03; mèo con và hoa hồng bé
Lần đầu tiên hoàng tử Hoa Hồng gặp hoàng tử Mèo, hai đứa trẻ ngây thơ kết bạn bằng một chiếc bánh quy nho nhỏ.
Lễ hội Xuân Thiên năm đó do nhà Hoa Hồng đứng ra chủ trì. Toà lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa vùng đất vàng của tơ lụa, sừng sững vươn lên nổi bật trên nền hoa hồng rực rỡ ngát hương.
Hoàng tử Mèo bước đi chầm chậm, ngây ngô ngắm nhìn những đoá hoa hồng sắc màu.
"Em không biết hoa hồng còn có màu xanh biển luôn í!"
Hoàng tử nhỏ phấn khích ngẩng mặt cười với tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Lối đi trải đầy hoa hồng dẫn tới một khán phòng rộng lớn. Khác với khung cảnh rực rỡ bên ngoài, nội thất bên trong chỉ mang một màu vàng trắng nhàn nhạt, làm nền cho những cây đèn pha lê và bình thuỷ tinh tinh xảo cầu kì ở khắp nơi.
Đức vua và hoàng hậu xoa đầu chú mèo con, dịu dàng căn dặn:
"Đây không phải nhà mình. Jihoon không chạy linh tinh, kẻo vỡ đồ nhà người ta nhé."
Nói rồi hai vị tiến dần ra vị trí trung tâm của bữa tiệc. Hoàng tử Mèo bơ vơ nhìn cha mẹ bước đi, nhưng cùng lúc cũng vâng lời, quay đầu tìm kiếm một chỗ an toàn để an toạ.
Hoàng tử Mèo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn quanh. Lạ nước lạ cái, dáng ngồi của người thậm chí có chút cứng nhắc, chỉ ngồi nghiêm thẳng lưng chứ không chịu nhúc nhích nửa li. Đoàn người đi qua đi lại, thấy hoàng tử Mèo xinh đẹp và yên lặng giống một con búp bê bằng bông mềm mại, không nhịn được hỏi thăm và khen ngợi vài ba câu.
"Con cảm ơn ạ." Hoàng tử Mèo con hơi hoảng sợ, bất giác áp sát lưng vào ghế muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.
Lúc ấy cũng là lúc hoàng tử Hoa Hồng xuất hiện, hay cũng là, lúc mà hai đứa trẻ gặp nhau lần đầu tiên.
"Em tên là gì thế?" Hoàng tử Hoa Hồng mỉm cười hiền hoà, từ từ ngồi xuống bên cạnh hoàng tử Mèo, không quên cách một đoạn để giữ phép lịch sự.
Hoàng tử Mèo ngước mắt nhìn anh trai lạ mặt, nhất thời ngơ ngác chưa trả lời anh. Hoàng tử Hoa Hồng cũng không để bụng. Dường như hoàng tử nhìn ra đứa trẻ trước mặt đang bối rối, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó muốn dỗ dành em.
"Em có muốn ăn bánh quy hoa hồng không? Ngon lắm í, bánh này chỉ có ở đây mới có thôi."
Hoàng tử Hoa Hồng bê đĩa bánh nhỏ đưa ra trước mặt Jeong Jihoon. Mọi hành động của anh dịu dàng nhỏ nhẹ, cùng lúc cũng mang theo một cảm giác an toàn vững chãi, nên có lẽ đã chạm được tới tâm hồn đang sợ sệt của mèo con.
Hoàng tử Mèo chụm hai tay đặt lên đùi, lí nhí nói: "Em tên là Jeong Jihoon ạ."
"Anh là Lee Sanghyeok."
"Anh là hoàng tử Hoa Hồng ạ?" Jeong Jihoon tò mò hỏi.
Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ân cần đặt chiếc bánh quy vào tay em:
"Đúng rồi, sao em biết?"
"Anh nhìn giống một bông hoa." Jeong Jihoon cắn một góc bánh quy, "Hoa hồng đỏ á..."
"Í!" Hoàng tử Mèo reo lên, "Bánh quy ngon thế ạ!"
"Đúng nhỉ?" Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ cười toe, "Anh thích bánh quy lắm."
Năm ấy Jeong Jihoon mười tuổi, Lee Sanghyeok mười lăm.
Xuyên suốt hai tuần sau đó, hoàng tử bé đã lải nhải không ngừng nghỉ về anh Hoa Hồng Đỏ cùng chiếc bánh quy thơm ngon tại ngày hội Xuân Thiên.
"Tại sao mỗi năm chỉ gặp một lần chứ." Hoàng tử Mèo mếu máo.
"Nhỡ năm sau anh quên mất con thì sao ạ?" Hoàng tử bất an, nũng nịu úp mặt vào lòng hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười, kiên nhẫn xoa lưng trấn an hoàng tử bé:
"Mẹ tin là anh sẽ không quên con đâu."
Hoàng tử vẫn tiếp tục khóc lóc:
"Mẹ có phải anh đâu ạ."
"Con nói đúng." Hoàng hậu dịu dàng lau nước mắt cho đứa trẻ, "Nhưng mẹ đã nhìn thấy hai đứa chơi với nhau rồi."
"Mẹ thấy anh quan tâm con, con có thấy giống mẹ không?"
"Có ạ."
"Con có thấy vui không?"
"Có ạ." Hoàng tử Mèo sụt sùi.
"Vậy thì hãy nghĩ về việc anh đã quan tâm con và tiếp tục hạnh phúc. Nếu con cứ nghĩ về một tương lai chưa chắc đã xảy ra, điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của hai con."
"Hãy nhớ tới anh là một người đã quan tâm con, chứ không phải một người có khả năng sẽ quên con, được chứ?"
"Dạ..." Hoàng hậu thành công dỗ hoàng tử Mèo nín khóc. Đứa trẻ quậy mệt rồi bắt đầu lim dim, nhỏ giọng trả lời hoàng hậu.
Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc hoàng tử, vỗ về hoàng tử chìm dần vào giấc ngủ sâu.
"Năm sau nhà mình là nhà chủ trì tổ chức ngày hội Xuân Thiên, con hãy đưa anh đi chơi quanh nhà mình nha."
Tháng năm bay nhanh như gió thổi.
Mùa xuân xinh đẹp rời đi, sắc hè nóng bức ào tới. Lá xanh thay áo vàng, dịu dàng cùng gió thu dạo chơi. Tuyết trắng lạnh lẽo phủ kín đất trời, ôm lấy mầm cây mơn mởn trực chờ đơm hoa dưới lòng đất ấm.
Những thứ này lặp đi lặp lại, đem theo những đứa trẻ thương yêu lớn lên khoẻ mạnh.
Ngày hội Xuân Thiên, một lần nữa, diễn ra.
Hoàng tử Mèo trốn sau lưng tôi, ló đầu chăm chú nhìn về phía chàng hoàng tử Hoa Hồng Đỏ mà người luôn mong nhớ.
"Hoàng tử, người tới chào hoàng tử Hoa Hồng Đỏ một câu đi."
Hoàng tử Mèo ngẩng đầu nhìn tôi đầy rụt rè. Tôi gật đầu cổ vũ hoàng tử: "Cố lên."
"Anh ơi, anh đi chơi với em nha?"
Hoàng tử Mèo bẽn lẽn níu lấy tay áo hoàng tử Hoa Hồng Đỏ. Anh giật mình quay lại, vừa nhìn thấy đứa nhỏ đã không nhịn được mỉm cười.
"Jihoon." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ xoa đầu em, "Em cao hơn hẳn năm ngoái luôn."
Jeong Jihoon vui vẻ mừng rỡ vì Lee Sanghyeok vẫn nhớ tên em. Hoàng tử Mèo phấn khích nắm lấy tay anh, bám dính cơ thể lên người anh như thể đang ôm lấy chú gấu bông yêu thích.
"Anh! Anh vẫn nhớ em." Hoàng tử Mèo reo vui.
"Em có cái này muốn cho anh xem ạ!"
Hoàng tử Mèo vô tư cầm lấy cổ tay hoàng tử Hoa Hồng Đỏ, dung dăng dung dẻ kéo anh đi.
Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ không hiểu đứa nhỏ muốn làm gì, chỉ biết chiều chuộng bước theo sau em.
Khu vườn nằm sau toà lâu đài Mèo là một thảm thực vật màu mỡ.
Nơi này trước đây từng là một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Đức vua, với mong muốn giữ được cảnh vật của khu rừng già nhiều nhất có thể, đã cố gắng để sự phóng khoáng của những cây dại thoải mái tung hoành trong khuôn khổ.
"Khuôn viên nhà em đẹp quá." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thốt lên, chân vẫn vô thức đi theo sự lôi kéo của Jeong Jihoon.
"Ba mẹ em cảm ơn ạ." Jeong Jihoon ngoan ngoãn đáp lại.
Hàng cây tùng bách tán cao lớn xum xuê phủ bóng lên mặt cỏ xanh. Jeong Jihoon híp mắt giới thiệu: "Đây là cây cổ thụ đấy anh." rồi cúi đầu lách người vào sau bụi cây leo.
"Anh vào đây với em đi."
Lee Sanghyeok làm theo lời em. Jeong Jihoon hồ hởi nắm lấy tay anh, ngón tay be bé chỉ về phía trước: "Em đã thử trồng hoa hồng đỏ đó!"
"Nó đã kịp ra hoa trước khi anh tới này." Hoàng tử Mèo nhìn anh với ánh mắt lấp lánh mong chờ một lời khen.
Vườn hoa bé bí mật ẩn sau khuôn viên rộng lớn, bông hoa hồng đỏ nho nhỏ chúm chím, thậm chí còn chưa toả hết cánh, e thẹn nằm trên thảm cây màu xanh lục đậm.
Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ nhìn em rồi bật cười, "Jihoon giỏi quá."
"Anh đã tự hỏi tại sao tay em lại xước xát nhiều đến thế."
"Hoa hồng làm đau em." Jeong Jihoon thật thà, "Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thì sao ạ?"
"Anh sẽ không đâu." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ cúi người, nhẹ nhàng lật bàn tay của Jeong Jihoon ngửa lên.
"Anh mang bánh quy cho Jihoon này." Lee Sanghyeok đặt túi bánh quy vào lòng bàn tay em.
"Năm ngoái Jihoon khen ngon, nên anh nghĩ năm nay Jihoon vẫn sẽ muốn ăn nữa."
Hoa hồng đẹp nhưng gai góc.
Mèo đáng yêu nhưng có vuốt sắc.
Thế nhưng trong mắt hoàng tử Mèo, có lẽ người chỉ cảm nhận được cánh hoa hồng mềm mượt như nhung lụa trượt nhẹ trong bàn tay cùng mùi thơm ngát hương vỗ về tâm trí.
Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ cũng chỉ nhìn thấy chú mèo đáng yêu với đôi mắt tinh ranh lém lỉnh, một khoé môi mím ngoan ngoãn cùng đệm mèo ấm áp đàn hồi chẳng chút đe doạ.
Có những góc mềm mại ta chỉ dành cho những người ta yêu.
Ta yêu, nên ta mềm mại.
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top