Người cũ vừa tới, người mới đã thua?

( Có hint Choran và Zeran, ai không đọc được có thể out ạ. )

-----------

Lại một mùa giải qua đi, một năm 2024 dần khép lại đối với mùa giải LCK những cảm xúc thăng trầm vẫn luôn theo bước tất cả những người yêu thích tựa game Liên Minh huyền thoại hay thậm trí là với bản thân các tuyển thủ thi đấu. Vẫn như thường lệ bao mùa giải của một năm khép lại, kì chuyển nhượng lại tới mang lấy cho những người hâm mộ của các đội tuyển thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và năm nay, một trong những đội tuyển hàng đầu của LCK - T1 lại có một sự chuyển mình mới cho vương triều đỏ của mình.

Choi "Doran" Hyeonjoon đứng trước toà cao ốc to lớn cùng chiếc vali trên tay, ngày này chỉ hơn một năm trước em đã đứng trước ngưỡng cửa của trụ sở HLE mà giờ đây chỉ sau một năm, vẫn con người ấy, vẫn dáng đứng ấy em đặt bút mở lấy cánh cửa của trụ sở mà bao người hàng mơ , nơi người ta gọi đó là trụ sở của đương kim vô địch Thế Giới 2024 - T1. Sau vài mùa giải qua đi, trên người đã thay phiên vài màu áo thì giờ đây em lại chọn T1 là bến đỗ của bản thân mình vào mùa giải năm sau, bản thân Hyeonjoon biết đây vẫn sẽ là một con đường mới, một trang giấy mới cho một năm 2025 của em. Nhưng có lẽ với em bây giờ chính là đón chờ và không ngừng cố gắng.

Ánh mắt chợt thu lại hình ảnh nhỏ đang ở ngay trước mắt, dù bây giờ đang là buổi tối nhưng ánh đèn đường hắt lên hai hình bóng ấy cũng chẳng khó để em có thể nhận ra, một bóng hình quen thuộc gần như đã hiện hữu trong những tầng kí ức của em tự thuở nào. Trước mắt em, hình ảnh người đi đường giữa của nhà G đang vòng tay ôm lấy người anh cả của đội mình không những vậy hai người còn cười nói trao nhau cái thơm má ngọt ngào.

" Jihoon với anh Sanghyeok hả??."

Bản thân chưa kịp ngớ người nhận ra thì đôi mắt của Lee Sanghyeok đã tia được về phía em, hai người nhìn nhau mất khoảng vài giây trước khi Hyeonjoon kịp định hình và người anh đường giữa của em cùng Jeong Jihoon tiến tới trước mặt mình.
" Hyeonjoon đến rồi hả, đến lâu chưa mà sao không vào trong đi đứng ngoài này lạnh lắm đó."
Lee Sanghyeok lên tiếng xóa bỏ đi bầu không khí yên ắng, câu nói cất lên như lời hỏi han kèm sự lo lắng. Hàn Quốc bước vào những ngày cuối năm, thời tiết lạnh âm độ không khỏi khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu và rét buốt ấy vậy mà người đi đường trên mới của T1 lại đứng đây, trên người khoác chiếc áo khoác phao dày cộp, khuôn mặt nhỏ đã thoáng ửng hồng vì lạnh đứng ngơ ngác trước cửa trụ sở nhìn chẳng khác gì một chú thỏ ngây ngốc đứng nhìn một thứ gì đó cả.

" Dạ, em cũng mới đến thôi ạ."

Hyeonjoon ấp úng trả lời người anh lớn, trong lòng vẫn luôn lẩn tránh đi sự việc bản thân vừa chứng kiến. Không phải vì em ngại mấy loại chuyện yêu đương lén lút như này bởi em và chiếc đường giữa của HLE cũng đã và đang như vậy ngược lại thứ khiến em lúng túng trước hai người họ là một mối quan hệ xưa cũ với Jeong Jihoon. Nói chuẩn xác rằng, em và Jeong Jihoon từng là người yêu cũ và... đương nhiên mối quan hệ đó đã kết thúc giữa cả hai nhưng người bắt nguồn lại là em.

" Hyeonjoon... Hyeonjoon à..."

" À dạ?' - Choi Hyeonjoon thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, từng kí ức hiện lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Vẫn nên là chuyện đã qua không nên nhắc lại.

" Vào trụ sở thôi."

Anh lên tiếng đáp lại câu nói của em khi trước đó đã tạm biệt người yêu của mình, Jeong Jihoon đáp lời rồi cũng chỉ để lại một câu chào với em mà quay bước rời đi về trụ sở của Gen.G.

......
Gần đây Lee Sanghyeok cảm thấy cuộc sống tình cảm của anh và Jeong Jihoon thực sự có nhiều điểm lạ vô cùng, chính xác là đã được hơn một tuần qua giữa anh và Jihoon như có một bức vách ngăn vô hình vậy. Những tin nhắn ít dần đi, đến trở về nhà của cả hai cậu cũng không về, những tin nhắn hiếm hoi trả lời lại chỉ có thể là một sự qua loa. Chẳng có lẽ rằng do Jeong Jihoon đã có những suy nghĩ chán ngán mối quan hệ này hay do bản thân anh đã suy nghĩ quá nhiều nhỉ?

_Hôm nay em bận, anh nghỉ ngơi sớm nha._

Lại là một đêm không về nhà, Sanghyeok thở dài rời mắt khỏi màn hình điện thoại chẳng có lẽ người ta nói đã đúng " Người cũ vừa tới người mới liền thua."

Nghi ngờ hay thất vọng dường như đối với bản thân Lee Sanghyeok không phải là không có căn cứ, gần đây sau ngày hôm Jeong Jihoon và anh gặp cậu em đường trên của T1 trước cửa trụ sở khi cậu ra về đôi mắt của anh cũng vừa trọn thấy được hình ảnh người yêu của mình chào Choi Hyeonjoon, thật sự lúc đó trong một khoảnh khắc anh đã thấy chút tâm tình trước ánh mắt kia của Jihoon. Ngỡ tưởng rằng đó chắc chỉ là một chút nghi ngờ và không tin tưởng của bản thân với đối phương nhưng có lẽ sự thật như giáng cho anh một đòn đau đớn.

Bản thân anh cũng chẳng thể phủ nhận, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon từng có quen hệ tình cảm sâu đậm. Ngày anh bước đến cuộc đời cậu, Jeong Jihoon vẫn đang trong những tháng ngày chìm đắm vào thứ tình phai màu chỉ mãi đến sau này bản thân Lee Sanghyeok cũng thật cảm phục mình khi chính anh là người kéo tay cậu ra khỏi thứ vực thẳm hun hút ấy. Giờ đây hiện thực và sự cố gắng của anh như một bức tường tan vỡ, những ngày liền nhau chẳng về nhà, tin nhắn cũng chợt ít dần hay những lần vô tình thấy cuộc gặp gỡ của hai người ở đâu đó xung quanh hai trụ sở khiến trái tim anh gần như bị ai đó bóp nghẹn đến đau đớn. Chẳng có lẽ trong tim cậu vẫn còn nhen nhóm chút tình chăng?

" Anh sao vậy anh Sanghyeok, dạo này em thấy anh cứ vô hồn kiểu gì ý." - Chiếc hổ bông của đội sau khi nhìn thấy anh lớn của nó thở dài liền lên tiếng.

" Thì là..."

Anh chậm rãi kể lại câu chuyện và những thứ anh suy nghĩ lung tung mấy ngày nay cho chiếc rừng của đội nghe, Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe lấy toàn bộ câu chuyện rồi mới tiếp lời.

" Anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nếu không chắc chắn sao anh không thử anh Jihoon một lần đi. Người cũ vừa tới người mới chắc gì đã thua. "

" Ý em là sao?"

" Thì như này này anh... Anh cứ thử đi nhiều khi phải mỡ dâng đến miệng không húp được mới cay á."

Hyeonjoon liền rỉ tai anh một kế hoạch cậu đã từng làm với chiếc gấu cùng nhà, nói thật bản thân nó cũng không chắc chắn có ứng được với Jihoon hay không nhưng đối với tên Lee Minhyung thì nó chắc chắn hơn bao giờ hết.

" Ý em là anh mặc áo của Jihoon á?"

" Đúng rồi anh, cách này có hơi ê người nhưng em nói thật tên đó mà không về nữa thì chỉ có một là yếu hai là không có mắt."

" Ừm...Cũng đúng, người cũ vừa tới người mới chắc gì đã thua."

Lee Sanghyeok im lặng suy nghĩ một hồi, dù gì thì dù sống trong nghi ngờ mãi đâu phải là cách hay thà một lần không trọn rồi ngậm đắng buông đi đoạn tình cảm bản thân cố gắng giữ được còn hơn cứ mãi níu giữ một thứ không xứng đáng về mình.

......
Trời đã nhá nhem tối, đồng hồ chầm chậm chỉ đến 19h Seoul đã vào những giờ tấp nập người qua kẻ lại trên đường phố, bên trong các gia đình đã sáng đèn quây quần bên bữa cơm. Tiếng mở khóa từ vang lên trong căn hộ yên ắng nằm trên con phố Gangnam sầm uất chỉ cách trụ sở T1 vài phút đi bộ, Lee Sanghyeok nhẹ thở dài bước vào căn hộ chẳng lấy đủ hai bóng hình thân quen, căn nhà vẫn vậy, vẫn yên ắng mà chẳng có giọng nói quen thuộc gọi tên anh mỗi ngày. Đã một tuần rồi nhỉ? Một tuần rồi Jeong Jihoon chưa trở về căn nhà ấy...

Câu nói của Hyeonjoon từ ban chiều vẫn văng vẳng trong đầu anh tự như chỉ mới đây thôi, có lẽ Lee Sanghyeok vẫn nên thử một lần dù sao dạo gần đây chuyện chăn gối đối với anh và cậu đã có chút nguội lạnh. Chẳng phải vì câu chuyện tình cũ tình mới mà bản thân anh và cậu sau kì chung kết Thế Giới vẫn luôn có những công việc cuối năm tồn đọng khá nhiều khiến cả hai gần như không có thời gian nhiều cho nhau.

Nghĩ là làm, anh cẩn thận đóng cửa bật đèn thắp sáng căn hộ cao cấp của cả hai mà bước vào phòng ngủ. Thứ đầu tiên anh đi tới không phải là chiếc giường êm ái cả hai thường nằm mà đôi chân lại bước tới chiếc tủ treo nhỏ được cẩn thận đóng một lớp kính đen mỏng là nơi treo lấy những chiếc jacket và jersey mang ID Chovy và Faker quen thuộc đi theo cậu và anh từng năm tháng thi đấu chuyên nghiệp, đôi mắt lướt ngang qua từng chiếc áo, suy nghĩ một hồi anh cuối cùng cũng chọn lấy chiếc jacket đợt LCK mùa xuân 2024 của Jihoon.
Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm cẩn thận gội rửa lấy toàn bộ những bụi bẩn và mệt mỏi của cả một ngày dài, căn phòng tắm nhẹ nhàng tỏa hương thơm dịu nhẹ cẩn thận được gội rửa đi sạch sẽ, lau khô người rồi tiện tay cầm chiếc jacket đang treo trong phòng tắm của cậu mà mặc vào.

Cơ thể trắng nõn của Sanghyeok khẽ ẩn hiện sau lớp jacket, bản thân anh vốn dĩ có một lần da trắng nay khi mặc chiếc áo tối màu hơn như một phần muốn làm nổi bật làn da ấy hơn bao giờ hết. Xịt chút nước hoa do người em đi rừng đưa cho lúc tan tầm, anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, cẩn thận quay lưng về phía gương, một bên vai áo hờ hững trễ xuống lộ lấy bả vai trắng nõn bên dưới cánh tay là dòng chữ "CHOVY " theo sự dịch chuyển của chiếc áo mà không còn mấy thằng hàng.

Một bức ảnh ưng ý xuất hiện trong album ảnh của em sau vài phút, Sanghyeok mỉm cười nhìn bức ảnh anh vừa chụp bản thân lòng thầm ánh lên vài suy nghĩ giống như câu nói của Hyeonjoon chiều nay, không húp thì đành để thằng khác vậy chứ Lee " Faker" Sanghyeok anh đây cũng có giá lắm chứ bộ.

Lee Sanghyeok anh đẹp, anh có quyền.

_ Nhà anh nhé, nay Jihoon không có nhà đâu._

Tin nhắn cùng bức ảnh vừa hiển thị đã xem chỉ vài giây sau đã được Sanghyeok nhanh chóng thu hồi, anh đẹp nhưng không có dễ dãi đâu nhé.

Kim ngắn vừa vặn chỉ đến 10 phút sau, Sanghyeok bước ra từ phòng tắm trên người anh chỉ mặc độc nhất lấy chiếc jersey cùng mùa. Vốn dĩ thân người của Jeong Jihoon đã cao và lớn hơn anh khá nhiều vì vậy mà size áo sẽ lớn hơn anh rất nhiều
nên giờ đây nhìn chiếc jersey Sanghyeok đang mặc chỉ chùm qua bờ mông đào nửa che nửa hở, đằng sau lưng chiếc áo đương nhiên sẽ chẳng phải là tên của anh.

.....

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên chỉ sau vài chục phút bức ảnh kia được gửi tới, chủ nhân của chiếc jersey cũng đã về, viễn cảnh tuyệt đẹp cũng đã được Jeong Jihoon một nhanh chóng nhìn thấy. Lee Sanghyeok nằm sấp đọc cuốn sách yêu thích trên giường, đôi vai nhỏ cùng tấm lưng gầy khoác lên mình chiếc jersey với id Chovy quen thuộc chỉ che được một chút bờ mông căng mẩy trắng mịn, nhìn kĩ còn có thể thấy anh còn chẳng thèm mặc quần. Yết hầu khẽ di chuyển trên cần cổ, vãi thật em ngon như này cậu không về nhanh thằng nào húp mất thì Jeong Jihoon cậu hối cả đời không kịp.

Nhanh chóng bước tới bên giường, cánh tay tuyển thủ nhanh chóng nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của người kia mà kéo về phía mình không quên lật người anh lại. Bốn mắt một khắc nhìn lấy nhau không rời. Chỉ vừa mới đây thôi khi nhận được bức ảnh bỏng mắt kia đã khiến cậu không khỏi hứng tình, niềm vui chưa trọn lại vô tình va phải dòng tin nhắn sau cùng khiến Jihoon không khỏi nóng máu, không màng công việc mà chạy về nhà trong sự hoang mang của các anh em trong đội.

" Mèo xinh hôm nay không ngoan, không có em ở nhà anh lại gọi thằng nào đến rồi?" - Jeong Jihoon lên tiếng phá bỏ đi sự im lặng của căn phòng.

Lee Sanghyeok mỉm cười, môi mèo cong lên một đường cong xinh đẹp, cánh tay mảnh mai chợt câu lấy cổ người kia anh lên tiếng đáp lại.

" Ồ tưởng không về nữa chứ."

" Ý anh là sao?"

Anh vẫn giữ cho bản thân nụ cười ấy, một nụ cười mà khiến người đang ở phía trên thân anh mê đắm, nhân lúc cậu lơ là liền một cước đá người kia giật ngược về sau. Lực chân của anh không mạnh nhưng vì bất ngờ mà Jeong Jihoon theo đà không kịp phản ứng lại cả thân người to lớn liền ngã về sau chiếc ghế được để đối diện giường.

Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cậu đang ngồi, từ tốn ngồi lên một bên đùi của người kia đôi chân dài vắt chéo khiến cho Jeong Jihoon để ý một chút đã có thể thấy được vùng đùi trong trắng xinh, cánh tay nhanh chóng túm lấy hai cổ tay người kia mà đưa ra đằng sau lưng ghế. Môi mèo vẫn treo nụ cười xinh mà nhìn con người kia.

" Jihoonie dạo này không về, Bi hết thương anh rồi, anh giận Bi rồi."

" Không có em thương anh mà, là do em bận việc thôi đợt này cuối năm bên trụ sở nhiều việc lắm."

Jihoon cố gắng giải thích cánh tay vô thức muốn đưa lên dỗ mèo nhỏ nhà mình mà không biết rằng vị đường giữa nhà T đã nhanh hơn một bước lập tức dùng thắt lưng trói tay cậu lại đằng sau lưng ghế.

......

Jeong Jihoon thề với trời từ nay về sau có đánh, cậu cũng không dám vứt đồ lung tung nữa để giờ đây hậu quả tự cậu gánh lấy. Chẳng là hôm trước Jihoon vừa đi dự sự kiện cuối năm của LCK, bản thân vừa về nhà đã ném đồ quần áo cùng chiếc thắt lưng bằng da cao cấp đi đâu đó mà đến Jihoon còn chẳng nhớ để bây giờ đây cậu nhận lại gì?

Ừ đúng rồi đấy.

Nhận lại một viễn cảnh nóng đến bỏng mắt mà không tài nào có thể với nổi. Lee Sanghyeok nằm trên giường, đôi mắt ươn ướt cùng gò má phiếm hồng, hai chân mở thành hình chữ M tư thế làm tình quen thuộc của hai người phơi bày toàn bộ mọi thứ trước mắt Jihoon, môi xinh ngậm lấy vạt áo, vài ngón tay mảnh mai đưa tới hậu huyệt mấp máy mà khuấy động bên trong dòng nước ấm nóng từ đó mà chảy xuống ướt lấy một mảng gra giường màu xám khiến chúng nổi lên một mảng đậm màu, vài tiếng rên rỉ trong cổ họng bị chặn lại tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến vị đường giữa của Gen.G muốn nổ tung.

Jeong Jihoon thật sự muốn nổ tung lên mất, cả người chứng kiến cảnh tượng kia đã nóng giờ đây lại bị thứ thuốc kích dục chạm đến ngọn lửa tình dục muốn nóng hơn bao giờ hết. Bản thân lúc đầu còn đang tự hỏi anh lấy đâu ra thứ thuốc kia vậy? nhưng câu hỏi còn chưa kịp suy nghĩ túp phía dưới bên dưới đã trướng đến phát đau từng chút một muốn giải thoát khỏi lớp quần thể thao.

" Mèo xinh, thả em ra đi. Em xin lỗi mà, là em quên không nhắn với anh, là em sai để mèo xinh một mình. Sanghyeokie mở trói cho em, em chịu không nổi mất."

Lee Sanghyeok nghe câu cầu xin kia liền dừng lại hành động của mình, ba ngón tay đẫm dịch rút khỏi huyệt động sâu hun hút mà đứng dậy tiến tới người kia. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chống lên hai đầu gối của cậu, anh hơi cúi người là vô tình nhưng lại cố tình muốn để Jihoon thấy nụ hồng nhỏ lấp ló sau lớp áo đấu chỉ thông qua chiếc cổ áo rộng.

" Còn gì nữa nào, Jihoonie?"

" Dạ?"

Cậu ngơ ngác nhìn người kia bên dưới cảm nhận lấy hai lớp quần đang dần được cởi bỏ, cự vật gân guốc khó chịu nãy giờ chào hàng trước bàn tay mảnh mai của anh. Lee Sanghyeok mỉm cười chầm chậm quỳ xuống giữa hai chân Jihoon mà ngước mắt lên nhìn cậu.

" Sao nào Jihoonie? không nói được hả?"

Anh vừa cười, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng ngước lên nhìn cậu đầu lưỡi cũng theo đó mà trêu đùa với đầu khấc nóng bỏng của Jihoon.

" Em...Em...Em cái gì cũng sai hết, chỉ cần có lỗi với mèo xinh là em sai rồi. Em xin lỗi mà, mèo xinh liếm cho em. Em khó chịu." - Jihoon ấp úng xin lỗi đủ điều. Vẫn chỉ là anh xinh, lỗi em mà thôi.

Lee Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt nhìn cậu, đầu lưỡi đã chủ động hơn một chút mà bắt đầu trêu đùa với đầu khấc đang rỉ dịch, một hai từ tốn ngậm lấy thứ nóng hổi sâu đến tận cuống họng của bản thân, liên tục dùng cùng khuôn miệng nóng ấm thỏa mãn thứ gân guốc kia khiến người phía trên cũng phải ngửa cổ mà thở hắt một hơi. Khuôn miệng dần trở nên mỏi nhừ cũng là lúc cự vật chuẩn bị phóng thích thứ tinh đặc sệt vào cổ họng anh, Sanghyeok đột nhiên nghĩ ngợi một chút vài giây sau liền một hai dứt khoát bỏ thứ kia khỏi miệng. Jeong Jihoon đang lâng lâng hưởng thụ khoái cảm liền một khắc rơi khỏi địa đàng, khiến bản thân còn chưa kịp phản ứng lại đã được môi mèo tặng nụ hôn phớt trên môi.

" Tự xử nốt hoặc bức quá thì gọi tình cũ đến mà xử nha Jihoonie."

Anh mỉm cười đứng dậy quay bước rời đi khỏi phòng. Jeong Jihoon một khắc như hiểu ra vẫn đề, mèo xinh là ghen rồi cái gì mà gọi tình cũ chứ? Cậu chỉ có mình mèo xinh thôi. Đôi chân thon dài đi được vài bước liền bất ngờ bị cánh tay của người kia kéo lại, Sanghyeok giật mình theo đà mà bị kéo cả thân người ngã xuống nệm êm chỉ nháy mắt đã rơi vào vòng kìm của cậu, cả thân thể cao lớn kia bao trùm lên cơ thể mình lọt thỏm bên trong.

" Em...Sao em thoát được."

" Giờ không quan trọng bằng việc em sẽ làm anh đến bao giờ đâu nhỉ, mèo xinh?"

Câu nói vừa được buông hết, Jeong Jihoon nhanh chóng chiếm lấy môi mèo mà cậu nhớ nhung suốt bao ngày. Chiếc lưỡi nhanh chóng khám phá lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng của Lee Sanghyeok, khoang miệng ấm nóng bị khuấy động khiến anh một hai mất đi thế chủ động đến nước bọt cũng theo khoé miệng mà chảy thành dòng lấp lánh. Công việc gần đây bận rộn khiến cậu phải giành nhiều thời gian nhất có thể để hoàn thành, mỗi ngày xong việc đều muộn đến nỗi chỉ có thể lết cái thân mệt mỏi về kí túc xá ở qua đêm, ấy vậy mà anh mèo xinh lại ở nhà nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đối với Jihoon bây giờ chính là chẳng sao cả vì nhờ vài suy nghĩ đó mà hôm nay bản thân cậu được một đêm nồng nhiệt với mèo xinh sau bao đêm nhớ nhung.

Từng cái hôn để lại những dấu vết ám muội dần được Jeong Jihoon mang chiếc lưỡi nóng bỏng của bản thân chu du khắp cơ thể người kia, để lại từ cổ đến xương quai xanh quyến rũ đến mê người từng dấu đỏ hồng, vạt áo dần được kéo lên tay phải không yên phận mà tìm tới hậu huyệt đang mấp máy ẩm ướt của anh. 1, 2, 3 ngón tay dần chen vào nơi sớm đã thích nghi bởi ngón tay của người nhỏ hơn mà đâm sâu, Lớp thịt mềm bị cậu chuẩn xác kéo căng, đè ép, khiến Sanghyeok thấy đại não chợt tê dại môi mèo phát ra những âm giọng rên rỉ.

" Ngậm áo cho chặt vào, không thì chục hiệp một lần rơi áo nhé mèo xinh."

Jeong Jihoon dùng tay trái kéo lấy vạt áo  để anh ngậm vào còn bản thân lại tìm đến hai điểm hồng trước ngực kia mà trêu đùa, bị tấn công từ cả hai phía khiến Sanghyeok không khỏi nhận lấy sóng tình, cổ họng yên ắng chỉ có thể ngâm lấy vài tiếng rên rỉ.

Bên dưới cũng không quên nhiệm vụ Jihoon cong ngón tay, chuẩn xác tìm được điểm G mà liên tục công kích. Sanghyeok làm sao chịu nổi, chỉ thấy tốc độ tay của Jihoon càng nhanh hơn, còn chuyên đè mạnh vào vị trí hơi gồ lên bên trong khiến anh muốn khép lấy đôi chân trắng ngần lại nhưng Jeong Jihoon nào có thể cho anh được toại nguyện.

" Ưm...Jihoonie đừng..."

" Mèo xinh thả áo ra rồi này, Sanghyeokie không ngoan rồi." - Cậu lắc đầu nhìn người kia, trong lòng không khỏi hứng thú.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng hồi lâu sau đó Jihoon đột ngột rút tay khỏi cửa huyệt kéo theo dòng dịch ấm nóng thấm ướt mảng gra giường.

" Sanghyeokie "ướt" lắm rồi này."

 Lee Sanghyeok nhìn theo bàn tay đẫm chất dịch trong suốt của bản thân mà không khỏi ngại ngùng, đầu lưỡi Jihoon theo từng tấc da thịt trắng mềm mà mang từng cái hôn xuống vùng bụng và dừng lại ở nơi hậu huyệt rỉ nước kia lần nữa tiến vào bên trong anh. Lee Sanghyeok giật mình trước hành động kia bên dưới cảm nhận lấy đầu lưỡi nóng hổi của Jihoon đang càng quét hậu huyệt ấm áp mà ẩm ướt.

" Ưm... Jihoonie... Chồng ơi...ưm..."

Lee Sanghyeok là người bắt đầu trò chơi, cũng là người châm lên ngọn lửa dục vọng của Jeong Jihoon nhưng bản thân anh lại không biết rằng anh là người bắt đầu nhưng người điều khiển dục vọng này lại là Jeong Jihoon. Sanghyeok hứng lấy trọn những cái trêu đùa trong mọi ngóc ngách bên dưới, bàn tay mảnh mai đưa xuống len lỏi trong từng kẽ tóc của Jihoon, đôi chân nhỏ muốn khép lại nhưng lại bị Jeong Jihoon kịch liệt giữ lấy khiến anh chỉ biết nằm đó hưởng thụ.

Chẳng biết qua đến bao lâu chỉ biết rằng khi Jihoon dựng thẳng người gỡ bỏ đi hết những thứ vướng víu lấy cả hai mà nhanh chóng quay trở lại cuộc hoan ái đầy nóng bỏng, bàn tay to lớn bất ngờ đánh xuống cánh mông mềm khiến Sanghyeok giật mình hai tay bám lấy cánh tay to lớn của cậu làm trụ. Cự vật nóng bỏng mang đầu khấc chạm lấy mông mềm rồi chẳng chút báo trước mà lập tức đâm thẳng thứ gân guốc kia lút cán vào bên trong anh. Trận thống khổ ập tới như từng cơn thủy triều, Sanghyeok mang tấm lưng vững chãi của người kia ra làm thứ để bám víu mặc sức cào cấu đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng Jihoon, cả tấm lưng mảnh mai vì sự bất ngờ ấy mà cong vút lên thành hình vòng cung nhỏ.

" Ah...Jihoonie đau...ưm..."

" Sanghyeokie thả lỏng nào." - Jihoon cúi xuống ghé vào tai anh lời mật ngọt, giọng nói đã có chút trầm đặc vì nhuốm màu tình dục.

" Ưm..."

Cảm giác được an ủi như liều thuốc giúp Sanghyeok dần thích nghi, dù hai người đã làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ với anh thứ thô to kia của Jihoon vẫn luôn là thứ không mấy để anh thích nghi được tốt. Hậu huyệt bên dưới dần được anh thả lỏng, Jihoon dần  cảm nhận được sự thay đổi bên trong vách thịt ấm áp, bản thân từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh thích nghi.

Bên dưới bị hắn đánh chiếm, cả cơ thể của Sanghyeok nhấp nhô theo từng đợt thúc của Jihoon mà khẽ run rẩy bám chặt lên người cậu . Hậu huyệt bị vật thô to kia ra vào vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể cũng vì vậy mà luân động không ngừng theo nhịp thúc của cậu bàn tay thô to của Jihoon cũng đã giữ lấy cái eo nhỏ kia, khiến thứ thô to kia dễ dàng xâm nhập sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ.

" Ưm...ư...Jihoonie, nhanh chút nữa...ưm..."

" Mèo xinh gọi em là gì nào?"

"Ah...ưm...sướng quá...ưm...chồng ơi..."

Ý tưởng mới chợt chạy qua trong đầu, Jihoon lập tức bế con người kia dậy khi bên dưới không ngừng luân động. Lee Sanghyeok vì bất ngờ theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cổ cậu.

" Thế sao nay mèo xinh lại bày trò rồi, còn muốn gọi thằng nào ngoài em được hưởng cái dáng vẻ này thế hả?"

" Tại...ưm...Jihoonie không về nhà mấy hôm...cũng...ưm...không nhắn cho anh...hôm trước...ưm...mấy lần anh cứ thấy Jihoonie cười nói với Hyeonjoon thân mật lắm...ưm...Jihoonie hết yêu anh rồi..."

Jeong Jihoon nghe câu nói kia chỉ biết phì cười, cái gì mà nói chuyện thân mật với hết yêu anh chứ. Jihoon với Choi Hyeonjoon đúng là tình cũ nhưng đối với cả hai chính là không còn tình cảm, vài lần gặp mặt chỉ là tiện hỏi han nhau vài câu như những người đồng đội anh em cũ mà thôi.

" À thì ra là mèo xinh ghen hả? Xong việc chúng ta nói chuyện, chưa gì đã quy tội em hết yêu anh. Nay phải phạt mèo xinh rồi."

Cậu tiến tới bên chiếc sofa đơn gần đó, cẩn thận đặt anh ngồi lên mang hai chân Sanghyeok mở rộng gác trên hai bên thành ghế, tư thế khiến hậu huyệt anh mở rộng hơn bao giờ hết thuận tiện cho Jeong Jihoon thúc sâu vào bên trong.

" Ưm...Jihoonie đừng...sâu quá...ưm..."

" Rên lớn lên chút, nay mèo xinh cứ chuẩn bị đến sáng nhé."

" Ưm..."

.....

Chẳng biết đã xảy ra bao lâu, chỉ biết rằng khi đồng hồ sinh học theo đúng thời gian mà hiển thị lấy thời gian sáng sớm, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng khe rèm cửa nho nhỏ nơi  căn hộ cao cấp nằm tại khu Gangnam sầm uất vương vãi áo quần mà đậm đặc lấy thứ mùi hoan ái còn chưa tan hết. Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một đêm được nạp đầy năng lượng bởi ái tình, cậu vô thức mỉm cười nhìn ngắm vị tuyển thủ nổi tiếng nhất giới Liên Minh Huyền Thoại đang say giấc trong vòng tay mình.

" Jihoon cười gì vậy?" 

Lee Sanghyeok từ tốn mở mắt vừa hay nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình mỉm cười, mang chất giọng đầy ngái ngủ nhìn người kia ánh nắng ngoài cửa sổ đã bị tấm lưng to lớn của người kia che lấy.

" Em cười vì mèo xinh đẹp thật đó, anh mà thế này em chỉ muốn dính lấy anh mãi thôi." - Cậu cười cười rồi cúi xuống muốn đặt lên môi người kia một cái hôn nhưng đã nhanh chóng bị Sanghyeok chặn lại.

" Đi ra."

" Sao vậy? Mèo xinh vẫn giận em à?"

" Em đã giải thích rõ đi đã."

" Thì em với anh Hyeonjoon không có gì cả, chỉ là mấy hôm về kí túc có vô tình gặp thì chào nhau rồi hỏi han vài câu thôi. Vả lại anh Hyeonjoon cũng đang yêu đương với thằng nhóc Geonwoo rồi, em thì có mèo xinh thì làm gì muốn quay lại."

" Chỉ hỏi han mà gặp nhau nhiều đến vậy à? Gần như tối nào cũng thấy đó." - Lee Sanghyeok dùng chất giọng giận dỗi để đáp lại.

Jeong Jihoon nghe câu nói kia liền bật cười, yêu nhau đã lâu nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi mà cậu được nghe anh người yêu giở giọng giận dỗi. Bởi trong mối quan hệ yêu đương này, vốn dĩ cậu luôn là người hay giận dỗi anh vì Sanghyeok có rất nhiều người theo đuổi, nên chuyện giận dỗi vẫn luôn là cậu mà giờ đây khi nghe anh người yêu giận mình lại khiến Jihoon khá bất ngờ mà cười bất lực.

" Chắc anh chưa biết rõ thôi, em với anh Hyeonjoon chỉ mới nói chuyện một lần còn lại thì mấy hôm sau chỉ là anh nhóc Geonwoo đến gặp anh ấy, em vô tình đi qua thì chào hỏi thôi."

Lee Sanghyeok nghe lời giải thích của cậu chỉ biết gật gù, ồ hóa ra chỉ là hiểu nhầm một chút không có sao cả. Jeong Jihoon nhìn chiếc mèo đang gật gù trong lòng liền vui vẻ, cánh môi treo lấy nụ cười, anh ghen quả thật cũng rất đáng yêu thật đó. 

Bản thân Jihoon từ lúc yêu đương với anh chính là tự nguyện buông bỏ đoạn tình cảm cũ đã lâu, đối với cậu khi bước tới một mối quan hệ mới chính là phải tự buông bỏ thứ tình đã cũ để người mới không vì cậu mà tổn thương, cũng chẳng vì Jihoon mà rơi nước mắt. Và người đã may mắn được người đi đường giữa của Gen.G không làm ướt mi dù chỉ một lần là anh - Lee Sanghyeok. Với Jihoon, yêu Sanghyeok là vinh hạnh của cuộc đời cậu một vị tuyển thủ nổi tiếng trong gới Liên Minh, yêu đương với anh không phải để Jihoon tự hào mà yêu đương với anh chính là mảnh ghép hoàn thiện nên lấy đoạn đường tình cảm trong trái tim cậu. Anh kéo cậu ra khỏi những tăm tối, vấn vương khỏi cuộc tình cũ. Và nếu như có ai đó hỏi cậu rằng " Liệu câu chuyện người cũ vừa tới, người mới liền thua có ứng nghiệm lên cuộc tình của hai người không?" thì cậu sẽ tự tin mà đảm bảo rằng cậu Jeong Jihoon ngàn lần cũng không để Lee Sanghyeok rơi nước mắt vì quá khứ của cậu từng trải qua mối tình ngây ngô, ngàn lần muốn anh chìm đắm trong thứ tình cảm ấm áp mà cậu mang cả trái tim trao tặng.

" Mèo xinh, em yêu anh nhiều lắm nên mèo có thể yêu em như thế được không?" - Jihoon cầm lấy bàn tay mảnh mai đã thi đấu suốt bao năm tháng, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn.

" Chỉ cần Jihoonie yêu anh thì anh mãi sẽ yêu em từ ngày đầu chúng ta gặp gỡ."

_ End _



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top