Chương 8: Khó
[Bí danh]: Về đến nhà chưa Sanghyeok?
Khi đặt được bước chân đầu tiên trở về căn nhà ảm đảm ấy, Sanghyeok liền nhận được tin nhắn từ tài khoản quen thuộc. Những chuyện xảy ra ở trường hôm nay đã khiến cậu khá mệt mỏi, cậu chỉ muốn lên phòng và đánh một giấc ngủ thật dài. Tin nhắn vừa xem qua cũng chẳng còn tâm trạng để trả lời, cậu lướt ngang để loại tin nhắn đó ra khỏi màn hình điện thoại.
[Bí danh]: Chuyện hôm nay ở trường có vẻ khiến cậu lo lắng.
[Bí danh]: Ngày mai tớ lại mang gấp đôi sữa dâu để xoa dịu nỗi lo lắng của Sanghyeok nhé.
[Bí danh] Sanghyeok nhớ ăn tối nha.
Những tin nhắn cứ liên tục được gửi đến, điện thoại của cậu cũng vì vậy mà rung lên liên hồi. Sau khi rời khỏi phòng tắm, Sanghyeok chạm tay vào màn hình nhằm xem qua những thông báo được gửi đến. Cậu mang theo một chút buồn bực mà trả lời người bí ẩn kia.
[Urihyeok]: Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi vậy?
[Bí danh]: Tớ muốn kết bạn với cậu.
[Urihyeok]: Nhưng tôi không muốn
[Bí danh]: Nhưng tớ thì có
[Urihyeok]: Cậu cũng lạ thật đấy, gặp thì không gặp nhưng lại muốn kết bạn là sao?
[Bí danh]: Đơn giản vì chưa đến lúc thôi.
Tin nhắn lại được Sanghyeok nhanh chóng phớt lờ, cậu để lại điện thoại trong phòng ngủ di chuyển xuống nhà bếp để ăn tối. Màn hình điện thoại tiếp loé sáng liên tục, đều là tin nhắn từ tài khoản quen thuộc.
[Bí danh]: Tớ thật sự muốn kết bạn với cậu mà, Sanghyeok đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà.
[Bí danh]: Sanghyeok ahhh mau trả lời tớ đi
[Bí danh]: Sanghyeok ghét tớ đến như vậy sao...
[Bí danh]: Tủi thân thật đóooo
[Bí danh x10 tin nhắn]
Sanghyeok trở lại phòng ngủ cùng tiếng tin nhắn vẫn còn vang vọng, cậu phiền não đọc hết những tin nhắn được gửi đến và cuối cùng chỉ để lại một nút like đầy lạnh lẽo. Sau đó cậu bắt đầu giải hết những bài tập về nhà và sau đó trở về giường ngủ không lâu sau đó.
[Bí danh]: Sanghyeok ngủ ngon.
...
Mặt trời dần ló dạng báo hiệu cho ngày học tiếp theo lại được bắt đầu, Sanghyeok mang theo tâm trạng có chút không vui vì đêm hôm qua nhận được quá nhiều sự phiền phức đến từ cái tên "Bí danh" kia. Khi chiếc balo đã được đặt gọn gàng trên móc treo bên cạnh bàn, Sanghyeok theo thói quen kiểm tra bên trong hộc bàn của mình. Đúng như lời "Bí danh" đã nói tối hôm qua, hôm nay cậu nhận được hẳn 2 hộp sữa dâu.
[Urihyeok đã gửi một ảnh]
[Urihyeok]: Cậu uy tín thật đấy
[Bí danh]: Vậy cậu có muốn kết bạn với người uy tín như tớ không?
[Urihyeok]: Không!
Sanghyeok nở rộ một nụ cười tươi vì trêu ghẹo được người bí ẩn trong màn hình, vui vẻ thưởng thức hộp sữa dâu như mọi ngày. Khi này Jihoon cũng xuất hiện bên cạnh, vừa đến đã kiếm chuyện tranh cãi với cậu.
" Nhích qua "
" Học câu chữ tử tế rồi ăn nói cọc lóc. "
" Nói gì vậy đầu tròn vo? "
" Lee Sanghyeok không phải đầu tròn vo!"
Đôi bên tranh cãi qua lại, không ai chịu nhường ai một câu nào. Wangho ngồi ở phía trên cũng sắp chịu đựng hết nổi cặp gà chọi ồn ào ở phía sau. Hôm nay vắng đi Siwoo nên hai dãy bàn cuối cũng bớt náo nhiệt đi một chút, cũng có chút buồn tẻ vì thiếu đi tiếng nói của Siwoo.
" Không biết tâm trạng của Siwoo thế nào rồi, có ổn hay không đây."
" Mày yên tâm, vào tay thằng họ Park đó thì không ổn cũng thành ổn thôi."
Wangho thở dài một hơi, giọng nói tràn đầy sự não nề. Jihoon cũng nhanh nhảu đáp lại bằng giọng điệu châm chọc, Wangho chỉ gửi tặng vô mắt của Jihoon một nụ cười nhếch mép.
" Gớm tương tư tình đầu thì vứt. Yên tâm cái chó gì? "
" Gớm tương tư họ Choi thì vứt. Yên tâm cái chó gì? "
Cuộc tranh cãi giữa Han Wangho và Jeong Jihoon bắt đầu trở nên nảy lửa, đôi bên lời qua tiếng lại liên tục không để thời gian một khắc nào trôi qua vô nghĩa. Nếu Sanghyeok và Jihoon là gà chọi thì hai người đang cãi nhau này thì nên đặt là gà gì cho hợp nhỉ?
Reng reng reng!
Mọi cuộc tranh cãi đều kết thúc sau hồi chuông báo hiệu, Sanghyeok cũng chen vào giữa hai người để giảm nhiệt cuộc tranh cãi. Cuối cùng hai ngòi nổ cũng chịu im lặng, chấm dứt cuộc chiến tranh đã từng bùng nổ.
Jeong Jihoon hôm nay lại chăm chú nghe giảng, tay còn không ngừng giải những bất phương trình khó nhằn. Sanghyeok nhìn thấy sự chăm chỉ hiếm có này chỉ gật đầu liên hồi ngụ ý công nhận sự hiếu học ngàn năm có một này.
" Tôi biết tôi đẹp trai, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó nữa. "
" Cậu nói ra những lời như vậy không cảm thấy buồn nôn sao? "
Sau khi bị bắt gặp khoảnh khắc bản thân nhìn lén bạn cùng bàn, Sanghyeok liền quay ngoắc ánh nhìn lên trên bài giảng trên bảng. Còn Jihoon thì chỉ cảm thấy buồn cười vì đã bắt được ăn trộm mà còn bị ăn trộm hỏi xoáy.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, bộ ba sát phạt của trường Samchoen lại tiếp tục tụ họp tại chỗ cũ. Lần này họ không hút một điếu thuốc lá nào, chỉ chăm chú bàn về một kế hoạch vạch trần tài khoản ẩn danh kia.
" Tao tìm được địa chỉ IP của tài khoản đó rồi nhưng bất ngờ là vị trí lại ở trường của mình. "
" Nhanh vậy? Sức mạnh tình yêu là đây sao?"
Jaehyuk với dáng vẻ khoanh tay trước ngực và giọng nói phân tích vấn đề vô cùng chuyên nghiệp, mặc dù những điều cậu nói cả hai người còn lại đều biết rồi. Hyeonjoon cũng nhanh chóng hùa theo Jaehyuk nhưng không quên buông lời châm chọc cậu ấy.
" Đừng đùa nữa, để lâu thêm một vài ngày nữa có khi Wangho là người được vinh danh tiếp theo đấy."
" Chả liên quan đến tao. "
" Mồm thì bảo chẳng liên quan, đến lúc bị vinh danh thật lại nhảy đỏng lên như xiếc thú cho xem."
" Im đi cho cuộc đời bớt đi một vài phiền phức nhé Jeong Jihoon."
Mọi câu nói đều trở thành một lời tiên tri khi nạn nhân tiếp theo đã nhanh chóng được lên sóng - là Han Wangho. Bài đăng lần này trực tiếp chỉ trích cá nhân Wangho nhưng không đề cập đến gia đình cậu, đặc biệt còn kèm theo một hình ảnh vô cùng rõ nét. Trong bức ảnh là một người con trai đang quăng một hộp quà vào thùng rác, người con trai đó không ai khác là Choi Hyeonjoon. Còn hộp quà của ai, thì chắc ai ai cũng đã thầm biết.
" Xem ra khó cứu họ Choi rồi. "
" Họ Park và Họ Jeong cầu bình an cho họ Choi nhé! "
Lời chưa kịp dứt đã thấy Hyeonjoon vội vàng chạy đi, cả hai người nọ cũng hớt hải chạy theo phía sau. Địa điểm chạy điền kinh đến chính là lớp 11A, khi cả ba vừa đến nơi đã thấy Wangho ngồi thẩn thờ nhìn về phía Hyeonjoon. Cậu ấy không có một hành động nào quá khích, chỉ đeo vội chiếc balo và rời khỏi lớp học, rời khỏi tầm mắt của Hyeonjoon.
" Chết tiệt! "
" Đến trễ rồi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top