2. Ngủ ngon ~

Jihoon lúc này mới thấy bản thân thật sự ngốc quá đi mất, sao miệng lại tự thốt ra tên anh thế không biết!

Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

Cậu cố tìm ra một lí do nào đó có vẻ hợp lí trong tình huống này nhưng kết quả gần như bằng không, chẳng có gì để cậu có thể bám víu vào cả. Thế là cậu lại dùng đến trí tưởng tượng phong phú mà nói với anh rằng có một vài người hàng xóm thấy cậu mới chuyển đến nên có ghé sang nói chuyện rồi khen đứa nhóc nhà kế bên rất thông minh, nếu có con ắt hẳn phải cho chơi cùng để học hỏi nên cậu mới có thể nhận ra anh như thế. Ban đầu trông anh có vẻ không tin lắm nhưng về sau cũng gật đầu cho qua, dù gì nhìn Jihoon cũng không có ý gì là xấu, với cả nhìn cậu Sanghyeok lại liên tưởng đến một "ông chú đáng yêu" và đôi tí ngốc nghếch trông chẳng ra dáng người lớn chút nào.

Nhưng dù gì chàng trai trước mặt bé Lee Sanghyeok đây vẫn lớn hơn cậu rất nhiều, người cũng cao và trưởng thành nữa nên cậu không thể nói người ta là "ông chú đáng yêu" đâu. Như vậy sẽ mất lịch sự lắm!

Sanghyeok trầm ngâm nhìn Jihoon một lúc lâu, sau đó lại nhè nhẹ gật đầu ý muốn bảo rằng mình tin lời của cậu. Thấy anh gật đầu cậu liền như đứa trẻ được mẹ mua đồ chơi mà vui mừng mỉm cười, sau đó lại vui vẻ hỏi liệu mình có thể kết bạn với anh không rồi còn bồi thêm mình mới đến đây nên không có ai quen biết cả để thêm phần chắc chắn. Đương nhiên là một người khá hiền lành và dễ tính, Sanghyeok đã không ngần ngại mà vui vẻ gật đầu rồi bàn tay be bé đưa ngón út về phía cậu, môi nở nụ cười: "Thế chú hứa nhé là sẽ trở thành bạn của Sanghyeokie."

Jihoon bị chính sự đáng yêu của "mặt trời nhỏ" làm cho tan chảy ngay tại chỗ, lòng không ngừng cảm thán làm sao tạo hóa lại có thể tạo ra một sinh linh đáng yêu như anh thế không biết! Đã đáng yêu lại còn ấm ấp, đây quả thật là một thiên thần, một thiên thần nhỏ mang tên Lee Sanghyeok.

Cậu cúi người đưa ngón út chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, sau đó cùng nhau ngoặc tay và hứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau cả đời. Thế là từ đó mỗi khi tan học ta sẽ lại thấy một bé Sanghyeokie đang lon ton kế bên Jihoon trên đường về, một phần vì chỗ làm của cậu cũng gần chỗ anh học, phần còn lại là vì "anh" bé muốn được cậu đón về nhà cơ mặc dù có là ba đón thì bé cũng sẽ rất vui những chẳng hiểu sao với cậu lại vui hơn nhiều. Với cả dạo đây cậu cũng đã thân hơn với nhà của anh, ba của anh cũng khá bận với công việc nên cũng có nhờ cậu đón Sanghyeok của ông về giúp. Đương nhiên với nhiệm vụ được "ba của crush" giao cho này Jihoon vẫn luôn hoàn thành nó một cách xuất sắc, không quên dù chỉ một ngày.

Hôm nay vẫn thế, Jihoon vẫn đứng trước trường học để đợi anh cùng nhau về nhà, vẫn là cái nắm tay và những tiếng cười nói rôm rả của một người cao và một người nhỏ. Đột nhiên người bé hơn buông khỏi cái nắm tay của cậu, mắt long lanh ngước nhìn như thể có điều gì muốn nói. Jihoon thấy thế liền khuỵu gối để mặt mình bằng anh rồi đưa tay nhéo yêu bên má tròn trịa của người đối diện, giọng điệu có chút lo lắng hỏi:

"Anh sao thế, mệt ạ?"

Sanghyeok nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy bảo không phải lại càng khiến Jihoon đây lo lắng hơn.

Như thể biết rõ cậu đang lo lắng cho mình, anh nắm chặt vạt áo cậu hơn, chân nhón lên cao để vừa tầm nghe của người đối diện rồi nhỏ giọng nói vào tai cậu, ngây ngô hỏi:

"Chú ơi, hôm nay chú sẽ lại làm bánh cho Sanghyeokie chứ ạ?"

Nghe anh nói thế khiến cậu đây xém tí nữa phụt cười, hóa ra không phải là anh mệt hay giận dỗi mà là muốn cậu đây làm bánh cho ăn. Nhưng nếu muốn thì anh có thể nói với cậu mà chớ sao lại ngại ngùng thế kia, anh đáng yêu thế sẽ làm tim Jihoon không chịu được nữa mà nổ tung mất.

"Sao anh lại hỏi em thế ạ, nếu anh thích thì em sẽ làm cho anh cả đời còn được ấy chứ." Jihoon mỉm cười nói.

"N-nhưng mà chú nói nếu trẻ con ăn nhiều bánh sẽ bị sâu ăn răng, Sanghyeokie sợ sâu lắm nên mới hỏi chú đó vì nếu bị sâu răng thì sẽ xấu lắm!"

"Vậy cứ cách hai ngày em sẽ lại làm cho anh Sanghyeok nhé, được không?"

"Được ạ, Sanghyeokie yêu chú Jihoonie rất rất nhiều."

Đôi mắt anh lúc nghe cậu nói sẽ làm bánh cho mình ăn thì sáng rực lên, môi mèo cười lớn cùng hai bên má nhỏ đo đỏ do ánh chiều chiếu vào trông đáng yêu chết đi mất, làm sao cậu có thể chống nỗi sự đáng yêu của anh mèo nhỏ đây?

Cậu vui vẻ nắm tay cùng anh về nhà, sau đó vào bếp đeo chiếc tạp dề màu hồng có hình con mèo lên người bắt đầu làm bánh cho anh bé. Ban đầu cậu định làm mấy chiếc bánh macaron nhỏ nhỏ cơ nhưng anh bảo mình muốn ăn bánh quy chocolate nên cậu đành chiều theo ý của "vị khách" nhỏ xắn tay bắt đầu làm bánh quy. Trong lúc Jihoon đang loay hoay làm bánh trong bếp thì Sanghyeok cũng không ngồi yên, anh cứ lâu lâu lại lon ton chạy xuống phòng bếp, nhón chân lên nhìn cậu làm bánh trông thích thú vô cùng. Hai người một lớn một bé cứ thế cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ bên nhau, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Anh bé được ba đón về nhà để đi ngủ sau một ngày chơi đùa bên nhà cậu, cậu cũng vui vẻ tạm biệt hai ba con rồi trở vào trong lên giường đắp chăn đi ngủ.

Thế là một ngày hạnh phúc nữa lại êm đềm trôi, nhưng hình như có ai đó đã lên giường đắp chăn rồi mà vẫn còn cười khúc khích thì phải...

Jihoon nằm trên giường vui vẻ nhớ lại hình ảnh anh Sanghyeok ăn bánh mình làm chiều nay mà lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ. Anh lúc ấy đã cười rất vui khi nhìn thấy những chiếc bánh quy nhỏ tròn hình con mèo vì cậu biết rõ anh bé là người rất yêu thích động vật, nhất là mèo nên đã cố ý trang trí hình mặt mèo lên những chiếc bánh. Đó là một sự lựa chọn vô cùng chính xác bởi anh bé thật sự rất thích chúng, cậu còn nhớ lúc đấy anh đã ăn rất ngon miệng, hai bên má nho nhỏ cũng được nhét đầy bánh quy đến nỗi phồng cả lên trông như chú sóc nhỏ vậy.

"Huhu, đáng yêu thế này là chết rồi. Làm sao ngủ được đây..."

Đấy, thế là hôm nay lại có người chẳng thể ngủ rồi ~



_____________

Chao xìn ạ, sorry mn vì tui sủi hơi lâu ạ :33

hjhj 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top