Làm nũng

Một buổi chiều mùa thu dịu dàng, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa sổ phòng tập, ánh mắt của Faker tập trung vào màn hình máy tính. Anh đang nghiên cứu lại những trận đấu trước, phân tích các chiến thuật và tìm cách hoàn thiện bản thân hơn nữa. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím khi Faker gõ những dòng code hay sửa đổi các cài đặt trong game.

Trong lúc đó, Chovy, người đồng đội của anh và cũng là người bạn thân nhất, bước vào phòng với đôi mắt ngây thơ, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười hiền lành. Cậu nhìn Faker, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh chiều tà nhuộm vàng khắp không gian. Cậu biết Faker đang trong một ngày làm việc căng thẳng, nhưng Chovy không thể cứ đứng yên mà nhìn anh làm việc suốt như vậy.

“Faker...” Chovy bước lại gần, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không thiếu phần nũng nịu. Cậu đặt tay lên vai anh, rồi khẽ lắc lư, làm cho Faker phải giật mình nhìn lên.

“Có chuyện gì vậy?” Faker hỏi, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt anh lại không thể giấu đi một chút sự dịu dàng.

“Anh làm gì mà suốt ngày cắm đầu vào máy tính vậy?” Chovy nói, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. “Không nghỉ ngơi một chút sao?”

Faker nhìn Chovy một lúc, rồi mỉm cười nhạt, có chút bất đắc dĩ. “Anh còn phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Em biết đấy.”

“Biết rồi!” Chovy hớn hở đáp, nhưng giọng điệu có chút giận dỗi, “Nhưng em không muốn thấy anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game thôi. Anh chẳng bao giờ để ý đến em cả!”

Faker bật cười khẽ, nhìn cậu một cách dịu dàng. “Em lại làm nũng rồi đấy.”

“Em làm nũng gì chứ!” Chovy bĩu môi, nhưng không thể che giấu được nụ cười khẽ trên môi. “Chỉ là em muốn anh chú ý một chút thôi mà.”

Vừa nói, cậu lại khẽ ngồi xuống cạnh Faker, đưa tay vờ vỗ vỗ lên chiếc ghế của anh. Cậu không chịu từ bỏ, cứ thế lôi kéo sự chú ý của Faker bằng cách này hay cách khác. “Anh biết em rất nhớ anh mà. Cả ngày không gặp, em thấy thiếu thiếu cái gì ấy.”

Faker nhìn Chovy, không thể không bật cười trước vẻ mặt ngây thơ của cậu. Chovy dù lớn lên và trở thành một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng trong mắt Faker, cậu luôn là người trẻ con, đáng yêu và dễ làm nũng. Faker thở dài, rồi mỉm cười, đưa tay vỗ đầu Chovy.

“Em thật sự là không thể làm gì ngoài làm nũng được sao?” Faker hỏi, giọng có chút đùa cợt.

“Em làm nũng không phải là không làm gì đâu,” Chovy đáp, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa có chút dỗi. “Em chỉ muốn anh chú ý đến em thôi mà.”

Chovy nghiêng người về phía Faker, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, rồi khẽ lắc lư như một đứa trẻ đang đùa nghịch. “Em muốn anh dành chút thời gian cho em. Em biết anh bận, nhưng... có thể nghỉ ngơi một chút không? Em cũng muốn có thời gian bên anh mà.”

Faker nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi cười nhẹ. “Anh chỉ muốn hoàn thành công việc này xong đã, rồi chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau.”

“Thật chứ?” Chovy mắt sáng lên, cậu ngồi sát lại Faker hơn, đôi tay đặt lên bàn của anh. “Anh hứa đấy nhé! Không được bỏ em một mình đâu đấy!”

Faker lại cười khẽ, rồi gật đầu. “Được rồi, anh hứa. Em ngồi yên đấy, anh làm nhanh thôi.”

Nhưng Chovy không muốn cứ ngồi im lặng như vậy. Cậu lại làm một hành động nhỏ để khiến Faker không thể từ chối. Chovy vòng tay qua cổ Faker, ngả đầu vào vai anh như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự chú ý.

“Faker...” Chovy nói khẽ, giọng như đang làm nũng. “Em nhớ anh quá, anh không thấy tội nghiệp em sao?”

Faker thở dài, không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự dễ thương và chân thành trong lời nói của Chovy. Cậu lúc nào cũng như vậy, làm nũng nhưng lại không thể giận lâu, luôn dễ dàng làm người khác cảm thấy yêu thương.

“Em có biết là anh rất dễ bị làm nũng không?” Faker nói, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi quay lại nhìn màn hình. Nhưng khi thấy Chovy đang nhìn mình chằm chằm, Faker không thể kiềm chế được sự dịu dàng trong ánh mắt. Anh lại quay sang nhìn cậu, rồi khẽ kéo Chovy lại gần mình hơn. “Được rồi, anh nghỉ chút xíu. Nhưng em phải im lặng, đừng có làm phiền nữa đấy.”

Chovy nhìn Faker với ánh mắt sáng ngời, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh, kéo Faker lại gần hơn. Cậu dựa vào người anh, ngồi yên lặng, tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau, dù là ngắn ngủi. Chovy không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần Faker ở đây, gần gũi như thế này là đủ.

Thực tế, Faker rất ít khi thể hiện sự mềm yếu hay chiều chuộng với người khác, nhưng với Chovy, anh luôn có thể dễ dàng bộc lộ những điều đó mà không cảm thấy ngượng ngùng. Chovy là người duy nhất có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái, không phải là những lời nói hoa mỹ, chỉ đơn giản là những hành động, những cử chỉ nhỏ nhặt của cả hai, điều này là đủ để họ cảm nhận được sự gần gũi và yêu thương.

Dù là người nổi tiếng trong làng game, Faker vẫn luôn là một người rất ít nói, nhưng ở bên Chovy, anh cảm thấy được an yên. Chovy biết cách để khiến Faker cười, để anh không còn cảm thấy áp lực hay cô đơn. Dù là trong những khoảnh khắc đơn giản nhất, chẳng cần phải nói nhiều, chẳng cần phải làm gì quá lớn lao, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, lắng nghe nhau là đủ.

Chovy thở dài nhẹ nhàng, rồi ngả đầu lên vai Faker. “Cảm ơn anh nhé. Anh là người tuyệt vời nhất.”

Faker mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. “Đừng làm nũng quá, Chovy. Anh biết em thích vậy mà.”

Chovy khẽ cười, rồi đưa tay ôm lấy Faker một cách thật tự nhiên. “Em chỉ muốn anh biết, em luôn ở bên anh. Dù anh có làm gì, em cũng sẽ ở bên cạnh.”

Faker không đáp, nhưng trong lòng anh, cảm giác an tâm và hạnh phúc dâng lên. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần ở bên nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top