2. Bị phát hiện rồi.
Jihoon dạo gần đây dường như rất thích chơi trong trụ sở T1. Sanghyeok vốn không định để Jihoon đến trụ sở nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn ở ký túc xá nên bây giờ anh đành bất đắc dĩ phải mang mèo theo đi làm.
Lúc ở công ti thì anh sẽ chăm sóc cho em ấy, còn lúc bận thi đấu hay chụp quảng cáo thì sẽ giao trọng trách ấy lại cho các staff trong công ty.
Sanghyeok ban đầu còn rất ngại về việc nhờ người khác chăm mèo hộ, nhưng thái độ của mọi người lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Bọn họ vậy mà lại rất thích chơi với Jihoon, ngày nào cũng có một thói quen sẽ đem cho em vài thanh súp thưởng ngon lành, có bữa là súp thưởng nhưng cũng có bữa là pate thượng hạng trộn cả hạt đắt tiền. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của mọi người trong công ti mà dần dà Jihoon vốn đã béo nay còn béo hơn, phải nói là ục ịch như một trái banh lông vậy, cũng vì thế nên dạo này Sanghyeok rất lo lắng cho em.
"Jihoon à, dạo này em mập quá, chắc béo phì mất rồi."
Sanghyeok xoa cái bụng mềm của mèo, thầm nghĩ phải cho Jihoon ăn kiêng rồi vận động thôi, không thì sẽ hại sức khoẻ của bé yêu lắm, mèo nhà anh mà đổ bệnh thì anh đau lòng chết mất.
Nghĩ liền làm, anh vội bật dậy khỏi ghế sô pha, dùng sức bế bổng mèo cam nhà mình lên chạy ngay đến phòng gym trong trụ sở, vừa đi vừa dặn dò một vòng từ trên xuống dưới T1 sau này đừng mua đồ ăn cho Jihoon nhà anh nữa, cũng rất cảm ơn vì đã cho Jihoon ăn, nhưng mà thật sự nó béo lắm rồi quý vị ơi.
Toàn thể T1 buồn rầu, nhìn Jihoon bị cắp đi mà tiếc nuối, tiếc cho đống súp thưởng chất thành thùng trong văn phòng, tiếc vì sau này sẽ không thể hưởng thụ niềm vui được mèo ta quấn quýt xin ăn nữa. Nhưng suy đi tính lại thì đó cũng là cách tốt nhất dành cho em ấy rồi, nên mọi người cũng cố nén lại đau thương, không hẹn mà cùng nhau móc điện thoại ra đặt một đống tháp mèo và đồ cào móng về để dành cho Jihoon sau này vừa chơi vừa giảm cân.
.....
"jihoon à, em mau chạy đi, đừng nằm nữa mà."
Wooje ngồi cạnh chiếc máy chạy bộ lay lay cái bụng tròn ủm của mèo béo, em đã ngồi đây đốc thúc Jihoon nửa tiếng rồi nhưng mèo ta vẫn nhất quyết không chịu cử động. Lười biếng nằm lì một chỗ như vậy thì tới chừng nào mới giảm cân thành công đây Jihoon.
"Minseok, anh Sanghyeok với hai người kia đâu rồi ạ?"
"Wooje nói chuyện với ai?"
"Dạ Minseok."
"Sai."
"Dạ, anh Minseok."
"Ừm."
"Anh Sanghyeok vừa ra ngoài mua đồ rồi, đi cùng Minhyung với Hyunjoon.
"...."
Minseok khoanh tay nhìn em út, cậu dù cưng thì cưng Wooje thật, nhưng vẫn rất nghiêm trong chuyện xưng hô. Không biết bao nhiêu lần cậu thấy em cỏ lúa bằng nhau với thằng họ Moon rồi, nhưng tức cái mình một chỗ tên đó chỉ nhìn em một cái xong rồi thôi chứ chẳng thèm nhắc nhở em gì cả, không những thế còn cười hiền với em. Vậy thì dạy dỗ nổi ai cơ chứ!
"Wooje bế Jihoon dậy đi, để anh cầm hai chân trước cho, hai chân sau Wooje cầm. Phải bắt nó chạy cho bằng được."
"Nhanh lên, kẻo anh Sanghyeok về bảo tụi mình làm biếng không cho Jihoon đi bộ bây giờ."
"D-dạ."
.....
Sanghyeok ngại vác đồ nặng nên trước khi ra ngoài mua đồ đã dắt theo hai thằng em to con nhất trong team để xách đồ hộ cho mình. Vì lúc nãy mãi giảm cân cho Jihoon nên anh quên béng mất hôm nay là ngày cả team đến nhà anh ăn lẩu. Thường thì cuối tuần sẽ là ngày mà mọi người tụ họp về nhà ai đó rồi cùng nhau ăn uống, Sanghyeok cũng chẳng thể nhớ cái thủ tục đó đã có từ bao giờ, nhưng hôm nay đã đến lượt nhà anh rồi nên đành phải gác chuyện của bé yêu sang một bên để đi mua đồ ăn thôi.
"Mấy đứa đi mua đồ nhúng lẩu đi, thịt để anh mua, chút nữa anh chuyển khoản lại cho."
Nói rồi Sanghyeok nhanh chóng rẻ hướng sang quầy thịt bên cạnh. Phải mua nhanh rồi về thôi, anh bắt đầu thấy nhớ Jihoon rồi.
"Không biết Wooje với Minseok có cho Jihoonie ăn không nữa." Sanghyeok lẩm bẩm.
"Anh kêu em hả?"
Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng Sanghyeok khiến anh giật bắn, vội quay lại xem là ai đang lên tiếng.
Đùng
Một tiếng sét giáng thẳng xuống tâm trí anh.
"A.."
Giọng Sanghyeok run run, nhìn người kia mà hồn vía anh như muốn lìa khỏi xác. Sanghyeok thề anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này. Sao Jihoon lại đứng đằng sau anh vậy, có phải cậu ấy đã nghe hết rồi không. Thôi xong rồi, hình như đúng là thế thật.
"Anh Sanghyeok vừa kêu em hả?"
"A-anh..anh không có."
Sanghyeok đảo mắt, cố gắng để mình không phải mặt đối mặt với Jihoon, lắp bắp nói. Bộ dạng anh lúc này lộ rõ sự chột dạ, ngại ngùng, làm cho Jihoon nhìn vào có chút buồn cười.
"Có mà, rõ ràng em nghe anh kêu tên em đàng hoàng, tai em thính lắm nha."
Khó nói thật đấy.
Làm sao có thể nói rằng anh đang nuôi mèo và con mèo ấy tên là Jihoon được chứ, chả khác nào khai luôn cả chuyện anh thích mid laner nhà bên.
Không thể như vậy được!
"E-em nghe nhầm rồi, anh nói là Hyunie mà, tên con mèo nhà anh ấy..."
"Àa, vậy hả?" Jihoon nhìn anh híp mắt cười, sau đó lại tiến đến gần quầy thịt, cầm lên một khay đùi gà bỏ vào giỏ của mình.
Khoảng cách giữa cậu và anh lúc này phải nói là rất gần, gần đến độ chỉ cần Jihoon cúi xuống một chút là có thể thấy được vành tai đang ửng đỏ của Quỷ Vương cao ngạo bên cạnh.
"Chẳng phải mèo nhà anh tên Jihoon sao...?"
Jihoon thích cái điệu bộ ngượng ngùng này của Sanghyeok chết đi được, làm cậu cứ muốn trêu chọc anh mãi thôi.
"Bữa trước em đi ngang trụ sở của anh thì thấy nhóc Wooje đang cho một con mèo cam ăn, thằng bé còn luôn miệng gọi Jihoon này Jihoon nọ. Lúc đó em còn tưởng nhóc ấy kêu em cơ..."
"Hỏi ra thì mới biết tên con mèo cam ấy là Jihoon."
"À, thẳng bé còn khoe Jihoon là mèo của anh nữa cơ."
Nói rồi cậu nhanh chóng đặt giỏ đồ của mình xuống đất, lấy điện thoại từ trong túi quần, mở thư viện ảnh khoe cho Sanghyeok tấm hình chụp chung với mèo cam béo ú nhà anh, chưa kể bé út Wooje còn đứng bên cạnh say Hi nữa chứ.
Sao thằng út nó báo anh vậy nè.
"....."
"Anh ơi, nhìn dễ thương ghê he."
"....."
"Anh ơi..."
"....."
"Anh ơi sao mặt anh tái quá vậy!!"
Sanghyeok lúc nhìn thấy tấm ảnh thì trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đúng là Jihoon nhà anh thật, còn có cả Wooje.
Gì vậy, thì ra cảm giác bị bắt quả tang là đây sao, kích thích quá, nhưng mà không hợp với hội người già như Sanghyeok đâu, tim anh sắp văng ra ngoài rồi đây này.
"J-jihoon à, anh...đúng thật đã đặt tên mèo nhà anh là Jihoon. Nhưng mà là đặt theo tên người quen thôi, vô tình nó lại trùng tên với em."
"Người quen nào ạ?" Jihoon nhướn mày hỏi, cất điện thoại rồi sau đó vươn tay xoay người Sanghyeok lại, để anh đối mặt với mình.
"Có đẹp trai hơn em không?"
"Hả?"
"Em hỏi là người đó có đẹp trai hơn em không?"
"Kh-không?" Sanghyeok căng thẳng nói.
Trống ngực anh đập liên hồi vì khoảng cách giữa anh và Jihoon ngày càng được thu hẹp, Sanghyeok cố gắng dời ánh mắt đến chỗ khác nhưng hai gò má ửng đỏ đã tố cáo sự ngại ngùng ấy với người đối diện
Cơ thể anh dù có muốn cựa quậy nhưng lại bất lực trước sự khống chế của Jihoon. Cậu chỉ Đơn giản là đặt tay lên vai Sanghyeok và dùng chút sức lực đè xuống, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để đàn anh của cậu phải đứng im bất động.
"Em không nghĩ anh còn quen ai khác tên Jihoon ngoài em đâu." Jihoon khúc khích cười.
"Anh thích em đúng không?"
"Không có!" Sanghyeok quả quyết nói trong khi mặt đã nóng bừng bừng.
"Xạo."
"A-anh nói thật mà, anh không thích Jihoon đâu, bỏ anh ra đi."
"....."
"Nhưng mà em thích anh."
"???"
"Hả?"
•
"Jihoon nhỏ lại béo lên rồi, phải giảm cân thôi"
.....
"Gì vậy???"
"Bị Jihoon lớn phát hiện dùng tên em ấy đặt cho mèo mất rồi. Không những thế còn được Jihoon lớn tỏ tình?"
"Mong là em ấy không đùa giỡn với tình cảm của mình, nếu không thì mình đau lòng chết mất "
.....
"Anh cũng thích em lắm, Jihoon à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top