oneshot
Quán bar chìm trong tiếng nhạc dồn dập ánh đèn nhấp nháy liên tục như những nhịp tim rối loạn. Đêm nào cũng vậy, cũng là những ly rượu sóng sánh dưới ánh sáng mờ ảo, những kẻ lạ mặt cười nói và anh ấy - Lee Sanghyeok là người khiến Jeong Jihoon không thể rời mắt.
Trên sân khấu nhỏ, anh ấy khiêu vũ. Đôi chân dài uyển chuyển, bộ trang phục ngắn ôm lấy từng đường cong, nụ cười phớt nhẹ như thể không có điều gì trên thế gian khiến anh ấy bận tâm. Anh đẹp đến nỗi khiến người ta quên mất đi lý trí.
Jihoon siết chặt ly rượu trong tay, lặng lẽ quan sát. Xung quanh, những gã đàn ông xa lạ hướng ánh mắt khao khát về phía Sanghyeok, một kẻ nào đó huýt sáo, một kẻ thì lả lơi vẫy tay gọi phục vụ, đặt trước mặt anh ấy một ly cocktail đỏ. Anh ấy chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu nhận lấy, nhưng ánh mắt thì vẫn không dừng lại ở một người quá lâu.
Có lẽ Jihoon cũng là một trong số họ.
Hoặc có thể Jihoon khác.
Bởi vì đêm nào Jihoon cũng ở đây, ở cái vị trí quen thuộc này, uống ly rượu cũ, và nhìn anh ấy khiêu vũ.
Và có thể vì Jihoon là kẻ duy nhất không bao giờ bước tới.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jihoon vẫn đến quán bar ấy nhìn anh nhảy nhót.
Tiếng bass vẫn trầm mạnh như nhịp tim dồn dập. Những ánh đèn xanh đỏ cứ thế nhảy múa, phản chiếu trên làn da bóng mượt của những kẻ đang đắm chìm trong điệu nhạc. Không có gì đặc biệt so với những đêm trước.
Anh vẫn nhảy trên sân khấu nhỏ ấy, như một con bướm bị ánh sáng vây quanh. Nhưng đêm nay có gì đó khác.
Có thể đó là do cách anh ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, hay cách anh nghiêng người khi ánh sáng lướt qua gương mặt. Hoặc có thể - chỉ có thể thôi là ánh mắt anh dừng lại hơi lâu khi nhìn về phía Jihoon.
Jihoon không chắc.
Có lẽ là ảo giác thôi.
Jihoon uống một ngụm rượu, ly whisky lạnh chạm vào môi, vị cay nồng lan xuống cổ họng. Mỗi tối Jihoon đều ngồi ở đây, nhìn anh nhảy nhưng chưa một lần nào anh nhìn phía Jihoon.
Nhưng đêm nay
Anh ấy quay người, đung đưa theo từng nhịp beat, ánh đèn đỏ phủ lên làn da một sắc nóng bỏng. Rồi trong khoảnh khắc thoáng qua giữa những cái vỗ tay của đám đông bên dưới, ánh mắt anh chạm phải Jihoon.
Không phải chỉ là cái nhìn lướt qua vô tình.
Anh nhìn tôi.
Như thể anh biết tôi luôn luôn ở đây.
Và lần đầu tiên Jihoon không biết phải làm gì.
Tiếng nhạc nhỏ dần, đám đông bắt đầu tản ra. Những ly cocktail vơi đi một nửa, những điếu thuốc cháy dở bị bỏ lại trên gạt tàn. Như mọi khi tôi vẫn ngồi đó, ly rượu cạn sạch từ lâu nhưng chưa từng rời đi trước anh
Và lần này, anh đã thấy tôi.
Không phải là một ánh nhìn thoáng qua trên sân khấu, không phải là sự chú ý vô tình.
Mà là một quyết định.
Khi ánh đèn mờ dần, anh bước xuống từ sân khấu, tiếng đôi giày nệm từng bước chậm rãi trên sàn. Tôi nhận ra anh không còn mặc trang phục lấp lánh trên sân khấu nữa, chỉ là chiếc áo sơ mi màu trắng và quần màu đen đơn giản, đủ để khiến người ta ngoái nhìn.
Tôi tưởng anh sẽ rời đi, như mọi lần.
Nhưng rồi, khi tôi định rót thêm một chút rượu vào ly, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
"Hôm nay, cậu không uống nhiều như mọi khi"
Tôi giật mình.
Anh đã đứng ở đó tự bao giờ?
Tôi ngước lên và đôi mắt anh đang nhìn tôi - không phải là ánh mắt hờ hững dành cho những người đàn ông lạ mặt trong quán bar.
Là một ánh mắt thực sự dành cho tôi.
Tôi đặt ly rượu xuống, chậm rãi đáp.
"Vậy sao?, anh quan sát tôi à?"
Anh không vội trả lời ngay, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, không rõ là trêu đùa hay thật lòng.
"Tôi chỉ tò mò thôi, cậu luôn đến đây, luôn ngồi một chỗ, luôn nhìn tôi, nhưng chưa từng đến gần"
Lời nói của anh như một lưỡi dao nhẹ nhàng cắt qua lớp vỏ bọc tôi đã cố gắng xây dựng bấy lâu.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Là do anh quá vội vàng hay em vẫn chưa sẵn sàng? (Người bất an - ULTIMÍT)
Anh nghiêng đầu chờ đợi. Rồi dường như cảm thấy thú vị hơn khi thấy sự im lặng của tôi, anh lại cười nhẹ.
"Cậu có thể hút một điếu thuốc với tôi không?"
Tôi không hút thuốc, nhưng đêm nay tôi đã đứng dậy đi theo anh ra phía sau quán bar nơi không còn tiếng nhạc xập xình, chỉ còn hơi thở của màn đêm và ánh sáng nhợt nhạt của tấm biển hiệu cũ kỹ.
Jihoon không biết vì sao mình làm vậy.
Có lẽ vì cuối cùng Jihoon không còn là kẻ đứng nhìn từ xa nữa.
Chúng tôi đã thân mật hơn, không phải là những câu từ hoa mỹ, cũng không phải là những cái chạm vội vã. Đó là những buổi tối anh tựa đầu vào vai tôi sau giờ diễn, là hơi ấm của anh phả nhẹ vào cổ áo tôi khi mệt mỏi.
Và Jihoon nghĩ, cứ như thế này là đủ.
Nhưng bây giờ, Jihoon nhận ra mình đã sai.
Quán bar vẫn đông như mọi khi, nhạc vẫn xập xình và anh vẫn nhảy. Nhưng có một điều khác biệt, giờ đây tôi biết rõ anh đã thuộc về tôi.
Thế nhưng, anh không chỉ thuộc về tôi.
Những kẻ đàn ông xung quanh cũng nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc, họ thì thầm những điều Jihoon không muốn nghe.
"Thằng đấy ngon nhờ?"
"Thằng đấy biết chiều khách một tí, giá chắc còn cao hơn"
"Mày nghĩ sao?, một đêm với nó cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy"
...
Tôi siết chặt ly rượu trong tay, những đốt ngón tay trắng bệch lên vì bực.
Tôi đã quen với việc anh nhảy nhót trước hàng chục con mắt thèm thuồng. Tôi đã quen với việc có những gã đàn ông vây quanh anh mỗi tối.
Nhưng tôi chưa bao giờ quen cảm giác này - cảm giác muốn kéo anh ra khỏi nơi này, giữ anh bên cạnh mình và không để ai khác chạm vào anh.
"Nhìn đi, em ghen kìa"
Giọng anh vang bên tai, nhẹ như hơi thở.
Tôi giật mình. Anh đã rời khỏi sân khấu từ khi nào? Đứng ngay bên cạnh tôi, đôi mắt hơi cong lên như cười, nhưng sâu bên trong lại là cảm xúc không rõ ràng.
"Em có muốn nói gì không?"
Tôi im lặng.
Anh nghiêng đầu, một tay vuốt nhẹ qua cổ áo tôi, ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.
"Sao em cứ nhìn anh như thể sợ đánh mất anh vậy"
"Yêu anh, em cảm thấy bất an"
"?"
"Em biết mình không thể hạ hết tất cả sự phòng bị này xuống vì, em từng là thằng mất dạy và em biết thằng mất dạy sẽ muốn gì"
"Jihoon à..."
"Những đường cong trong mắt họ đều trở nên sinh động lắm, anh à, anh nghỉ làm nhé"
Anh ngồi đối diện tôi, trên tay cầm ly cocktail đã gần tan hết đá. Đêm nay không có nhạc xập xình, không có ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên người anh. Chỉ có tôi và anh, trong một góc quán vắng nơi mà cả hai đều biết sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện như một dancer.
"Anh quyết định rồi à?"
Anh gật đầu, chậm rãi xoay chiếc ly trong tay.
"Ừ, anh nghỉ việc rồi"
Tôi lẽ ra nên thấy nhẹ nhõm, nhưng khi thực sự nghe anh nói điều đó, tôi lại không biết phản ứng thế nào.
"Vì em sao?"
Anh nhìn tôi, đô mắt phản chiếu ánh đèn ngoài khung hình.
"Một phần" anh khẽ cười "nhưng không phải tất cả".
Tôi im lặng chờ anh nói tiếp.
"Anh từng nghĩ mình không có sự lựa chọn nào khác"
Anh siết nhẹ chiếc ly, giọng nói mang theo gì đó có chút buồn.
"Nhưng rồi, khi em hỏi anh có muốn rời khỏi nơi này không? Anh chợt nhận ra bản thân chưa từng hỏi mình điều đó"
Anh đặt ly xuống bàn, ánh mắt lướt qua tôi.
"Em không phải là người thay đổi anh, nhưng em khiến anh phải thay đổi"
Tim tôi khẽ siết lại. Tôi chưa từng mong anh phải làm điều gì đó vì tôi, càng không muốn anh nghĩ rằng tôi ép anh muốn anh phải rời bỏ cuộc sống của mình. Nhưng nếu điều đó, cũng là mong muốn của anh, vậy thì tôi chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh anh mà thôi.
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
"Anh cũng không biết nữa, nhưng ít nhất anh muốn thử sống một lần theo cách mình thực sự muốn"
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Vậy thì em sẽ ở bên anh"
Anh không trả lời, chỉ siết nhẹ tay tôi như một lời hứa mà không cần nói ra.
Và sau lần đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày tôi rời khỏi quán bar mà không có cảm giác bất an.
Bởi vì lần này anh sẽ không quay lại nữa.
1676 từ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top