1
Jung Jihoon lười biếng nằm trên giường kí túc xá lướt mạng xã hội, tận hưởng ngày nghỉ ngơi cuối cùng trước thềm mùa giải mới. Nhưng lướt thêm một chút, Jung Jihoon cảm thấy không còn vui nữa khi nội dung tràn ngập trên bảng tin là buổi fan meeting của T1 hôm nay.
Lee Sanghyeok hôm nay có lẽ là quá mức xinh đẹp rồi.
Mái tóc thường ngày chỉ được vuốt sơ xài hôm nay được rẽ ngôi gọn gàng, gương mặt có lớp trang điểm nhẹ, rất mỏng nhẹ, vì Jung Jihoon vẫn luôn nhớ làn da Lee Sanghyeok rất đẹp, không cần trang điểm quá đậm.
Vẫn là dáng ngồi thẳng tắp, nụ cười chuẩn chỉnh và ánh mắt biết nói trốn sau gọng kính mỏng.
Jung Jihoon tự hỏi, Lee Sanghyeok như thế ai mà không say mê, ai mà chẳng mong may mắn có Lee Sanghyeok bên đời.
Vừa cay đắng vừa tiếc nuối, Jung Jihoon nhận ra mình đã từng là người may mắn đó, từng có Lee Sanghyeok bên đời.
Bọn họ chia tay vào một ngày cuối tháng 11 năm trước, khi những bản hợp đồng đang luân chuyển qua lại giữa các đội tuyển. Lee Sanghyeok lạnh lùng cắt đứt sợi dây tình, lấy lại phúc phần may mắn của Jung Jihoon khi anh cho rằng bọn họ sẽ tốt hơn nếu không ở bên nhau.
Đêm đó Jung Jihoon đã không níu kéo. Jung Jihoon cũng không buồn, không giận. Bởi tất cả nỗi buồn, sự giận dỗi của Jung Jihoon đã trở thành nỗi thất vọng, thất vọng khi bản thân không đủ quan trọng để giữ anh lại.
Bọn họ không phải dễ dàng mà có thể bên cạnh nhau. Lee Sanghyeok có thể quên nhưng Jung Jihoon làm sao mà không nhớ được bọn họ đã tự dày vò nhau trong đau đớn bao lâu để bước qua được hai chữ "kẻ thù" mà ôm nhau trong vòng tay. Jung Jihoon sao quên được tổ đội T1 bao lần khó dễ chuyện bọn họ bất chấp thế gian mà lao vào nhau. Lee Sanghyeok có thể quên đêm đó là ai khóc trước ai, nhưng Jung Jihoon mãi không quên được một Lee Sanghyeok chạy bộ trong đêm sau vô địch thế giới để tìm đến cậu mà bày tỏ.
Một người rõ ràng đã chủ động chạy về phía cậu như thế, cũng bất chấp thế gian mà bên nhau, giờ lại nhẹ nhàng buông câu kết thúc như thế.
"Lee Sanghyeok, anh có trái tim không?"
"Anh có, nhưng có lẽ không còn ở chỗ em nữa rồi."
Tiếng leng keng của mấy lon bia trong túi nilon làm quảng đường đi thang bộ lên sân thượng của Jung Jihoon không quá nhàm chán. Thời gian yêu đương với Lee Sanghyeok và cả khi yêu xong rồi, Jihoon đã không còn hút thuốc lá nữa, thay vào đó bọn họ cùng nhau nâng tầm tửu lượng.
Lee Sanghyeok mang danh thần cồn LCK không phải chỉ là "hư danh" khi anh uống rất tốt. Thậm chí Lee Sanghyeok đã uống qua nhiều loại bia, thành thạo từng nhãn hiệu để mách Jung Jihoon biết ngày vui thì nên ăn mừng bằng loại bia nào, ngày buồn thì chọn loại nào để giải sầu.
Tầng thượng toà kí túc xá của bọn họ là không gian chung nhưng hầu như rất ít người lên đến đây bởi độ cao của toà nhà này hơi quá mức để hóng gió, cũng không đủ lý tưởng để ngắm nhìn thành phố, vậy nên nơi này bỗng trở thành nơi trú ẩn của Jung Jihoon.
Nhưng mà hôm nay phải làm sao đây, nơi trú ẩn của Jung Jihoon đang bị đánh chiếm. Một ai đó ngồi trên băng ghế dài quen thuộc của Jung Jihoon, hôm nay trời không có ánh trăng, thân thể người ấy cứ nhập nhoè như chính đóm lửa nhỏ trên tay người ấy.
Jung Jihoon bước gần hơn một chút để nhìn rõ người nọ. Gáy tóc trắng trẻo gọn gàng, đôi vai gầy gò, phần cánh tay cũng gầy nốt, khớp tay kẹp điếu thuốc cháy dở vừa trắng lại vừa thon gầy.
Jung Jihoon cảm thấy có lẽ mình nên quay lưng đi xuống lại kí túc xá ngay thôi, nhưng điếu thuốc lá nhập nhoè kia khiến cậu thấy không vui trong lòng.
"Lee Sanghyeok!"
Người vừa bị cậu gọi tên giật bắn người mà không kiểm soát được điếu thuốc hút dở, tàn thuốc đỏ vừa bắn lên tay, vì giật mình mà vứt điếu thuốc ra xa.
"Á..."
Jung Jihoon vừa giận lại vừa thương, tay của anh ấy không phải thứ gì chạm vào cũng được như thế chứ. Đặt túi bia xuống đất, tay Jung Jihoon liền nắm lấy tay anh mà tìm kĩ xem đóm lửa vừa nãy có để lại vết thương nào cho anh không. Jung Jihoon thở dài, quả thật đã có một chấm đỏ ở đầu ngón trỏ của Lee Sanghyeok. Cậu cuối xuống tìm trong túi đồ của bản thân lúc nãy một lon bia đã được làm lạnh, nhè nhẹ chạm qua nốt chấm đỏ mới vừa hình thành trên đôi tay quý giá của Lee Sanghyeok.
Jung Jihoon vừa lo lắng cũng vừa đau lòng. Bọn bọ từng hứa sẽ không hút thuốc lá nữa, Jung Jihoon sau chia tay vẫn giữ khư khư cái lời hứa đó, không ngờ với người ta, lời đó đã sớm trở thành gió thoảng mây bay.
Jung Jihoon cay đắng nhận ra cuối cùng người mắc kẹt trong đoạn tình cảm đó chỉ còn mình cậu thôi.
"Anh cảm ơn, Jihoon."
Cơn nóng rát nhỏ xíu trên đầu ngón tay nhanh chóng mất đi, Lee Sanghyeok cảm nhận sự nóng ran đã lên tới vành tai. Anh hơi mất tự nhiên rút tay ra khỏi tay Jung Jihoon.
Jung Jihoon cúi người bóc ra một lon bia của thương hiệu mà Lee Sanghyeok thường bảo sẽ rất hợp khi có tâm trạng không tốt. Jung Jihoon mở nắp một lon bia, còn cẩn thận bẻ đi chiếc nắp kim loại sắc nhọn rồi mới đẩy gần sang người vẫn đang nhìn cậu từ nãy giờ.
Sau đó Jung Jihoon mới mở nắp một lon cho mình, coi như trải nghiệm uống bia cùng người yêu cũ có lẽ sẽ không quá tệ.
Lee Sanghyeok nhận diện được nhãn hiệu bia quen thuộc mà ngước mắt nhìn người bên cạnh.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
Jung Jihoon rót vào bụng nửa lon chất cồn, vẫn không nhìn Lee Sanghyeok lấy một lần.
"Ngày nào tâm trạng cũng không tốt."
Người ta nói ngày buồn nhất là ngày chia tay. Không hề, Jung Jihoon cảm thấy những ngày sau chia tay còn tồi tệ hơn nhiều.
Là những ngày Jung Jihoon thức dậy không biết được mình nên bắt đầu từ đâu, không biết khi xong việc trở về nhà sẽ phải làm gì. Những ngày Jung Jihoon trải qua mọi thứ một cách vô vị, không chia sẻ, không tâm tình, không yêu đương. Những ngày sau chia tay, Jung Jihoon không phải đang sống mà chỉ đang tìm cách để tồn tại.
Tồn tại giữa hỗn độn mà Lee Sanghyeok để lại, tồn tại trong thứ tình yêu Jung Jihoon cho là vĩnh viễn trong đời.
Jung Jihoon trở nên ghét Lee Sanghyeok, ghét một Lee Sanghyeok luôn cố gắng chống đỡ mọi thứ một mình.
Người lần đó lạnh lùng cắt đứt với cậu lại vẫn luôn lén lút xuất hiện ở chiếc ghế cuối cùng trên hàng khán giả tại LoL Park trong những trận đấu của GenG. Lee Sanghyeok chỉ im lặng ở đó suốt trận đấu nhưng lại làm ồn ào cả trái tim Jung Jihoon.
Không ít lần cậu bắt gặp Lee Sanghyeok đứng rất lâu ở góc giao nhau của hai con đường đến trụ sở hai người, nơi chứng kiến hết những lần đón đưa của họ.
Jung Jihoon cũng biết người nhớ đám mèo hoang ở gần kí túc xá không chỉ có cậu. Những lần muốn mang thức ăn đến cho đám meo meo ấy, Jung Jihoon luôn bắt gặp thân người nhỏ chìm trong áo khoác quá cỡ, bàn tay chìa ra cho đám mèo những chiếc bánh cá vị đậu đỏ.
Những lần chạm tay nhau sau trận đấu, Jung Jihoon luôn cảm nhận sự run rẩy khi các lóng tay chạm vào nhau, ánh mắt trốn tránh giây phút ấy lại đau đớn một cách lạ thường.
Jung Jihoon trẻ người nhưng không phải non dạ. Jung Jihoon biết Lee Sanghyeok sợ hãi và trốn tránh điều gì.
Jung Jihoon từng không vừa lòng với cái kết mà Lee Sanghyeok định đoạt. Jung Jihoon không chấp nhận một đoạn đường dài cả hai cố gắng dẫm lên gai mà đi ấy, bị một lời của Lee Sanghyeok thì liền trở nên vô nghĩa.
Nhưng Jung Jihoon cay đắng nhận ra, tình yêu của cậu sẽ không là gì so với sự tàn nhẫn của Lee Sanghyeok. Ngày Lee Sanghyeok khẳng khái trên báo đài rằng với anh chuyện yêu đương là vô nghĩa, những vinh quang mới là thứ Lee Sanghyeok tìm kiếm.
Tình yêu của Jung Jihoon cứ như thế bị một câu của Lee Sanghyeok phũ bỏ đi.
Jung Jihoon cũng từng sợ điều như người ta nói, sợ gặp được một người quá xuất chúng khi còn quá trẻ. Bài học này có lẽ là quá khó với Jung Jihoon , quá khó một thiếu niên vẫn đang tìm cách lớn lên, tìm đủ tư cách để đứng cạnh Lee Sanghyeok.
Trong một trăm bước đến bên Lee Sanghyeok, Jung Jihoon đã đứng lại rất lâu ở cái bước thứ chín mươi chín đó, một bước còn lại, bây giờ Lee Sanghyeok có bước hay không cũng đã không còn quan trọng, vì bọn họ thật sự sẽ tốt hơn nếu không ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top