng hành bí ẩn tài giỏi kia rồi. Chắc là một giảng viên ở trường đại học hoặc một thanh niên còn đang đi học nào đó với vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang... ha?
Ở bên kia toa tàu, chẳng có vị giảng viên hay một cậu học sinh, sinh viên xuất sắc nào cả.
Người mà Jihoon cực kì ngưỡng mộ ở trong sự nghiệp làm tuyển thủ của bộ môn LMHT hay thậm chí chỉ qua trò chơi game giải đố bé nhỏ này, từ nhân cách đến tài năng, đều là cùng một bóng hình với cặp mắt kính tròn làm gương mặt toát lên đôi phần tri thức.
"Sanghyeokie.... hyung?"
Faker, Lee Sanghyeok, tiền bối trong ngành, GOAT của LMHT, Nhà vô địch CKTG hai năm liền, FMVP ở tuổi 28, đồng đội thời vụ thời kỳ thi tuyển quốc gia ASIAD, bạn chơi hờ ở Đấu Trường Chân Lý, hình mẫu lý tưởng, bạch nguyệt quang của triệu người,...
Trong đó có hắn.
"Chovy ssi, đến rồi à?"
Bởi vì xuống bến tàu đi đến Bắc Cực, toa số 5 đã trang bị không ít quần áo dày để người chơi có thể thay mặc với mục đích giữ ấm kĩ càng trước khi xuống bến tàu. Jihoon chọn một cái áo khoác lông ngắn màu đỏ, quần bông dày, cực kì cơ bản.
Còn người kia thì...
Dáng vẻ kiệm lời dưới chiếc áo phao trắng tinh tươm, phủ phần mũ đội tròn trĩnh bọc lại khuôn mặt đã có chút da thịt, quần nỉ bông sáng màu bao lấy dáng vóc 1m77 ấy như chú gấu trắng ấm áp hiền hậu nơi núi tuyết. Anh nhoẻn miệng cười, khoé môi mèo cong vênh trên gương mặt tròn trĩnh.
Đá-đáng yêu quá.
Ngoại trừ ba chữ Chovy ssi xa cách kia.
Jihoon ngập ngừng hỏi anh.
"Anh... là partner của em từ đầu game ạ?"
Sanghyeok nhìn lên hắn, gật đầu.
"Anh có giới thiệu mà, em không nghe hả?"
Jihoon nhớ lại, cái mẹ gì mà Lee Huyền Thoại rồi thất nghiệp cơ? Không hổ danh là anh Lee Hạt Nhài.
"Anh nộp CV ở chỗ mới chưa?"
Mỏ vịt muốn ghẹo ngược lại anh. Sanghyeok nghiêng đầu.
"Satoru là sao vậy?"
Đấy, cái trò đánh trống lảng cũ rích ấy lại phát huy rồi.
"Idol Nhật Bản ạ. Mà... anh không ngạc nhiên khi thấy em hả?"
Sanghyeok quẹt mũi, không nhìn thẳng hậu bối.
"Nãy lúc em hát... anh cũng lờ mờ... đoán được."
Jihoon mím môi, xấu hổ bịt mặt, chỉ ước xóa hết ký ức của anh đi.
"Xuống bến thôi."
Cửa toa 6 bật mở. Sanghyeok để Jihoon xuống dưới trước, mình bước theo sau. Đón chào hai người họ là quang cảnh ngập tràn trong màu tuyết trắng xoá đang thổi từng cơn giá rét qua cơ thể. Cơ thể vì lạnh lập tức thở ra khói trắng. Cách đó tầm 50m là một căn nhà gỗ, bên ngoài trang trí một vòng hoa nguyệt quế xanh đỏ bắt mắt. Jihoon ngoái đầu nhìn anh đang rụt cổ đứng phía sau, nép vào lưng mình tránh gió.
"Vào trong không ạ?"
Sanghyeok cả mặt ửng hồng, nửa mặt giấu dưới cổ áo, gật gật đầu.
"Ừm."
Họ tiến đến căn nhà với không một chút phòng bị. Cánh cửa cót két hé mở, căn nhà gỗ nhỏ xinh mang phong cách Châu Âu, bên trong có một cái lò sưởi, một đống gỗ chất bên cạnh. Cạnh đó là một cây thông có gắn đèn chớp tắt. Đối diện lò sưởi là một chiếc giường đôi phủ lên màu ga giường hoa văn sọc xanh đỏ điển hình của giấy gói quà mùa chocolate nóng, bên cạnh có cửa sổ nhìn ra quang cảnh gió tuyết. Khung cảnh bình yên ấm áp hệt như trong những trang truyện cổ tích đã đọc vô số lần về xứ sở của ông già Noel cùng tuần lộc, giờ lại hiện diện vô cùng chân thật. Trong tim bỗng dấy lên thứ cảm xúc nhộn nhạo, xao xuyến khó tả.
"Chovy ssi... em có thấy... trong này vẫn khá lạnh không?"
Jihoon đứng giữa phòng, vẫn đắm chìm trong bỡ ngỡ, đang dáo dác khám phá mọi thứ trong phòng, buộc quay đầu.
"Đâu. Em thấy khá là nóng đấy chứ?"
Ánh mắt đảo lên đàn anh đang đứng gần lò sưởi, cả người cứng đờ, đang run rẩy phả ra khói trắng.
"Sanghyeokie hyung!!! Anh sao vậy?"
Jihoon chạy đến bên cạnh, sờ lên lớp áo phao trơn láng của anh. Không có gì bất thường cho đến khi nhìn xuống ống quần. Quần của anh đang đóng từng mảng tuyết.
"Cái quái gì!?!"
Sanghyeok không nói được lời nào, mắt kính cũng có dấu hiệu xuất hiện hoa văn của bông tuyết, khiến Jihoon hoảng hốt choáng váng. Hắn kéo anh đến trước lò sưởi, châm thêm củi vào lò.
Ngược lại, Jihoon bận rộn châm củi chỉ cảm thấy nóng hừng hực như đang bị hơ trên lửa. Hắn cởi xuống áo khoác, xắn tay áo kịch liệt thổi lửa.
Nóng, quá nóng!
Cả người không toát mồ hôi nhưng lại thấy cơn nóng rực cháy trong cơ thể. Đột nhiên, hắn cảm nhận được mùi cháy khét của áo quần bốc lên. Mắt cáo lo lắng nhìn khắp phòng, Sanghyeok vẫn đứng im như tượng đá.
Đảo mắt xuống một chút, con mẹ nó, quần hắn đang bốc lửa!!!
Mà khốn nạn là, lửa không cháy từ gấu quần dưới cổ chân, mà lại bốc cháy từ đũng quần.
"Trời má!!!"
Chuyện kia chưa xong đã đổ dồn tới chuyện này. Jihoon sợ hãi muốn dập lửa nhưng lại không tìm được nước để tạt xuống. Dường như ông trời muốn giúp hắn, liền dẫn dắt đầu óc nhanh nhạy nhớ ra trong phòng này còn có một cái tủ lạnh... chạy bằng cơm.
Jihoon tức tốc nhìn lên Sanghyeok, hắn cật lực nghiến răng, nghiền ngẫm tâm trạng giữa chữa cháy hay chữa ngượng nếu đưa ra quyết định tày trời này.
Chữa cháy vẫn nguy cấp hơn là chữa ngượng!
"Sanghyeok hyung, em... xin lỗi."
Không báo trước rõ ràng, Jihoon kéo cánh tay lạnh cóng của Sanghyeok, đem nó trực tiếp áp vào đũng quần mình. Lửa gặp băng bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt, thấy còn nhen nhóm chỗ nào, Jihoon liền đem tay tiền bối cạ vào chỗ đó.
Cạ một vòng xoay quanh hạ bộ, lửa mới tắt.
Lửa tắt, cái đũng quần cũng cháy trụi thành một lỗ lớn, lồ lộ hết cả thiên cơ.
Chưa kể, khi tay tiền bối chạm qua, đều là da đụng da trần trụi với cái gậy thịt của hắn. Quá khốn nạn! Nhưng hắn cũng hết cách.
Jihoon nhận ra thời điểm chạm vào Sanghyeok, hắn dứt khỏi cơn nóng, mà chỗ tay của anh được hắn cầm lấy, cũng biến mất đi lớp tuyết đọng thành mảng. Lúc này Jihoon mới nhớ tới rằng Sanghyeok đã hoá băng nãy giờ, ngay cả quần áo của anh cũng cứng ngắc như đông đá. Anh không cầu cứu vì cả người đều đóng băng.
Cùng đường, Jihoon lập tức ôm chầm lấy anh. Cái ôm siết chặt chẽ, không quên đem cánh tay xoa dọc tấm lưng dài để có thể rã đông giúp đàn anh càng nhanh càng tốt. Tầm đâu đó một phút, hắn mới cảm nhận được cổ tay của anh bắt đầu nhúc nhích, đang chạm vào eo mình.
Bây giờ, chỉ có... trên gương mặt, là hắn chưa đụng đến thôi.
Hết tay rồi, không còn tay để làm ấm mặt anh nữa. Hai tay hắn nếu bây giờ buông ra sẽ bị thân nhiệt của anh đóng băng lại như cũ. Jihoon thấy miệng mình như có lửa, còn miệng anh thì hoá lạnh, liền nghĩ tới phương án bất khả thi nhất trên đời mà nếu phải nói ra, nhất định sẽ bị những người theo đuổi anh cầm dao chém chết.
Mẹ kiếp, mấy người đó nếu rơi vào trường hợp này cũng sẽ như hắn thôi! Ai liêm hơn ai chứ?
Jihoon hạ quyết tâm, không nhiều lời, cúi đầu xuống ngay sát mặt anh, nhìn thật kĩ đôi môi mèo xinh xắn trong tình trạng hoá đá, quyết định chầm chậm hé miệng, ngậm lấy.
Môi vịt tróc vảy ấm nóng như lò than mớm lên hai cánh môi tựa viên đá lạnh, ngậm rất lâu, sau đó dưới tác động tê dại của băng giá mà tham lam mút liếm. Sanghyeok bất động cảm nhận rõ ràng sức nóng đàn áp bên môi, tim băng bị hơ nóng tan chảy thành giọt. Jihoon hôn anh, nụ hôn có chút nóng bỏng nhiệt thành, chỉ thiếu bước kết hợp cùng răng lưỡi sẽ trở thành một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.
Jihoon day dưa miếng thạch ngọt mềm tan trong miệng mà suýt quên đi mục đích ban đầu. Mãi đến khi nhận thấy môi anh âm ấm thành da thịt bình thường, Jihoon mới dứt khỏi việc mút mát, nhìn xuống khoé môi đỏ hồng lấp lánh nước.
"Giải phong ấn giúp anh rồi. Anh nói chuyện đi."
Jihoon cũng đã vẽ ra vô vàn những phản ứng mà tiền bối có thể đáp trả mình sau hành động nhất thời lỗ mãng vừa rồi. Nếu anh mà nổi giận thật, Jihoon sẽ thực sự coi như mình nhìn nhầm người để yêu quý ngưỡng mộ.
Nào ngờ, điều đầu tiên anh nói lại là.
"Jihoon... mình làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top