"Khi Màn Đêm Buông Xuống"
Chovy và Faker đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc bên nhau, những trận đấu kịch tính, những giờ phút thư giãn, và đôi khi là những cuộc trò chuyện sâu lắng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có những điều ngọt ngào. Đôi khi, dù hai người có thể cảm nhận được sự gần gũi, nhưng cũng có lúc, khoảng cách giữa họ lại trở nên vô hình, không thể lấp đầy.
---
Mùa giải đã kết thúc, nhưng không khí trong đội Gen.G vẫn căng thẳng. Mặc dù mọi người đã làm hết sức mình, nhưng những thất bại vẫn đeo bám, và chẳng ai có thể quên được những trận đấu mà họ để vuột mất chiến thắng vào phút chót. Chovy cảm thấy bản thân như đang mất dần sự tự tin. Dù có Faker bên cạnh, người luôn an ủi và động viên anh, nhưng có những lúc sự thất bại khiến anh cảm thấy cô đơn lạ lùng.
Ngày hôm đó, sau một trận đấu không như ý, Chovy ngồi im lặng trong phòng thay đồ, không nói một lời. Faker đã cố gắng tiếp cận anh, nhưng Chovy chỉ lắc đầu và nói một câu đơn giản:
“Anh không hiểu đâu.”
Faker im lặng, không nói gì thêm. Anh biết Chovy không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt và giọng nói của cậu khiến Faker cảm nhận rõ ràng rằng cậu đang chịu đựng điều gì đó quá lớn.
---
Vài ngày sau, Faker đến tìm Chovy. Cánh cửa phòng của Chovy mở ra, và Faker đứng đó, nhìn vào bên trong, nơi Chovy đang ngồi một mình, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cậu.
“Cậu ổn chứ?” Faker hỏi, nhẹ nhàng nhưng không thể giấu đi sự lo lắng trong giọng nói.
Chovy không đáp, chỉ mím chặt môi, không muốn đối mặt với Faker, không muốn để người kia nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng Faker không bước đi. Anh đứng im, ánh mắt không rời khỏi Chovy, như thể muốn cho cậu thời gian, nhưng cũng muốn ở bên cạnh cậu ngay lúc này.
Cuối cùng, Chovy lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. “Anh không cần phải làm vậy nữa… Em không còn là chính mình nữa.”
Faker cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Chovy mà không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu, cảm nhận sự hiện diện của nhau.
“Cậu đã làm mọi thứ đúng rồi,” Faker thì thầm. “Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Đừng nghĩ rằng mình phải gánh tất cả.”
Chovy quay lại nhìn Faker, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giữ một vẻ lạnh lùng. “Em đã thất bại quá nhiều lần rồi… và em sợ rằng mình không thể tiếp tục nữa. Em không muốn kéo anh xuống.”
“Cậu không phải một mình đâu,” Faker nói, tay anh nhẹ nhàng vươn ra, đặt lên vai Chovy. “Tôi ở đây, tôi luôn ở đây. Và tôi không đi đâu hết. Cậu có thể yếu đuối, có thể đau đớn, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cậu phải gánh mọi thứ một mình.”
Đó là những lời mà Chovy không biết mình cần đến nhường nào. Anh chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình, và càng không bao giờ muốn để Faker thấy được cậu đang đấu tranh với những cảm xúc ấy. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sự ấm áp từ Faker, Chovy mới hiểu rằng mình không phải chịu đựng một mình.
---
Ngày hôm sau, khi Chovy bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt của anh đã khác. Dù vẫn còn chút vướng bận trong lòng, nhưng cậu không còn cảm thấy sự cô đơn lấn át mọi thứ nữa. Faker không cần phải nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã làm Chovy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ cùng bước ra sân, một bước cùng nhau, trong sự im lặng nhưng đầy hiểu biết.
---
Mùa giải tiếp theo, dù kết quả không hoàn toàn như mong muốn, nhưng Chovy không còn cảm thấy mình đang đấu tranh một mình. Faker luôn ở bên, không chỉ trong những chiến thắng, mà còn trong cả những thất bại, chia sẻ cùng anh những khoảnh khắc đau đớn và buồn bã.
Tình cảm của họ không cần những lời nói to lớn, nhưng trong những khoảnh khắc im lặng như thế này, chính sự hiện diện và hiểu nhau là điều quan trọng nhất.
---
Lời kết: Tình cảm giữa Chovy và Faker không phải lúc nào cũng ngọt ngào, không phải lúc nào cũng đầy niềm vui. Nhưng chính những khoảnh khắc buồn bã, khi họ ở bên nhau, mới là nơi tình yêu đích thực được xây dựng. Dù có những lúc lòng người cảm thấy mệt mỏi, nhưng với sự quan tâm chân thành và sự hiện diện của Faker, Chovy biết rằng anh sẽ không bao giờ đơn độc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top