Về Anh

Anh sinh ra trong một gia đình cũng được cho là khá giả ở ngoại ô seoul.Có ba mẹ, chị gái con trai chị và anh , do anh sinh sau đẻ muộn nên chị gái cách anh tận 18tuổi,năm anh lên 4 thì chị gái ly hôn dẫn theo cậu con trai mới 1 tuổi về .ba mẹ thì buôn bán tạp hoá , chị gái thì làm ở công ty nhỏ gần nhà .

Gần nhà anh có một trại trẻ mồ coi nhỏ được xây dựng cũng khá lâu rồi , ba mẹ anh khi rảnh rỗi sẽ vào thăm và mua bánh kẹo cho tụi nhỏ trong này ,anh cũng rất hay đi theo vì cũng gần bằng tuổi ,cũng xem như có bạn chơi chung.ở đây anh quen được Han Wang Ho cậu bé nhỏ hơn anh 1 tuổi có dáng người nhỏ nhắn ,da thì trắng trắng ,nhìn rất là lanh lợi đáng yêu nên lúc nhỏ anh rất là thích chơi với Wang Ho .Tuy là ở trại trẻ mồ coi nhưng Wang Ho vẫn được đi học. 2 người bọn anh học cùng nhau từ cấp 1,cấp 2 , đến cấp 3 và đậu đại học Seoul cùng nhau .cũng xem như 2 người là thanh mai trúc mã nhỉ .Wang Ho học rất là giỏi vừa được học bỗng toàn phần vừa đi làm kiếm thêm để trang trải cuộc sống . Lúc Anh Năm 2 đại học ,Wang Ho năm nhất thì anh tỏ tình Wang ho vậy là 2 người chính thức yêu nhau . Lúc ấy thằng cháu anh Lee Min Hyung cứ hay trêu

- Sao Anh Wang Ho ngoan xinh yêu thế mà quen chú được vậy trời,chú hạt nhài muốn chết

Nữa năm sau ba mẹ anh bị tai nạn giao thông không may qua đời ,anh gần như là suy sụp hoàn toàn, cũng may là có chị gái,cháu trai và Wang Ho luôn bên cạnh ,anh mới có thể vượt qua được .
Cơn sóng này qua đi cơn sóng khác lại đến lúc cuối năm học Wang Ho bảo với anh rằng em ấy nhận được học bổng du học toàn phần và em muốn thử sức với nó .Vừa mất người thân không bao lâu ,người yêu lại nói muốn đi xa , anh thật sự không chấp nhận nổi . Nhưng anh đã không nói cho em ấy nghe.vào ngày Wang Ho lên máy bay anh đã gửi cho em ấy tin nhắn chia tay.mối tình đầu của anh đã kết thúc như vậy .

Rất lâu sau Anh dần quay trở lại cuộc sống bình thường,Nhưng chẳng có gì làm anh cảm thấy vui vẻ nữa, anh trở nên ít nói hơn trầm ổn hơn

Có một hôm ở trường vừa đi cầu thang vừa đọc sách nên đã ngã mấy vòng xuống cầu thang ,hậu quá là chân anh rất rất đau. Bị chẹo chân mất rồi không đứng lên được nữa, anh đang lay hoay muốn gọi xem có ai đi ngang qua có thể giúp anh không thì

-Sang Hyeok Huyng , anh có sao không??

Là giọng của Jeong Ji hoon, Jihoon là cậu em chung kí túc xá với Wang Ho, anh và Jihoon có gặp qua vài lần nên cũng gọi là có quen biết kha khá ,Jihoon đở anh dậy một cách cẩn thận , anh khập khiễng đứng dậy

-Anh không sao , Cảm ơn em nha

-để em đưa anh đến bệnh viện

Anh định từ chối nhưng Jihoon kiên quyết quá nên tôi cũng xuôi theo ,Jihoon bắt xe rồi nhẹ nhàng nhất có thể dìu anh đến bệnh viện

-Hết bao nhiêu tiền anh gửi lại cho em

Jihoon vừa đi lấy thuốc giảm đau bệnh viện kê cho anh về

-Tiền thì em không nhận đâu, anh khỏe lại đãi em một chầu là được ạ

Lúc đầu anh vẫn kiên quyết chuyển tiền ,nhưng anh sao lì bằng cậu được nên cuối cùng vẫn là anh đầu hàng trước, anh chấp nhận yêu cầu đó của cậu.từ hôm đó lâu lâu cậu sẽ nhắn tin anh để hỏi thăm chân anh khỏe chưa, có ăn uống gì chưa. Lúc đầu anh cũng thấy hơi kì lạ nhưng anh lại nghĩ chắc tính cậu tốt như vậy thôi.dần dần anh cũng quen nên cả đã 2 nói chuyện với nhau khá thoải mái hơn rất nhiều .

-Sang Hyeok Huyng hôm bữa anh hứa khỏe lại sẽ đi ăn với em đó ,Hổng biết có nhớ hông ta

Anh lấy sách đánh lên vai cậu một cái

-thằng bé này,bớt mè nheo lại đi , tan học ra quán gần cổng trường đi

Đúng 4h chiều 2 người có mặt ở quán thịt nướng gần trường ,Jihoon nhìn nhìn menu quán rồi ngược lên hỏi ý anh

-Anh uống bia không, thịt nướng không có bia thì chán lắm

- Được

2 người gọi 15 xiên thịt nướng và 4 chai bia , tửu lượng của anh không được tốt chưa hết 2 chai đã gục xuống bàn , Jihoon đỡ anh dậy,xem anh có ổn không nhưng chỉ nghe được tiếng anh nói càu nhàu trong miệng than thở gì đấy, còn mặt anh thì như sắp khóc ấy. Đúng là có bia bọt trong người ai cũng khát ha .
Lúc đấy anh cũng chẳng nhớ mình kể khổ chuyện gì , anh chỉ nhớ rằng lúc đấy Jihoon đã im lặng nhìn anh rất lâu, anh cảm nhận được cậu lấy tay sờ lên má mình .đầu óc ong ong vì say rượu nên anh chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Jihoon thì thầm

- Có em rồi.Em sẽ ở đây chăm sóc anh nhé

Anh mơ màng dựa vào vai cậu ,vô thức gật đầu rồi nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top