Dưới Ánh Đèn Thành Phố

Seoul về đêm luôn rực rỡ với ánh đèn neon, nhưng đối với Faker, những ánh sáng ấy chẳng thể nào sánh bằng ánh mắt của Chovy mỗi khi anh nhìn cậu.

Họ bắt đầu quen nhau một cách tình cờ, chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau giờ đấu, những cái chạm nhẹ qua màn hình điện thoại hay những ánh nhìn vô tình khi bước ngang qua nhau ở sân khấu lớn. Nhưng giờ đây, họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Faker đưa tay nắm lấy tay Chovy khi cả hai đang dạo bước trên con đường nhỏ dẫn về căn hộ. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy luôn khiến Chovy cảm thấy bình yên lạ thường, như thể mọi áp lực từ đấu trường khốc liệt đều tan biến.

“Anh nghĩ gì vậy?” Chovy khẽ hỏi, mắt ngước nhìn người bên cạnh.

Faker mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho cậu. “Anh đang nghĩ về việc làm sao mình may mắn đến thế khi có em.”

Chovy bật cười, nhưng đó là tiếng cười đầy ngượng ngùng và hạnh phúc. “Em mới là người may mắn. Nếu không có anh, em đã không biết cân bằng giữa thế giới game và cuộc sống thế nào.”

Họ dừng lại dưới một cây anh đào đang bắt đầu rụng lá. Faker nhìn sâu vào mắt Chovy, rồi khẽ nói: “Chovy, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, dù trong những ngày thắng hay những ngày thua.”

Chovy siết nhẹ tay anh, như một lời đáp lại. "Vì anh là người duy nhất em muốn chia sẻ mọi thứ."

Cả hai đứng đó thật lâu, dưới ánh đèn dịu dàng của thành phố, tay trong tay, cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế và đầy ấm áp.

---

Một ngày nọ, trời bất chợt đổ mưa khi Faker và Chovy đang cùng nhau chơi game tại căn hộ nhỏ của Faker. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền êm ái.

“Anh thích mưa à?” Chovy quay sang hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.

Faker khẽ gật đầu. “Anh thích. Mưa khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc mình bắt đầu sự nghiệp, những ngày còn là một chàng trai trẻ với giấc mơ chinh phục thế giới.”

Chovy ngồi sát lại bên cạnh, tựa đầu lên vai anh. “Còn em, em thích mưa vì khi đó em có thể ở nhà cùng anh. Không phải lo lắng về bất kỳ trận đấu nào, chỉ cần dành thời gian cho nhau.”

Faker vòng tay ôm lấy Chovy, kéo cậu vào lòng. “Anh cũng vậy. Những khoảnh khắc này quý giá hơn bất kỳ chiếc cúp nào.”

Chovy ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như những giọt mưa ngoài kia. "Anh có biết em đã yêu anh từ khi nào không?"

Faker khẽ nhướn mày, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Từ khi nào?"

"Ngay từ lần đầu tiên em thấy anh đứng trên sân khấu, với ánh mắt kiên định và nụ cười bình thản ấy."

Faker mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Chovy. "Và anh đã yêu em từ khi em mỉm cười lần đầu tiên với anh. Một nụ cười thật dịu dàng, như chính con người em."

Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim đã hòa làm một, dịu dàng và tinh tế như bản tình ca dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top