Dỗi


Mùa đông tại Seoul đã tới, mang theo những làn gió lạnh buốt và những ngày dài mưa phùn. Tuyết chưa rơi, nhưng bầu không khí ảm đạm đã phủ xuống thành phố, làm cho những con phố vắng vẻ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trong sự yên tĩnh ấy, Faker và Chovy lại lần nữa đối diện với nhau, nhưng lần này, không khí giữa họ dường như trở nên lạ lẫm, như có một bức tường vô hình đang ngăn cách cả hai.

Chovy bước vào phòng thay đồ với một nụ cười tươi trên môi, nhưng khi nhìn thấy Faker đang ngồi ở góc phòng, đôi mắt anh không hề liếc nhìn cậu, trái tim cậu chợt thắt lại. Faker, người bạn đồng hành lâu năm, người đồng đội mà cậu luôn trân trọng, hôm nay lại trở nên xa cách lạ kỳ.

Mấy ngày qua, Faker bắt đầu có những dấu hiệu xa cách. Cậu nhận thấy điều đó ngay từ khi trận đấu hôm qua kết thúc. Faker không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi, không nhìn cậu như thường lệ. Trong lúc mọi người trong đội vẫn cùng nhau vui vẻ, Faker chọn đứng tách ra một góc, ánh mắt trống rỗng. Chovy biết điều đó, nhưng lại không dám hỏi, vì sợ sẽ làm Faker cảm thấy phiền phức. Cậu chỉ biết lặng lẽ theo dõi.

“Faker… sao hôm nay anh im lặng vậy?” Chovy nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống cạnh Faker, nhưng lại không dám chạm vào anh. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu không còn được phép xâm phạm vào không gian của Faker nữa.

Faker chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không nhìn cậu. "Không có gì đâu," giọng anh trầm tĩnh, mang theo sự lạnh lẽo mà Chovy không thể hiểu nổi.

Chovy nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Cậu biết Faker không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng sự im lặng này, sự xa cách này, khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu không muốn mất anh, không muốn nhìn thấy khoảng cách ấy giữa họ ngày càng lớn dần.

Một buổi tối sau khi tất cả các trận đấu kết thúc, khi mọi người đã rút về phòng nghỉ, Chovy lại tìm đến Faker. Cậu bước nhẹ vào phòng, nơi Faker đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên mặt anh, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa cô đơn. Faker có vẻ đang chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận ra sự có mặt của Chovy.

“Faker,” Chovy nhẹ nhàng gọi tên, không muốn làm anh giật mình.

Faker quay lại, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại trống rỗng. “Có chuyện gì vậy?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn vẻ bực bội như trước.

Chovy nuốt một hơi thật sâu, rồi bước đến gần anh hơn. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cậu không thể cứ đứng nhìn Faker mãi như thế này. “Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Em thấy anh dạo này cứ... lạ lắm."

Faker im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài. “Chỉ là... có những chuyện anh không muốn em phải lo lắng."

Chovy không thể hiểu nổi, nhưng cậu biết Faker sẽ không nói ra nếu cậu không kiên nhẫn. “Anh không muốn em lo lắng sao? Nhưng em đâu thể cứ nhìn anh như vậy... Anh có biết là em đang cảm thấy rất lo lắng không?” Chovy nói, giọng hơi run run. Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. "Em không muốn mất anh. Em không muốn có một khoảng cách giữa chúng ta."

Faker quay đi, ánh mắt anh trầm tư, không nói gì. Dường như, có điều gì đó sâu thẳm trong anh mà Chovy không thể chạm tới.

Chovy không thể chịu được sự im lặng đó nữa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Faker, nghiêng đầu nhìn anh. “Faker, em không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng em muốn ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh cho phép."

Faker nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh hơi nhòa đi, như thể có gì đó mơ hồ khiến anh không thể nhìn thẳng vào cậu. Cuối cùng, anh thở dài và đưa tay lên xoa đầu Chovy một cách nhẹ nhàng, như một thói quen.

“Em làm gì cũng ngốc nghếch,” Faker nhẹ nhàng nói, giọng anh có chút mềm mỏng hơn trước, nhưng vẫn mang một chút sự xa cách.

Chovy mỉm cười, dù trong lòng cảm thấy hơi buồn. Cậu dựa đầu vào vai Faker, muốn anh cảm nhận được sự quan tâm của mình. “Ngốc nghếch một chút cũng không sao. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi."

Faker khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh đã dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước. “Chovy, em làm anh cảm thấy không thể cứ mãi xa cách được.”

Chovy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Faker. Cậu biết, dù Faker không nói ra, nhưng tình cảm giữa họ vẫn còn đó, dù nó có vẻ mờ nhạt trong những lúc anh buồn bã.

Ngày hôm sau, trong lúc Faker đang ngồi luyện tập, Chovy lại đến gần anh. Cậu không thể đứng nhìn Faker cứ thế một mình, không nói gì. Chovy biết Faker đang dằn vặt bản thân về điều gì đó, nhưng cậu không muốn để anh gặm nhấm những cảm xúc đó một mình.

“Faker...” Chovy gọi nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. “Anh sao vậy? Tại sao lại cứ im lặng như thế? Em không thể làm gì giúp anh sao?”

Faker nhìn cậu, đôi mắt anh có chút bất lực, nhưng rồi lại không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ tiếp tục thao tác với chiếc máy tính. Nhưng có vẻ như ánh mắt anh không còn châm chọc hay lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi.

Chovy thấy thế, không thể kiên nhẫn thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Faker, rồi làm nũng: “Faker, em biết anh rất mệt, nhưng anh đừng như vậy nữa được không? Để em làm gì đó cho anh nhé. Em sẽ không làm phiền anh đâu.”

Faker liếc nhìn cậu một cách đầy bất ngờ. "Em làm gì có thể giúp được anh?" Anh nói, giọng vẫn mang sự ngạc nhiên, nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Em có thể giúp anh bằng cách ở bên cạnh anh,” Chovy đáp, vẫn không rời tay khỏi tay Faker. Cậu mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Faker nhìn vào đôi mắt của Chovy, rồi chầm chậm gật đầu. “Em thật biết cách làm cho người khác cảm thấy bớt căng thẳng hơn.”

Chovy không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt tay Faker, như thể đây là một điều duy nhất mà cậu có thể làm cho anh lúc này. Cậu không cần phải nói thêm gì nữa, vì Chovy hiểu rằng đôi khi, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, lắng nghe nhau là đủ.

Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng Faker cũng bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình. Dù anh không nói ra rõ ràng, nhưng những hành động nhỏ như việc anh để Chovy ngồi bên cạnh, hay ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cậu, đều khiến trái tim Chovy cảm thấy ấm áp hơn.

Faker thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn Chovy. “Cảm ơn em đã không bỏ cuộc. Anh không dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh anh, dù anh có lạnh lùng hay khó chịu đến đâu."

Chovy chỉ cười nhẹ, dựa đầu vào vai Faker một lần nữa. “Em đâu có bỏ cuộc đâu. Em sẽ luôn ở bên anh.”
---

Kể từ hôm đó, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Faker không còn lạnh lùng với Chovy nữa, và cậu cũng không còn lo lắng về việc anh sẽ bỏ rơi mình. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm, một hành động nhỏ, là đủ để hàn gắn mọi vết thương trong lòng.

Chovy hiểu rằng tình cảm giữa họ không cần phải quá ồn ào hay thể hiện bằng những lời nói sến sẩm. Đơn giản là sự hiện diện của cậu, là tình yêu mà cậu dành cho Faker, đã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top