Chap 3

Lee Sanghyeok hí hửng đi lại vào trong bếp dọn đồ ăn ra bàn, còn hắn thì về phòng tắm rửa rồi mới xuống ăn tối. Trong bữa ăn, Lee Sanghyeok luôn nhìn hắn vì cậu sợ đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị của Jeong Jihoon.

Còn hắn thì chẳng mảy may đến Lee Sanghyeok, không khen ngợi hay chê bai gì. Mãi đến một lúc Jeong Jihoon mới cất giọng, nói:

"Vài ngày nữa sẽ có khách đến nhà chúng ta chơi một tuần."

"Dạ?? Khách sao..?"

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, hắn cũng không giấu giếm mà nói hết ra cho cậu biết vì hắn nghĩ trí óc của Lee Sanghyeok chỉ như một đứa trẻ thôi, sẽ không hiểu những gì hắn sắp nói.

"Ừm, nói thẳng ra là người yêu của tôi sẽ đến đây chơi vài ngày."

Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên môi Lee Sanghyeok liền vụt tắt.

"Người yêu..? Không phải Jihoonie là chồng của em sao.. Cái này, là.. Là ngoại tình mà..."

Jeong Jihoon nghe cậu nói vậy liền tức giận đập mạnh đũa xuống mặt bàn, khiến Lee Sanghyeok giật bắn mình.

"Thế thì đã sao? Cậu nghĩ cậu cưới được tôi thì tôi phải làm tròn vai nghĩa chồng với cậu à. Nếu không có cậu làm bức tường ngăn cản, thì tôi với em ấy đã đến được với nhau rồi!"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, ngay lập tức Lee Sanghyeok cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt giận dữ của Jeong Jihoon.

"Em xin lỗi.."

Hắn tặc lưỡi đứng dậy nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét.

"Tch.. Mất bữa ăn ngon, đồ chết tiệt."

Nói xong Jeong Jihoon liền bỏ đi một mạch để lại Lee Sanghyeok ngơ ngác trên bàn ăn. Cậu ủ dột nhìn lại mấy món ăn trên bàn chưa vơi đi được bao nhiêu, cậu cắn môi miễn cưỡng ăn thêm một hai đũa cơm nữa rồi buông.

-Jihoonie không thích mình như lúc anh ấy thể hiện trước mặt ba mẹ..

Cậu thở dài đứng dậy định đem đồ ăn đi đổ thì thấy nếu làm như thế sẽ rất phí, Lee Sanghyeok đành cất gọn lại, sáng mai sẽ hâm lại để ăn tiếp.

Sau khi dọn xong, Lee Sanghyeok ra phòng khách ngồi chơi. Cậu muốn xem tivi nhưng sợ sẽ làm ồn mọi người, nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo một mình.

Nói là đi dạo nhưng thật ra là Lee Sanghyeok đi mua trái cây, cậu thấy trong tủ lạnh chẳng có trái cây gì cả nên muốn đi mua để dành hắn muốn thì sẽ có để ăn. Lee Sanghyeok lững thững đi ra khỏi Jeong gia, thì Jeong Jihoon ở trên thư phòng lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

"Em qua đi.. Cậu ta ra ngoài rồi."

Jeong Jihoon nhếch miệng cười khẽ, hắn lắc ly rượu vang đỏ trên tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Nơi Lee Sanghyeok mua khá gần Jeong gia, cậu chỉ mất tầm bảy phút thì đã đến nơi rồi. Lee Sanghyeok tỉ mỉ lựa từng trái một, cậu liếc mắt nhìn quanh rồi chọn. Sau khi mua xong thì cậu mới phát hiện ra là cậu mua khá nhiều nên có rất nhiều túi đồ, Lee Sanghyeok chẳng thể nào xách về hết được.

"Cảm ơn con nhé cậu bé! Nhờ con mà hôm nay bác bán được rất nhiều trái cây đó, lần sau nhớ ghé lại đây mua tiếp nhé. Bác sẽ giảm giá cho con."

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu nhìn người đàn ông trung niên kia.

"Dạ, lần sau con sẽ ghé lại đây ạ! Cảm ơn bác rất nhiều."

Cậu nhìn những chiếc túi kia chần chừ một lúc rồi mới dám lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Chuông điện thoại bắt đầu reo nhưng đầu dây bên kia có dấu hiệu không bắt máy, một cuộc gọi, hai cuộc gọi. Đến cuộc gọi thứ ba Jeong Jihoon mới chịu bắt máy.

"Alo..?"

Lee Sanghyeok thấy hắn bắt máy thì cậu vui vẻ ra mặt, nhưng đáp lại cậu chỉ toàn là những tiếng thở dốc đan xen tiếng rên rỉ của một người phụ nữ lạ. Ngoài ra còn có âm thanh bạch bạch kì lạ phát ra từ đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn lại số điện thoại em vừa gọi.

-Đúng là số của anh ấy rồi mà, mình còn đặt cả biệt danh.. Nhưng sao.. Sao toàn là những âm thanh gì vậy chứ.

Cậu mím môi áp điện thoại lên tai nghe thêm một lần nữa. Lần này không còn là tiếng rên rỉ nữa mà người phụ nữ kia gọi thẳng cả tên Jeong Jihoon

"Hah.. Sướng chết mất Jeong Jihoon ah~.."

Lee Sanghyeok ngẩn người sau khi nghe giọng nói đó, cậu sốt sắng nói thêm một lần nữa

"Alo, Jihoonie anh có đang ở đó không..?"

Đầu dây bên kia vờ như không nghe thấy giọng nói của cậu mà còn tiếp tục phát ra những âm thanh tục tĩu đó. Lee Sanghyeok liền cúp máy cất điện thoại đi, trong tim cậu cảm giác như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn lại khiến cậu chẳng thể thở được như bình thường. Lee Sanghyeok cố gắng bình tĩnh lại để chiều chỉnh nhịp thở của mình, cậu không muốn làm phiền những người ở đây.

-Chắc không phải là anh ấy đâu đúng không, do mình nghe nhầm thôi nhỉ..?

Lee Sanghyeok thở dài rười rượi rồi miễn cưỡng bắt taxi về nhà. Về đến Jeong gia, cậu tự thân xách những túi trái cây nặng trịch kia. Vị quản gia thấy Lee Sanghyeok xách đồ nhiều như vậy, ông nhanh chóng ra xách giúp cậu một ít.

Cậu mỉm cười cảm ơn ông rồi cất giọng hỏi:

"Ông ơi, anh Jihoonie.. Jihoonie đi ra ngoài rồi ạ..?"

"Không có thưa thiếu phu nhân."

"Vậy sao..?"

Lee Sanghyeok rũ mắt đượm buồn, vị quản gia thấy cậu có vẻ không vui nên mạnh dạn hỏi:

"Thiếu phu nhân không vui sao?"

"Ah, không.. Không có, cháu không buồn gì hết ạ."

Vị quản gia gật đầu một cái rồi đi vào bếp.

-Jihoonie không ra ngoài, vậy tại sao anh ấy lại không bắt máy?

Trong đầu Lee Sanghyeok hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao Jeong Jihoon lại không bắt máy của cậu, trong khi hắn không hề rời khỏi nhà hay thư phòng dù chỉ là một bước.

Tuy thắc mắc rất nhiều, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng hắn đang rất bận nên không thể bắt máy thôi. Vừa suy nghĩ như vậy mọi buồn phiền trong lòng Lee Sanghyeok đều tan biến hết như một làn khói trắng. Cậu nhanh chóng rửa hết trái cây rồi xấp ra dĩa định bụng sẽ đem lên thư phòng cho Jeong Jihoon, nhưng vừa đi ngang phòng tân hôn của hai người Lee Sanghyeok chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.

-Tiếng rên này.. Sao lại phát ra từ phòng của mình và Jihoonie thế..?

Cậu lấy hết can đảm thử vặn tay nắm cửa, Lee Sanghyeok bất ngờ rằng của không hề khoá. Cậu mở ra một khe hở nhỏ rồi đưa mắt nhìn vào trong. Cảnh tượng trong phòng khiến cậu không thể tin được vào mắt mình. Tay cậu run đến nổi làm rơi cả đĩa trái cây trên tay.

Đôi cẩu nam nữ trong phòng nghe thấy tiếng rơi vỡ của thủy tinh, ngay lập tức hốt hoảng dùng chăn che đậy thân thể của nhau. Jeong Jihoon nhíu mày nhìn ra phía cửa quát lớn:

"Ai đó?!"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng quát của hắn lại càng hốt hoảng hơn, cậu vội vàng cúi xuống nhặt lấy những mảnh thuỷ tinh vương vãi dưới sàn. Jeong Jihoon từ trong phòng đi ra với vẻ mặt tức giận, hắn thấy Lee Sanghyeok đang nhặt những mảnh thuỷ tinh kia liền tức giận nghiến răng nói:

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em.. Em.."

Chát.

Không để Lee Sanghyeok giải thích rõ ràng, Jeong Jihoon đã vung tay tát vào má cậu. Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn hắn, má trái vừa bị tác động liền đau rát đỏ ửng.

"Cút!"

Lee Sanghyeok cắn môi đứng dậy, đôi mắt nhỏ ngấn lệ ghim chặt lên người hắn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét vào mặt Jeong Jihoon.

"Em ghét anh!!!"

Nói rồi, cậu chạy vụt đi trước mặt hắn. Jeong Jihoon chẳng quan tâm đến Lee Sanghyeok nữa, hắn quay người vào trong phòng dỗ dành cô người yêu bé nhỏ của mình để lại đống thủy tinh kia cho người hầu dọn.

Lee Sanghyeok chạy đến ra ngoài, cậu ngồi trước thềm nhà mà bật khóc nức nở.

"Hức.. Hức... Rõ ràng, là, là Jihoonie sai mà. Mình còn chưa.. Chưa làm gì hết.. Hức... Hức..."

Khi cậu đang nức nở trước thềm nhà thì bất ngờ có một bàn tay chìa ra trước mặt, cùng với một chiếc khăn tay màu trắng. Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩn mặt lên thì thấy người đó là Lee Minhyung, phía sau còn có cả Ryu Minseok.

"Minhyungie..?"

"Em đây, nhưng mà sao anh nhỏ lại khóc? Jeong Jihoon bắt nạt anh hả?"

Lee Sanghyeok mím môi muốn nói nhưng lại sợ hắn, chần chừ một lúc cậu mới quyết định nói cho Lee Minhyung biết. Kèm theo đó là cậu còn khóc lớn hơn lúc nãy.

"Lúc nãy anh định đem trái, trái cây lên phòng cho Jihoonie ăn.. Nhưng.. Nhưng mà anh đi đến phòng của anh và anh ấy thì nghe, nghe thấy tiếng của phụ nữ nhưng mà chị đó kêu lạ lắm.. Hức.. Hức, anh thấy cửa không khoá nên mở hé ra nhìn. Nào ngờ.. Hức, Jeong Jihoon với chị kia đang chơi trò gì kì lắm Minhyungie."

Lee Minhyung và Ryu Minseok nghe cậu kể như vậy liền lo lắng hỏi:

"Anh ta với người phụ nữ kia làm sao? Anh nói cho em nghe đi! Em tính sổ anh ta thay anh!"

"Hức, anh không biết. Nhưng.. Nhưng anh thấy chị đó đang, đang nhún trên người Jihoonie. Lúc đó anh bất, bất ngờ quá nên.. Nên làm rớt dĩa trái cây xuống đất, Jihoonie thấy anh ở ngoài cửa còn làm rơi vỡ đồ nên anh ấy tức giận. Còn... Còn tát anh nữa.."

"Cái gì?!"

Lee Minhyung liền nhìn chằm chằm vào mặt Lee Sanghyeok, cậu thấy rõ một bên má của anh sưng tấy lên vì bị tát. Lee Minhyung tức giận lấy điện thoại ra gọi cho ông bà Lee, nếu bây giờ cậu cứ thế mà lên kiếm chuyện với Jeong Jihoon thì chắc chắn anh ta sẽ chối.

"Alo? Có chuyện gì vậy Minhyungie? Con định đưa anh nhỏ về nhà sao?"

"Không phải chuyện đó thưa bác, con còn có chuyện khác nữa."

"Chuyện gì?"

Lee Minhyung nghiêm giọng nói qua đầu dây bên kia. 
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top