Xin lỗi
Lee Sang hyeok mơ màng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cơ thể anh dường như đang lơ lửng trong không trung ,anh nheo mắt nhìn kỉ thì thấy cơ thể mình đang nằm trên chiếc giường trắng xoá, gương mặt trắng bệt. Cổ tay còn có những vết cắt rất dài rất dài, máu thấm đẫm chiếc ga giường trắng tinh.
À Phải rồi vài tiếng trước anh đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách rạch những vết thật sâu vào cổ tay, anh coi đó là sự giải thoát sau những ngày bị những cơn đau đầu hành hạ ,chứng bệnh trầm cảm nặng đã quấn lấy anh ,dày vò cơ thể anh từng chút một ,đến mức anh kiệt quệ rồi .Đang mơ màng suy nghĩ thì chợt anh nghe thấy những tiếng bước chân cực kì vội vả, có tiếng đập cửa rất to
- Anh ơi, Sang hyeok hyung anh có ở trong không
Không thấy ai trả lời người đó gấp tới nổi sắp đá bay cánh cửa tới nơi .Anh nhìn đến ngẩn người đó là Jihoon người chồng hiện tại của anh , Nhìn cậu vừa đập cửa vừa hoảng loạn như vậy tim anh chợt có chút đau nhói
Cậu vội tìm chìa khoá dự phòng ,mở cánh cửa ra cậu thấy anh đang nằm trên giường , xung quanh anh có rất nhiều máu cậu như ngã nguỵ ngay lúc đấy
-Anh ơi
Cậu gào thét rồi lao về phía giường, ôm trọn lấy anh rồi chạy đi thật nhanh ra phía cửa
- Đừng bỏ em , em xin anh đó, đừng tàn nhẫn với em như vậy
Cậu ôm lấy anh chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, nhưng anh đã ngưng thở từ lâu rồi, cậu cứ đứng đó thẫn thờ nhìn cái xác lạnh lẽo của anh rất lâu.
Siwo bước đến vỗ vai cậu, như một lời an ủi, rồi khẽ thở dài bước ra ngoài , nhìn thằng em trai ruột của mình tuyệt vọng tới mức đó siwo thiệt tình cũng không chịu nổi .
Mấy hôm nay vì nghe anh trai mình bảo anh không đến công ty ,cậu đã thấy nghi ngờ , cho đến hôm nay không chịu được nữa cậu đã đến tìm anh , mà vẫn là chậm một bước rồi , Anh nhanh tay thật,muốn rời khỏi cậu đến vậy sao ,cậu nắm lấy cánh bàn tay không còn chút hơi ấm nào nữa của anh , những giọt nước mắt cứ thay nhau tuôn ra
- Anh ác thật đấy Lee Sang Hyeok , sao tất cả người anh bỏ lại cũng chỉ là em
Nhìn thấy cậu khóc thương tâm như vậy, anh muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi nói xin lỗi cậu thật nhiều ,nhưng tiếc thay bây giờ anh chỉ là một linh hồn thoai thốp .
- Anh xin lỗi Jihoonie
Trong Những ngày đám tang của anh , cậu không khóc cũng chẳng nói gì, bạn bè người thân ai nấy đều rất lo lắng nhìn cậu , an ủi có động viên có nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi lại lặng lẽ nhìn di ảnh của anh rất lâu
Kể từ hôm đó linh hồn của anh luôn đi theo bên cậu , từ khi anh mất cậu lao vào rượu chè ,nằm trong căn phòng của anh vừa uống rượu vừa nắm chặt hình anh trong tay , sờ lên khuôn mặt anh trên tấm hình đã cũ kỉ
- Anh ơi ,Sang hyeok của em ơi ,anh về đi , về với em đi , không có anh em biết phải làm sao , đừng hành hạ em nữa, đừng bỏ rơi em nữa có được không
Nhìn cậu như vậy anh hối hận rồi , anh hối hận vì đã không nghĩ đến cậu, luôn phất lờ cậu, anh muốn xin lỗi thật nhiều ,nhưng giờ đã quá muộn rồi , không còn con đường nào cho đôi ta nữa cả em à ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top