3.
nhìn lee sanghyeok và jeong jihoon như thế, đâu ai biết những ngày đầu gã và em như nào đâu.
''jeong jihoon, mày, ở đây, là nhà tao và tao là bố. muốn bất cứ điều gì đều phải mở họng xin phép, biết không ?''
''jeong jihoon ? mày vô phòng tao à ?''
''đừng có đụng vào đồ của tao''
''không thích ăn rau, bỏ ra''
miệng lee sanghyeok mấy ngày đầu ở cùng jeong jihoon chua ngoa và đanh đá vô cùng. lee sanghyeok từ nhỏ được chiều chuộng đến sinh hư, ở nhà thì có bố yêu chiều hết mực, ra đường thì hyukkyu và hội anh em cưng như trứng hứng như hoa. nếu jeong jihoon cũng chiều chuộng anh như mọi người xung quanh thì không nói, đằng này jeong jihoon vừa bắt gã ăn rau, ngủ sớm, uống nước ép thay cafe. lee sanghyeok nghĩ nếu mình cứ như này, chắc chắn jeong jihoon em ấy sẽ sớm bỏ cuộc và rời khỏi cuộc đời gã thôi, nhưng jeong jihoon say đéo, em ấy có sức chịu đựng quá mức con người khi mà gã càng chua ngoa thì em ấy càng dịu dàng ân cần đến sợ. tưởng chừng gã và em sẽ kiểu chó mèo đó mãi mãi, jeong jihoon nghĩ. cho đến khi cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà lee sanghyeok từ bỏ việc xưng tao gọi mày với em nhóc của gã. hôm đó lee sanghyeok có lịch trình đi gặp đối tác thay mặt cho bố lee của mình, ban đầu gã không có ý định sẽ uống rượu, chỉ nhấp nháp đầu lưỡi thôi, vì anh biết bản thân tửu lượng không cao và cuộc hẹn này là cuộc hẹn kí hợp đồng rất quan trọng, công ty đối tác là một nguồn lực rất mạnh mẽ, nếu hợp tác chắc chắn sẽ rất thành công. nhưng lee sanghyeok tính không bằng trời tính, ông giám đốc bên đó lại là kẻ rất thích đưa rượu, nếu không uống là coi như đang phụ lòng hắn, ban đầu, lee sanghyeok đã từ chối khéo, nhưng khi thấy các nếp nhăn trên trán kẻ đó dần xuất hiện, sanghyeok bất lực mà uống cho bằng hết. ngông cuồng là thế nhưng lee sanghyeok thương bố mình lắm, nếu hợp đồng này không thể kí chắc chắn gã sẽ thấy rất có lỗi với đấng sinh thành của mình. cuộc hẹn bắt đầu từ 18:20 tối nhưng hiện tại là 22:50 nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người anh sanghyeok của mình xuất hiện ở nhà, lòng jeong jihoon dấy lên cảm giác lo sợ. ban đầu jeong jihoon tính sẽ mặc kệ gã, gọi một hai cuộc xem gã có ổn không nhưng dần dà lên mười ,hai mươi cuộc gọi, gã lee sanghyeok đó đều thuê bao, cả tin nhắn cũng thế, gã cũng lạnh lùng mà phớt lờ đi.
20:27
@jh.jung
sang-hyeok - hyung à, chừng nào anh về
có cần em đợi cửa không ?
21:15
@jh.jung_
anh say rồi sao
em đón anh nhé
anh đang ở đâu ?
đừng lơ tin nhắn em
21:58
@jh.jung_
ngày mai em có tiết toán cực quan trọng
là bài mới đó
nếu em vắng buổi, chắc chắn sẽ trễ bài học
em không muốn phụ lòng bố lee đâu
sanghyeok - hyung để em đón anh nhé..
...
anh không trả lời tin nhắn của em
anh ghét jeong jihoon ạ ?
em nhóc vừa tủi thân vừa giận, dứt khoác quăng điện thoại qua một bên, với lấy chiếc remote trên bàn rồi mở chương trình yêu thích lên để cố quên đi bóng hình gã. bỗng em nhớ lại, jeong jihoon em đã hứa với bố lee là phải bảo vệ lee sanghyeok rồi, bố lee dặn lee sanghyeok là trân quý của bố, là viên ngọc sáng của lee gia, bên ngoài lee sanghyeok cứng rắn vậy thôi chứ con người ai mà chẳng có trái tim cơ chứ?
''hyeokie của bác ấy, nó yếu đuối hơn những gì nó thể hiện bên ngoài rất nhiều. thằng bé tìm kiếm niềm vui bên ngoài cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống bị tổn thương trong trái tim của mình thôi. nên jeong jihoon nhớ nhé, yêu thương hyeokie giúp bác.''
''... sanghyeok - hyung''
jeong jihoon tắt chương trình tivi đang xem dở, cậu luyến tiếc đứng dậy khỏi sự mềm mại của sofa mà đi đến cửa, khoác vội chiếc măng tô nâu treo gần đó. lững thững đi ra khỏi khu hoàng gia cao cấp, nơi lee gia sinh sống. đứng giữa quốc lộ của thành phố seoul, dù nửa đêm nhưng cũng chưa vơi người là bao, jeong jihoon vẫy tay gọi đại chiếc taxi gần đó.
''đưa cháu đến địa chỉ này, nhanh giúp ạ''
jeong jihoon không có địa chỉ nơi mà lee sanghyeok hẹn, em chỉ stalk trang cá nhân gã để tìm tài khoản của cậu bạn thân hyukkyu của gã sau đó dò hỏi thôi. oách không
sau từng chuyện vậy, chẳng hiểu vì sao cậu lại bận lòng về gã đến thế, gã thương gì cậu đâu chứ, cớ sao cậu vì gã mà hành hạ thân trẻ từ lần này sang lần khác, lần này còn vì gã mà ra khỏi nhà lúc nửa đêm chỉ để xác nhận gã đang như nào, sống chết ra sao, thiếu bóng dáng gã jeong jihoon thấy bứt rứt đến lạ. nhưng jeong jihoon em không muốn nghĩ nhiều, cho rằng vì nặng ân nghĩa mà bố lee nên mới hành động vô thức thế đi. trân quý của bố lee coi như cũng là trân quý của jeong jihoon.
đến nơi, jeong jihoon hơi choáng ngợp trước nhà hàng mà lee sanghyeok hẹn gặp, lớn thật, đúng là người giàu có khác. jeong jihoon em cố bình tĩnh bước vào, đầu ngẫm làm sao phải tỏ ra là mình quý phái. sải bước tới khu dịch vụ gần đó, em nhóc bắt gặp cô nhân viên xinh xắn, vô thức đỏ mặt.
''ah.. um, chị ơi, em muốn kiếm người thân ở đây..''
chị nhân viên thấy jeong jihoon kiếm người thân, vô thức khóe miệng cong lên, cô nhẹ nhàng hỏi
''anh đến tìm bố ạ, cho hỏi bố của anh tên gì ạ?''
''... lee sanghyeok ạ''
''...''
chị nhân viên cứng họng, lee sanghyeok ? là cái anh chàng chạy con mercedes s580, bước xuống liền toát ra khí chất lạnh lùng của một vị tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền mà 4 tiếng trước vừa làm các nhân viên nữ điêu đứng sao? đã có con? đã có gia đình? lee sanghyeok nhìn trẻ như vậy mà con trai của anh đã là thanh thiếu niên như này rồi? lee sanghyeok cũng phải ngoài 50 chứ? chị nhân viên càng nghĩ càng há hốc mồm hơn.
''à không.. lee sanghyeok là anh của em..''
jeong jihoon nhìn thấy sự bối rối pha chút hoảng sợ trong ánh mắt của chị nhân viên trước mặt, không nhịn được cười mà phải chữa cháy ngay. nhận được câu trả lời như ý của jeong jihoon, nàng nhân viên ban nãy còn há hốc mồm, mặt tái mét liền trở về trạng thái ''tư bản'', vui vẻ dẫn jeong jihoon lên tầng.
tới trước căn phòng mà lee sanghyeok không biết đang sống chết như nào bên trong, jeong jihoon lịch sự gõ cửa, nhận thấy không có hồi đáp nào vọng lại, cậu nghi ngờ rồi đánh liều mở cửa đi vào. và đúng như những gì jeong jihoon đã nghĩ, lee sanghyeok say quắc cần câu rồi.
jeong jihoon đi đến, lay lay bờ vai gầy của lee sanghyeok, gã đây đang gục rồi gáy khò khò trên bàn ăn, không nể mặt mũi với đối tác của mình. jeong jihoon hơi bối rối, nếu giờ lay gã dậy, lỡ đâu gã khó chịu rồi quậy um lên như cái cách cha cậu ở nhà hay làm, nhưng nếu để gã ngủ rồi cậu bế ra xe thì chắc sẽ không sao, nhưng cậu không muốn bế anh đâu, lỡ bị phóng viên chụp lại rồi đăng tải trên các nền tảng xã hội chắc chắn sẽ làm cậu ấm lee gia xấu hổ chết cho xem. thôi thì thà để gã chửi bới cậu còn hơn, jeong jihoon đau khổ nghĩ.
''sanghyeok - hyung, dậy đi, em jeong jihoon đây. đến đón anh này.''
''sanghyeok - hyung à..''
''sanghyeok - hyung, gần 12:00 đêm rồi, mai em có tiết cần đi học nữa''
"lee sanghyeok"
"anh ơi dậy cống hiến cho tư bản đi ạ"
"hyeokie, dậy đi anh"
''jeong jihoon...''
''úi, em đây, anh gọi em ạ?'' jeong jihoon mừng rỡ, mãi mới có sự hồi đáp của anh. lee sanghyeok à, chửi mắng em gì cũng được, mình về thôi anh.
''bế anh.. anh say rồi, muốn về nhà cơ''
"..."
"jihoon.."
"..."
"jihoon à.."
''còn xe thì sao ? em không biết lái''
"..."
''jihoonie à..''
''..."
@jh.jung_ *vừa đăng tải một khoảng khắc*
- sanghyeok-hyung, đừng quấy em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top