Những khoảnh khắc giữa hai thế giới (1)


Ngày hôm sau, trận đấu đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại trong lòng Chovy và Faker. Cả hai đội đều đã trở về khách sạn của mình, nhưng giữa Chovy và Faker, một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng rõ rệt đã diễn ra. Họ không còn là hai đối thủ đơn thuần nữa, mà là những con người đang tìm cách bước vào một mối quan hệ mà chính họ cũng chưa thể hiểu hết.

Mặc dù sự nghiệp của họ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ hôm đó, mỗi khi gặp nhau trong khuôn viên của khách sạn hay trong những cuộc họp chiến thuật, ánh mắt của họ lại vô tình gặp nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, không chỉ xoay quanh game mà còn là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Một buổi tối, khi cả hai đội tập trung chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Faker bất ngờ gửi một tin nhắn cho Chovy qua một ứng dụng nhắn tin cá nhân. Tin nhắn không có gì đặc biệt, chỉ là một lời nhắc nhở về chiến thuật và cách đối phó với một số tình huống trong game. Nhưng dưới những dòng chiến thuật khô khan đó, có một câu hỏi lặng lẽ ẩn chứa một sự quan tâm.

Faker: "Cậu vẫn ổn chứ? Dù trận đấu hôm qua không như chúng ta mong đợi, nhưng anh hy vọng cậu không quá mệt."

Chovy nhìn tin nhắn, tim cậu đập mạnh hơn một chút. Cậu đã quen với những câu hỏi như vậy từ bạn bè, từ đồng đội, nhưng với Faker, điều đó có chút gì đó khác biệt. Một cảm giác ấm áp và thân thuộc, nhưng lại khó để diễn tả thành lời.

Chovy suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Chovy: "Em ổn, chỉ là trận đấu hôm qua làm em suy nghĩ nhiều. Nhưng cám ơn anh vì đã hỏi."

Sau một vài phút, một tin nhắn mới xuất hiện từ Faker.

Faker: "Nếu em cần ai đó để nói chuyện, anh luôn sẵn sàng."

Chovy đọc tin nhắn đó, đôi môi cậu khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến vậy khi nhận được sự quan tâm từ người khác. Đặc biệt là từ Faker, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và xem như một đối thủ mạnh mẽ.

Chovy không trả lời ngay lập tức. Cậu ngả người ra sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh dưới bầu trời đêm. Một phần trong anh vẫn lo sợ. Liệu đây có phải là điều đúng đắn không? Liệu tình cảm này có thể phát triển trong thế giới mà họ đang sống, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng?

Nhưng một phần khác trong cậu, một phần mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận, lại thôi thúc cậu gửi một tin nhắn khác.

Chovy: "Cảm ơn. Em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau vào lúc nào đó, khi cả hai có thời gian. Không phải để thi đấu, chỉ để nói chuyện thôi."

Tin nhắn vừa gửi đi, Chovy cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Cậu không chắc điều này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, cậu muốn thử.

Một lúc sau, Faker trả lời.

Faker: "Anh sẽ đợi."

Và đó là lúc Chovy nhận ra rằng, đôi khi những thứ không thể đoán trước lại mang đến những điều đẹp đẽ. Cả hai đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với họ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, khi không còn là đối thủ trên sân, mà là những con người cùng chia sẻ một cảm xúc, chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top