nếu em hyeok và anh jihoon ở một thế giới khác???


Tứ Thân

em Hách là đứa nhỏ duy nhất của tiệm lụa tơ tằm đầu chợ

em tiếp xúc với vải lua tơ tằm từ khi con nhỏ

em yêu mến lụa tơ tằm và rất mong cho lụa tơ tằm được năm châu biết đến

dân làng từ lúc xưa đã thấy em Hách thướt tha trong bộ áo tứ thân, nữ nhi thi e thẹn nam nhân thì đắm say em Hách

dần đà đến lớn khi em tiếp quản cơ ngơi lụa tơ tằm họ nhà Lý, lụa tơ tằm vốn đã vang này tiếng lành còn vang xa vang mãi đến tận cung đình

người nào mỗi sáng ngang qua tiệm lụa đều thấy em Hách nhẹ nhàng tựa sương sớm yểu điệu tựa mây, mấy chàng thanh niên trai tráng sớm nào cũng ghé qua tiệm nước nhìn ngắm em qua khung cửa gỗ nhỏ

người làng có câu đến làng Tơ mà chưa gặp cậu Hách nhà họ Lý thì là chưa đến làng Tơ,

Chí Huân là con trai độc đinh nhà phú hộ Trịnh làng bên, nghe danh em đã lâu mấy lần ghé qua mà duyên số lại chưa chín

Huân muốn một lần nhìn em, nhìn cái biểu tượng làng Tơ nức tiếng trước mắt cho thỏa chí

"bẩm cậu hôm nay cửa tiệm vắng, con dò la nghe tin là cậu chủ Hách về nhà ăn cỗ"

chả biết là lần thứ bao nhiêu Chí huân đến làng Tơ, và cũng chẳng biết được cớ sao duyên số lại không tương phùng

Chí huân khẽ nhìn vào khung cửa đóng kín, đến sớm thì em lại bận đến muộn em lại vắng

Chí huân hồi con bé đã tính tình ham chơi đến giờ có ổn nhưng hoa thơm bướm lạ ở đâu là có mặt cậu huân ở đấy

cơ mà việc gặp hoa thơm lần nay e là hơi khó, nhưng mà Chí Huân muốn chinh phục loài hoa thơm này

những tưởng sẽ gặp nhưng dù là một vạt áo tứ thân huân cũng chẳng cảm được, thế là hôm nay giận em luôn không ra chợ nứa

thế mà duyên nợ xoay vầm lúc huân ra thăm ruộng thì thấy phía xa xa thướt tha hình bóng tà áo tứ thân đi đến, huân vội vã quên cả mặc dép thế là đầu lấm chân bùn phi lao tới mong đó là em

Tương Hách tính chuyện sách sổ từ sớm đến giờ chân tay ê nhức định ra ngoài cho khuây khỏa, em định bụng đi vài bước ai ngờ bước chồng bước mãi đến khi nhận ra thì đã sang mãi làng bên

em e dè quay đầu lại nhìn con đường ngoằn nghèo trước mắt, tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong

em Hách còn đang lúng túng thì từ xa đã nghe tiếng gọi cùng tiếng thở dồn dập:

"em… em hách"

quay lại, em thấy một người cao lớn đầu lấm chân bùn ,áo nâu xắn cao nhưng quần ướt bùn, chân lại không dép, đang hớt hải chạy đến bên em, ánh mắt sáng không ăn nhập với mấy giọt mồ hôi đọng trên má, em lùi lại

"em đừng sợ tôi là Chí Huân, người làng này em đi đâu mà lạc sang đến tận đây thế này" chí huân xua tay chắp lại sau lưng

em khẽ giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên huân không bỏ lỡ cơ hội, bước lên một nhịp,

"đuờng về làng Tơ tối nhanh, để tôi đưa em về"

em ngập ngừng con đường ngoằn ngoèo trước mặt lại vắng người, bèn gật đầu

Chí Huân cười khờ mừng lắm, trong em đẹp hơn cả lời máy ngườ ngoài chợ nói, đi với em mãi đến lúc gần ra đường thì quên mất cuốc,

"à thì em đợi ở đây một lát nhé tôi quên mất bỏ cuốc ngoài đồng sau, em đừng đi để tôi chạy vèo về lấy rồi lại đến"

Tương Hách khẽ nhìn trời đã nhá nhem tối, đường làng quen chả thấy đâu đành phải nương tựa vào người duy nhất ở đây

"Ừm, anh đi về kẻo trời tối mất"

giọng em trong trẻo nhẹ nhàng làm cho Chí Huân quên mất làm gì tiếp

"anh đi chớ muộn" mãi đến khi Tương Hách khẽ giục Chí Huân mới chạy bằng hết sức về phía đồng sau

em đứng chờ bên gốc tre đầu đường, gió từ cánh đồng lùa vào mang theo mùi rơm mới và tiếng ếch kêu,

bóng Chí Huân vừa khuất đã để lại khoảng trống lặng ngắt, chỉ còn ánh nắng chiều hắt lên tà áo tứ thân của em

chẳng biết do trời tối nhanh hay do lòng em chộn rộn, mà em cứ ngỡ bóng dáng hắn sẽ xuất hiện ngay sau vài nhịp thở. Chả hiểu nữa khi em nhất mực tin tưởng Chí Huân mà chẳng hề nghi ngờ hắn có thể lừa em, cả trái tim em mách bảo rằng người này có thể dựa vào và tâm trí em cũng đã đặt tin vào người đó

em lo lắng quay nhìn lại lối cũ, định bụng chờ thêm một khắc nữa nếu hắn không quay lại em sẽ tự tìm đường về thì nghe tiếng chân chạy gấp gáp. Chí Huân trở lại, tay xách cuốc và vẫn đôi chân trần chả biết vứt guốc đi đâu mà huân còn tâm trí nào để tìm nó

hơi thở vẫn còn hổn hển nhưng ánh mắt thì rạng rỡ như sợ lỡ:

"xin lỗi em, tôi chạy nhanh nhất có thể… em chờ có lâu không"

em khẽ lắc đầu, nhưng đôi má lại ửng hồng trong ánh trăng vừa nhú lên.

anh mỉm cười, đưa tay lên xoa gáy

trên suốt quãng đường đó em và hắn nói chuyện như người quen tri kỉ, chẳng mấy hồi tìm được lối chúng

anh giới thiệu anh là Trịnh Chí Huân con ông bá hộ Trịnh, nay ra thăm đồng vô tình gặp được em. nhà có hai con mèo một con chó, mười hai thúng gạo vừa xay và còn tất là ba mốt bao chưa xay, ruộng thì có bốn mươi thuở , có cả bưởi trong vườn, ổi trong sân, ... Tương Hách còn vinh dư được biết cả chỗ để sổ sách của nhà họ Trịnh dù em chẳng quan tâm điều đó mấy

anh nói anh biết em người đẹp làng Tơ, em chỉ mỉm cười

"tôi chỉ là người dân thừơng bán lụa, xin không nhận danh người đẹp làng tơ"

Chí Huân lắc đầu

"người đẹp làng tơ miêu tả chưa sát lắm"

Trò chuyện mãi đến khi cửa làng Tơ được lập lòe sau ánh đèn dầu Tương Hách chợt dừng lại,

"còn đôi bước nữa là về đến hàng. Cảm ơn cậu Trịnh đã đưa tôi về đến đây"

"ân tình này xin trả, hẹn gặp lại sớm ngày"

nói rồi em dúi vào tay chí huân mấy viên kẹo mạch nha gói trong túi hoa, chí huân cười ngây ngốc mãi đến khi tà áo tứ thân khuất sau đường

tối đó chí huân thức trắng

mấy ngày sau, chẳng biết duyên phân trêu đùa hay chăng ngày nào chí huân cũng thấy em hách, trong giấc mơ, ngoài đời thật nơi nào cũng có hình bóng em

chả biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hai người lại gặp nhau, từ sớm khi mà chí huân còn quần ống cao ống thấp đầu tóc rối bù thì đã thấy em đưa lụa đến cho bà phú hộ,

đến mãi trưa lại nhau khi chí huân phụ trách đưa gạo ra chợ gặp em đang phát gạo và áo quần cho người dân. Giữa cái nắng Tương Hách với nụ cười tươi đông gạo xếp áo kính cẩn biếu tặng, lại thấy em chợt cau mày khi gạo không đủ phát ,

Chí Huân nào hay liền mặc kệ đống gạo nhà mình giao đến đâu xà vào đổ gạo hết vào bồ đong cùng em

"cho nhà phú hộ góp tay em nhé" chí huân để em vào chỗ bóng râm lại nhanh tay xúc gạo vào bao lớn giữa nắng

em chỉ im lặng nhìn

"Em vào râm kẻo nắng cháy" tương hách chán quá ngồi mãi cũng chẳng hay liền lấy khăn tay lao đến lau mồ hôi trên trán chí huân

"em cũng muốn giúp mà"

Chí Huân mãi đong mà chẳng quên em, nhờ người kêu con mắm làm nó tưởng cậu bị gì bỏ cả nồi cá từ nhà ra che nắng cho em

dân làng dạo này xôn xao về chuyện gặp nhau của cậu chủ hai nhà dạo này dày như lụa tơ nhà họ Lý và gạo nhà họ Trịnh

người làng thì đến mãi sau vẫn tin là duyên số, chứ thực ra… duyên này là tự xây

có mấy hôm Chí huân ra đồng từ sớm, khiến bà phú hộ hốt hoảng tưởng con trai bị mộng du

"này cậu đi đâu đấy Huân" bá phú hộ hớt hải chạy ra gọi với

Chí huân tung tăng "con đi thăm ruộng đó chớ"

Ruộng nhà thì chưa đến thế mà lại rẻ hướng ngang qua hồ sen chỗ em Hách hay ra hái sen về cắm mỗi sáng. Tất nhiên, vừa thấy tà áo tứ thân quen thuộc, Huân liền thốt:

"sáng sớm đã thấy cảnh đẹp thế này thì e là hôm nay nhà Huân bội thu"

"cậu Huân hôm nay đi thăm ruộng sớm quá" em thoáng cười hái nốt mấy lá sen

trong khi đó,  em Hách nghe bà hàng xóm bảo mỗi ngày vào canh trưa là Chí Huân cùng người làm mang gạo ra bỏ cho cửa hàng gạo đầu làng thế là vô tình thế nào mẻ lụa mới cũng được con Thơ đúng canh đưa đến,

chả là em cũng muốn gặp nhưng mà da mặt mỏng quá chỉ đứng ở cửa ngóng con Thơ, và chẳng cần phải đợi lâu, bóng dáng Huân đã xuất hiện, mồ hôi còn chưa khô.

"Ơ kìa, cậu Huân đi đâu qua đây" em nói giọng đến là phấn khích

bữa nay cậu Huân rủ thằng Tròn người làm trong nhà cùng nhau đi trộm lựu của nhà bà Tư mổ lợn chả là nhà cậu Huân thứ gì cũng có thế mà món em thích lại chả trồng được dù cho đã cố gắng chăm sóc

" mày đừng đây canh cho cậu, nào chó sủa thì kéo áo cậu nghe chưa" Chí huân một bước qua rào tiến tới cây lựu

"nhưng mà cậu ơi con.. con ...con... sợ"

"mày nói nhiều quá, nhớ đấy kéo lấy áo cậu nghe chưa"

thằng tròn run run gật đầu

thế mà hôm nay suôn sẻ hẳn Chí Huân hái đến quả thứ tư rồi mà chả thấy chó sủa cậu hăng hái lắm mãi cho đến khi cậu quay đầu lại đã thấy con dao mổ heo sừng sững còn thằng Tròn đã méo từ hồi nào rồi

"CHẠY ĐI TRÒN"

cậu Huân và thằng Tròn bị rượt chạy quanh làng tám vòng thở không ra hơi, đến ngã tư thì tách ra cậu đưa hết lựu cho thằng tròn

"mày đem cho em Hách, cậu chạy đường khác đừng nói em với em cậu trộm nghe chưa" vừa nói cậu đi trộm vừa bị rượt chạy thì lúa lắm

thằng tròn hốt hoảng chữ được chữ mất vừa chạy đến cửa hàng lụa vừa la

"mợ ơi, cứu cậu con với mợ ơi nhanh lên"

Tương Hách đang tính sổ nghe thấy tiếng thì ló đầu ra ngoài hai má hây hây

"em nói gì thế, mợ nào"

thằng Tròn thở hổn hển

"cậu Huân dặn là đừng nói cho mợ là cậu đi hái trộm lựu cho mợ rồi bị bà Tư mổ lợn cầm dao mô rượt chay khắp làng đâu ạ nên mợ đừng hỏi con"

Tương Hách định nói đừng gọi em là mợ nhưng mà cứu cậu Huân đã

"này trốn vào đây này Huân" em với tay vẫy cậu vào đống rơm phía bên bụi tre gần đường vào làng Tơ

Chí Huân chạy bạt mạng thế mà gặp em vẫn cười như mùa lúa về

Huân nháy mắt "lại trùng hợp hả em"

"ừa, nhưng mà chắc lần này…là em tới trước rồi chờ cậu" em khẽ cười

"chỉ cần em ở đó… thì tôi chẳng ngại đường xa.”

“mời em về làm Mợ cả nhà họ Trịnh… để tôi suốt đời bên em”






💥néch chắp tờ

H+

loadingg..

[Mơ] dân chơi không sợ mưa rơi x boi phố cổ🙈



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top