1.
Một ngày mưa âm u.
Bầu trời xám xịt như phủ một lớp bụi dày đặc, tiếng mưa róc rách vọng qua khung cửa sổ nơi văn phòng vẫn sáng đèn, ánh sáng nhân tạo hắt lên những khuôn mặt chăm chú làm việc. Trong không gian bận rộn ấy, Jihoon nổi bật với hình ảnh của một người luôn chìm đắm trong công việc. Sự chuyên tâm đến mức đáng kinh ngạc của anh đã trở thành điều mà cả văn phòng phải thầm nể phục. Anh đến sớm nhất, về muộn nhất, như thể sống vì công việc.
Hàng phím gõ lách cách trên bàn phím của Jihoon là âm thanh quen thuộc, hoà lẫn vào tiếng mưa tí tách bên ngoài. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, lông mày khẽ nhíu lại vì một chi tiết nhỏ không vừa ý trong bảng số liệu.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút:
"Cho hỏi, ở đây ai là Jihoon ạ?"
Jihoon khựng lại. Giọng nói ấy giống như ánh nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua màn mưa u ám. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt có phần lười biếng thoáng ánh lên sự tò mò:
"Là tôi. Có chuyện gì không?"
Câu hỏi bật ra theo thói quen. Nhưng khi ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh người vừa lên tiếng, mọi suy nghĩ trong đầu như bị xoá sạch.
Người giao hoa đứng đó, dáng vẻ có phần luộm thuộm vì vừa bước vào từ cơn mưa. Mái tóc cậu ta ướt sũng, từng giọt nước đọng lại trên những sợi tóc mềm rơi xuống, tán loạn trên trán. Nhưng chính đôi mắt sáng trong như ánh nước mùa thu và nụ cười dịu dàng kia mới khiến tim Jihoon khẽ lỡ nhịp. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin rằng bản thân mình một người vốn dĩ lạnh lùng và khép kín lại bị hạ gục chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Người giao hoa bước tới khẽ cười, giọng nói dễ chịu như một lời ru:
"Tôi không cố ý làm phiền đâu, nhưng có người đặt một bó hoa gửi anh."
Cậu đưa bó hoa hồng đỏ tươi tới trước mặt Jihoon. Sắc đỏ rực rỡ của hoa dường như làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cậu, ánh nhìn đầy lễ phép và chân thành.
Jihoon, không hiểu sao lại thấy mình lúng túng.
"À... không sao đâu. Không phiền chút nào." Giọng anh bỗng trở nên lắp bắp một cách không kiểm soát.
"Mong rằng anh thích bó hoa này." Cậu cúi đầu chào nhẹ, lịch sự và vội vã rồi nhanh chóng rời đi, để lại một Jihoon hoàn toàn mất phương hướng.
Ngồi lại trên ghế, anh nhìn bó hoa trước mặt với ánh mắt đầy cảm xúc lạ lẫm. Trên bó hoa có buộc một tấm thiệp tinh tế, với dòng chữ mạ vàng: Claren. Jihoon lướt ngón tay trên chữ mạ ấy, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến nội dung nhắn gửi đằng sau tấm thiệp.
Anh đặt bó hoa xuống, bật điện thoại và tìm kiếm tên tiệm hoa. Chỉ sau vài thao tác, Jihoon phát hiện ra nó nằm rất gần công ty, chỉ cách vài con phố. Điều khiến anh chú ý hơn cả là thời gian đóng cửa – 7 giờ tối.
Jihoon liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Đã gần 5 giờ rưỡi. Nếu muốn đến kịp, anh sẽ phải rút ngắn thời gian làm việc ngày hôm nay.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Jihoon nghĩ đến việc tan làm đúng giờ.
"Không thể tăng ca nữa rồi" anh lẩm bẩm, đôi mắt thoáng ánh lên sự quyết tâm.
Và từ đó, Jihoon có thêm một thói quen mới: mua hoa.
Những ngày sau khi nhận được bó hoa từ Claren, Jihoon như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mỗi ngày, anh đều nhanh chóng hoàn thành công việc, mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, đếm ngược từng giây một như đứa trẻ háo hức chờ tan học.
Ba... hai... một.
"Tan làm thôi." Jihoon đứng dậy, nhanh chóng mang theo cặp rời khỏi văn phòng, không buồn quay lại nhìn bất cứ ai.
Trong văn phòng, bầu không khí kỳ lạ lan toả. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, như thể cố gắng lý giải điều phi lý vừa xảy ra.
"Người bị nghiện công việc kia bị cái gì vậy?" Wangho cất tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Jihoon vừa biến mất sau cánh cửa. "Gần đây ngày nào cũng tan làm đúng giờ, không giống cậu ta chút nào."
"Tao biết." Hyeonjun nghiêm nghị tuyên bố, ngồi thẳng lưng như thể chuẩn bị công bố một bí mật động trời.
Ánh mắt của cả văn phòng ngay lập tức đổ dồn về phía cậu.
"Nó khẳng định là đang có người yêu."
Câu nói vừa dứt, một loạt tiếng cười ồ lên. Những lời chế giễu vang lên như đợt sóng lớn.
"Cậu đang nói về Jihoon đấy à? Người đàn ông không biết yêu là gì ấy hả?"
"Đùa à, ông thần đó mà có bạn gái thì tao đi bằng đầu!"
"Nếu mà là người yêu thì chỉ có thể là cái máy tính của cậu ta thôi,hahaha"
Quả thật, Jihoon từ lâu đã được cả văn phòng xem như "cỗ máy làm việc". Anh yêu cầu mọi thứ phải đạt chất lượng cao nhất, từ tốc độ, thái độ cho đến chi tiết nhỏ nhất. Ai làm việc không đạt yêu cầu đều phải trả giá bằng những buổi tăng ca triền miên. Dưới sự lãnh đạo nghiêm khắc ấy, mọi người thừa nhận hiệu suất làm việc của cả phòng đã tăng đáng kể, nhưng đồng thời cũng không ai dám mơ tưởng việc anh có chút yếu mềm nào trong cuộc sống.
Jihoon từng là người coi công việc như toàn bộ cuộc sống của mình. Anh thường xuyên tăng ca đến tận khuya, tránh phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo ở nhà. Cuộc sống của anh luôn chỉ có công việc và sự cô đơn một vòng lặp không hề bị phá vỡ.
Thế nhưng, mấy ngày gần đây, Jihoon đã thay đổi. Anh làm việc chỉ để đợi đến thời gian tan ca. Đúng 6 giờ tối, Jihoon rời đi với một tốc độ khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
Và nơi anh đến mỗi ngày chính là một cửa hàng hoa nhỏ, nằm khiêm tốn ở góc phố cùng con đường với công ty.
Tên cửa hàng ấy rất đỗi bình thường: Claren.
Nhưng chủ tiệm hoa thì tuyệt nhiên không phải người tầm thường. Sanghyeok cậu chủ tiệm có một vẻ ngoài khiến người khác khó lòng quên được. Khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng hồng và đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm khi cậu cười, toát lên sự ngọt ngào dễ mến. Tuy nhiên, khi không cười Sanghyeok lại mang một vẻ lạnh lùng, bí ẩn đến khó gần, hoàn toàn khác với ấn tượng ấm áp ban đầu.
Sự đối lập đó làm Jihoon không thể nào ngừng bị cuốn hút.
Cảm giác của anh khi nhìn thấy Sanghyeok lần đầu là một thứ anh chưa bao giờ trải qua thứ mà người ta thường gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Từ ngày ấy, Jihoon tìm thấy lý do để kết thúc công việc sớm hơn, để bước qua cánh cửa kính của Claren, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sanghyeok và chậm rãi tìm cách lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình.
Jihoon biết mình đã yêu rồi.
Leng keng—–
Tiếng chuông trên cánh cửa kính vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong cửa hàng hoa. Jihoon đẩy cửa bước vào, hít sâu một hơi mùi hương ngọt ngào của các loài hoa trong tiệm, cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà hằng ngày anh đã nhớ nhung không biết bao nhiêu lần.
"Xin chào quý khách!"
Sanghyeok ngẩng đầu, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười đến cong cả khóe mắt, ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy anh. "Ủa, Jihoon hôm nay cũng tan làm đúng giờ này."
"Ừm, công việc xong sớm." Jihoon cười nhẹ, tay không tự chủ được đưa lên sờ đầu, động tác có phần ngại ngùng.
Sanghyeok đặt bó hoa trong tay xuống, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay lại muốn tặng người yêu hoa gì đây?"
Chỉ với một câu nói, Jihoon lập tức khựng lại. Hai chữ "người yêu" khiến anh nhíu mày, lên tiếng phủ nhận ngay: "Tôi không có người yêu."
Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ bối rối: "Nhưng... trên tấm thiệp hôm đó rõ ràng ghi là gửi 'bảo bối Bi' của anh mà?"
Jihoon im lặng một giây, rồi bật cười, lắc đầu giải thích: "Hoa hôm đó là bạn thân tôi thua cược nên mới gửi tặng. 'Bi' là tên con mèo nhà tôi, không phải người yêu."
Nghe đến mèo, đôi mắt Sanghyeok sáng bừng như đứa trẻ được cho kẹo: "Anh cũng nuôi mèo hả?"
"Ừ, nhưng dạo này mẹ tôi nhớ nó, nên tôi đã gửi Bi về quê một thời gian. Còn em thì sao? Em cũng là con sen à?"
"Vâng, mèo của tôi tên là Ari," Sanghyeok mỉm cười đáp, khuôn mặt sáng lên như có ánh nắng chiếu qua cửa sổ. "À, vừa nãy tôi xin lỗi anh nhé, tôi hiểu lầm anh có bạn gái."
"Không sao đâu. Nhưng mà" Jihoon khẽ nhếch môi, "hôm nay em có hoa gì đặc biệt không?"
"Hoa đẹp nhất hôm nay là tulip. Anh thích không?"
Jihoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng không trả lời trực tiếp. Anh nhìn thẳng vào Sanghyeok, rồi bất chợt hỏi: "Vậy em thích không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến bầu không khí lập tức thay đổi. Sanghyeok bối rối, ngón tay loay hoay với những cuộn giấy gói hoa. Đôi tai cậu đỏ ửng lên, ánh mắt khẽ né tránh nhưng môi lại mím chặt để giấu đi một nụ cười ngượng ngùng.
"Ông chủ Sanghyeok, vậy em thích hoa gì?" Jihoon nhấn mạnh câu hỏi, giọng nói trở nên tự nhiên hơn nhờ phản ứng dễ thương của đối phương.
"Hoa cúc họa mi" Cuối cùng, Sanghyeok đáp giọng nhẹ nhàng, như thể sợ bị phát hiện.
"Cho tôi một bó đi" Jihoon ngay lập tức nói.
"Ở đây tôi không bán" Sanghyeok bật cười ngượng ngùng, gãi đầu.
"Vậy là em đang tuyên truyền sai lệch" Jihoon giả vờ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.
Sanghyeok tròn mắt: "Có chuyện như thế nữa à?"
"tôi đùa em thôi." Jihoon cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, do dự trong một khoảnh khắc, rồi lấy hết can đảm. "Sanghyeok."
"Hả?"
"Tôi có thể xin số điện thoại của em không?" Anh dừng lại một chút, như muốn giảm bớt áp lực. "Không được cũng không sao, đừng lo lắng."
Sanghyeok hơi ngẩn ra, đôi má lại hồng lên. Cậu không trả lời ngay nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu cúi đầu mở điện thoại, đưa về phía Jihoon.
"Anh đọc số đi, tôi thêm số anh vào luôn."
Jihoon hơi bất ngờ nhưng trái tim anh đập mạnh. Hành động nhỏ này của Sanghyeok khiến anh cảm thấy như mình vừa trúng một giải thưởng lớn.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói gì thêm, chỉ có ánh mắt vô tình chạm nhau.
*Cúc họa mi – loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu thầm kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top