Chương 7: Thầm

Trở về nhà sau khi buổi học kết thúc, Sanghyeok với trạng thái mệt nhừ trở về căn phòng của mình. Đối với cậu căn phòng này chính là vùng an toàn nhất của cậu trong căn nhà này, chỉ khi ở đây cậu mới thoải mái thể hiện cảm xúc sâu thẩm bên trong bản thân.

[ Bí danh]: Về đến nhà rồi chứ Sanghyeok?

[ Urihyeok]: Cậu kiên trì thật đấy

[ Bí danh]: Vì tớ thật lòng muốn kết bạn với Sanghyeok.

Dòng tin nhắn vừa được gửi đến khiến Sanghyeok có chút ngượng, đây là lời của một người con trai hay một người con gái nào đây. Sự tò mò bên trong cậu cũng dần được trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

[ Bí danh]: Sanghyeok có muốn làm bạn với tớ không?

[ Urihyeok]: Vậy chúng ta cứ gặp nhau ở bên ngoài rồi kết bạn cũng được mà.

[ Bí danh]: Vẫn chưa phải lúc chúng ta nên gặp nhau đâu Sanghyeok.

Sanghyeok lặng lẽ thả like vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cậu thầm nghĩ nếu đã chưa phải lúc gặp nhau thì cũng chẳng nên kết bạn thì hơn. Cậu cũng chằng biết danh tính thật sự đằng sau cái tài khoản ảo này, an toàn thì vẫn nên từ chối sự kết bạn này thì hơn.

[ Bí danh]: Sanghyeok ngủ ngon nhé!

Khi giấc mộng đã bắt đầu, dòng tin nhắn mới được gửi đến điện thoại của Sanghyeok. Tiếng thông báo tin nhắn cũng chẳng thể nào đánh thức được cậu, một giấc ngủ ngon đến tận sáng mai được diễn ra vô cùng êm ả.

...

Kể từ khi bắt đầu đi học trở lại, Sanghyeok luôn nhận được một hộp sữa dâu cùng một tờ ghi chú màu xanh nhạt. Mỗi ngày đều là một câu chúc khác nhau, vụng tâm của người mang tên "Bí danh" này cũng thật là lớn. Và cũng không biết từ khi nào, Sanghyeok cũng có thói quen kiểm tra hộc bàn ngay sau khi đến lớp. Có lẽ trong lòng cậu cũng rất tò mò "Bí danh" hôm nay sẽ chúc cậu những điều gì.

" Mỗi ngày đều uống loại sữa này, không ngán à Sanghyeok? "

Wangho sau khi nhiều lần nhìn thấy Sanghyeok cầm trên tay một loại sữa duy nhất, cậu ấy cũng bắt đầu cảm thấy ngán ngẫm. Sanghyeok vừa nhâm nhi hộp sữa dâu, mái đầu cũng lắc nhẹ ngụ ý trả lời câu hỏi của Wangho.

" Nhích qua một bên."

Jihoon cũng xuất hiện cùng dáng vẻ tươi tắn hơn mọi khi, đặt nhẹ chiếc cặp lên bàn sau đó liền cao giọng càm ràm Sanghyeok. Cậu chỉ vui vẻ nhích sang một bên, tiếp tục hút cạn hộp sữa dâu trong tay.

" Lớn rồi mà vẫn thích mấy thứ trẻ con này à? "

" Không phải việc nhà cậu."

Hai người bạn cùng bàn vẫn cứ như cũ, phải tranh cãi một chút thì ngày hôm đó mới cảm thấy thoải mái. Khi tiết học bắt đầu, Jihoon hôm nay không hề gục mặt trên bàn mà ngủ như mọi khi mà bất ngờ hơn chính là cậu ta chăm chú nghe giảng.

" Có vẻ hôm nay trời có giông lớn nhỉ Siwoo? "

" Mày đừng nói nữa Wangho, thần ngủ mà thức thì chỉ có ngày tận thế sắp đến thôi! "

Lời từ miệng Siwoo vừa dứt liền ăn hai cú đập thật mạnh từ Jihoon ở phía sau, cả hai liền quay ngoắc về sau chuẩn bị tấn công Jihoon thì bị giáo viên bắt được khoảnh khắc này. Kết quả cả hai người nọ bị phạt đứng ngoài hành lang.

" Thằng Jihoon chết tiệt, thù này Han Wangho tao sẽ trả gấp đôi!! "

" Gấp mười đi, Son Siwoo xin ké một lượt. "

Tiếng càu nhàu ngoài hành lang vừa dứt thì bên trong lớp học tiếp tục vang lên tiếng giảng bài, Jihoon đẩy về phía Sanghyeok một tờ giấy nhỏ với dòng chữ vô cùng nghệch ngoạc.

" Tôi không phải người đăng bài "

" Giải thích với tôi làm gì? "

" Vì tôi bị oan."

Tờ giấy khi này đã hết chỗ viết tiếp, Sanghyeok chỉ nắm lấy tờ giấy nhét vào hộp bút của mình ở trước mặt. Jihoon tất nhiên không chịu bỏ cuộc, tiếp tục xé một tờ giấy khác viết tiếp câu chuyện vừa nãy.

" Nói miệng thì ai cũng nói được, cậu chờ tôi chứng minh sự trong sạch của bản thân."

Sanghyeok nhấc một bên vở của mình, dùng ngón tay di chuyển tờ giấy vào bên dưới và đè nén nó bằng cuốn vở của mình và cười thầm. Jihoon thấy lời giải thích của mình bị ngó lơ, tức tối chọc phá Sanghyeok. Cuối cùng cậu cũng được hội ngộ với hai người ở ngoài hành lang kia.

" Tưởng gấu như nào, ai dè cũng đứng hành lang như bao người thôi."

Wangho thấy kẻ thủ ác bước ra khỏi lớp, khuôn miệng liền cười nhạo Jihoon không ngừng nghỉ. Tất nhiên cậu nào để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng, lời từ miệng cậu tuôn ra cũng đậm vị châm chọc người nào đó.

" Tưởng thích như nào, ai dè cũng bị crush ngó lơ như bao người thôi."

Nụ cười trên môi Wangho lập tức trở nên cứng nhắc, khuôn mặt tối sầm lại vì sự phản đòn từ Jihoon, Siwoo bên cạnh bật cười vang vọng cả một dãy hành lang còn kèm theo giọng cười chế giễu từ Jihoon. Vì sự ồn ào này, cả ba người bị đuổi xuống sân thể thao bật cóc.

Sau màn bật cóc vòng quanh sân thể thao, hai người Siwoo và Wangho mỏi nhừ trở về lớp. Tiết học vừa nãy cũng vừa kết thúc, Sanghyeok liền che đi khuôn miệng mà cười thật sảng khoái. Vì sự đau nhói từ chân mà Wangho và Siwoo chỉ biết lắc đầu bỏ qua.

Còn Jihoon di chuyển về phía tán cây phía sau nhà thi đấu, đốt nhanh một điếu thuốc lá để xoa dịu sự mỏi mệt bên trong mình. Trong tâm trí cũng tua lại một vài đoạn kí ức gần đây, một vài đoạn kí ức khiến cậu có chút vui vẻ.

" Xem ai bị bật cóc vòng quanh sân thể thao này "

" Mắt mày chỉ thấy mỗi tao thôi à? Không nhìn thấy Siwoo và Wangho nhảy cùng à? "

Jaehyuk và Hyeonjoon cũng xuất hiện, theo thói quen cũ mà khoác tay lên đôi vai của Jihoon. Còn không quên cười nhạo khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon nhảy cóc qua khung cửa sổ của lớp học.

" Lúc đó thì chỉ thấy mỗi mình mày bật cóc thôi Jihoon à."

" Mắt mù có chọn lọc à? "

" Thì chọn mỗi mày để nhìn thấy thôi đó!"

Jihoon vừa thả những làn khói trắng vừa châm biếm Jaehyuk, ba người bắt đầu rít những điếu thuốc đỏ lửa vừa trò chuyện cùng nhau về tài khoản ẩn danh mà cả ba đang nổ lực tìm kiếm. Trong khi những câu chuyện giữa ba người còn chưa kịp đi đến hồi kết, những nhóm chat chung liền bùng nổ về một bài đăng từ một tài khoản ẩn danh quen thuộc.

Lần này, nội dung không còn nhắm đến Lee Sanghyeok mà nhắm thẳng đến Son Siwoo. Vẫn là những nội dung chỉ trích xuất thân của cậu ấy và đặc biệt xoáy mạnh vào chuyện tình cảm đã cũ của cậu và một người con trai họ Park. 

Và người được nhắc đến trong bài đăng không ai khác chính là Park Jaehyuk!

Jaehyuk nhanh chóng chạy về phía lớp học của Siwoo, dùng lực mở tung cánh cửa tiến thẳng vào bên trong. Bàn tay to lớn ấy nhanh chóng che hết tầm nhìn của Siwoo, Hyeonjoon bên cạnh lập tức hiểu ý nắm lấy chiếc điện thoại trong tay Siwoo ném thật mạnh vào bức tường. Chiếc điện thoại lập tức vỡ tan ngay tức khắc.

" Đừng đọc! "

Những giọt nước mắt của Siwoo bắt đầu rơi xuống, Jaehyuk cảm nhận được điều này lập tức ôm lấy người nọ vào lòng. Không quên nhờ Jihoon đuổi hết những người đang có mặt trong lớp học ra khỏi đây.

" Tao ở đây, cứ khóc đi Siwoo... "

Những giọt nước mắt cứ theo nơi đáy mắt của Siwoo mà tuôn ra, ướt cả một bên đồng phục của Jaehyuk. Wangho và Sanghyeok đi vệ sinh trở về đều bất giác ngơ ngác chưa hiểu điều gì vừa xảy ra khi cả hai rời đi. Lân la hỏi chuyện những người bên ngoài thì mới biết, tài khoản ẩn danh đó lại đăng bài công kích, nạn nhân lần này là Son Siwoo.

Wangho và Sanghyeok mở cửa bước vào, tiến nhanh về phía của Siwoo. Lặng lẽ đứng nhìn bạn mình khóc nấc lên vì những câu từ châm biếm từ bài đăng mới nhất từ tài khoản ẩn danh kia. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn khi có thêm một nạn nhân bị bào mòn tinh thần bởi câu chữ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top