Chương 6: Ảo

Trong những ngày tạm nghỉ học để nghỉ ngơi và chờ những vết bầm tan bớt, Sanghyeok bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ một người xa lạ. Nhưng thôi vậy, họ đã có lòng gửi lời mời thì mình cũng vui vẻ chấp nhận. Vài phút sau, tài khoản lạ đó liền gửi đến khung chat một lời chào hỏi.

[ Bí danh]: Chào Sanghyeok nhé

[ Urihyeok]: Ai vậy?

[ Bí danh]: Một người bạn học ở lớp kế bên thôi, chúng ta từng lướt qua nhau vài lần.

Sanghyeok liền nghi hoặc về tính minh bạch của những dòng tin nhắn được gửi đến, đã từng lướt qua nhau thì làm sao mà cậu nhớ ra được. Sanghyeok liền mặc kệ người nọ, tiếp tục lướt mạng xã hội trong sự nhàm chán.

[ Bí danh]: Không cần cố gắng nhớ ra mình đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Thông báo tin nhắn từ tài khoản kia lại đến, Sanghyeok đọc xong chỉ thả một chiếc like đầy lạnh lùng. Sau đó cậu nhấn nút tắt điện thoại, bắt đầu đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

...

Ngày trở lại trường đầu tiên sau khi trải qua một cơn bão lớn, những đám đông vẫn xì xầm về cậu nhưng cậu sớm chẳng còn muốn quan tâm đến những điều đó. Cái ôm của mẹ hôm ấy thật sự đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho Sanghyeok, khiến cậu cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Sanghyeok xuất hiện trong lớp học với một chiếc áo khoác màu xám nhạt nhằm che đi những vết bầm chưa kịp tan hết. Wangho và Siwoo thấy cậu đi học trở lại liền vui vẻ không thôi, còn luôn miệng trách móc cậu không thèm tiếp nhận sự hỏi han của hai người họ.

Tiếng chuông vào học cũng bắt đầu reo lên, toàn bộ học sinh bắt đầu về lối trật tự cũ. Khi bàn tay chạm vào hộc bàn để tìm kiếm sách vở cho tiết học, Sanghyeok chạm phải một vật khá lạ - là một hộp sữa dâu cùng một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt.

/ Uống cho mau cao lớn nhé!

*Bí danh*/

Sanghyeok nhìn thấy biệt danh đi kèm, khuôn mặt liền hiện đầy sự bất ngờ. Cậu cất tiếng hỏi hai người trước mặt nhưng chỉ nhận lại hai chữ " Không biết ". Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng xuất hiện với trạng thái khá mơ màng tiến về phía chỗ ngồi của mình.

" Chịu đi học rồi à? "

" Không phải việc của cậu."

Đoạn hội thoại chỉ vọn vẹn hai câu rồi cũng kết thúc, Jihoon vẫn như cũ gục mặt trên bàn rồi thiếp ngủ còn Sanghyeok vẫn chăm chú nghe giảng. Buổi học hôm nay của thầy Lee Taewon khiến cậu cảm thấy bản thân như bị lãng quên, nếu ngày trước thầy Lee luôn mời gọi cậu lên giải bài thì bây giờ cậu chỉ nhận lại những ánh mắt khinh miệt từ thầy ấy.

" Gần đây lớp chúng ta có một vài thành phần không xứng đáng xuất hiện tại đây, các em cũng phải biết lựa bạn mà kết thân nhé! "

" Đặc biệt là hai trò Han Wangho và Son Siwoo đấy! " 

" Còn em thì thấy thầy mới là người không xứng đáng xuất hiện ở đây! "

Reng reng reng!

Không biết Jihoon đã tỉnh giấc từ lúc nào, cậu ta khoanh tay trước ngực còn đôi mắt chứa đầy sự chế giễu nhìn thẳng về phía thầy Lee. Sự phản bác từ Jihoon nhất thời khiến người thầy này cứng họng, mang theo tâm trạng bực bội mà rời khỏi lớp sau khi tiếng chuông reo báo hiệu reo lên.

" Thầy Lee bị làm sao vậy? Mấy lời này là lời mà một giáo viên nên nói sao? "

Wangho ngoảnh đầu về phía Sanghyeok, lặng lẽ đưa ra một chút nhận xét. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng xua tay, nở một nụ cười nhạt nhoà. Bài đăng ẩn danh đó thật sự ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, nhưng biết làm sao bây giờ Sanghyeok buộc phải học cách chịu đựng điều đó thôi.

" Đi ăn trưa thôi nào "

Wangho và Siwoo đứng dậy khỏi chỗ ngồi bắt đầu lôi kéo Sanghyeok di chuyển xuống nhà ăn, sự lôi kéo này vô tình chạm vào những vết bầm khiến cậu đau đến sượng cả khuôn mặt nhưng phải cố gắng gượng cười để che giấu chúng.

Sau khi đã có một chỗ ngồi như ý muốn, cả ba bắt đầu có một buổi ăn trưa vô cùng rộn ràng. Mặc dù đôi tay vẫn còn hơi run một chút vì đau nhưng Sanghyeok luôn che giấu những thứ này rất giỏi. Khiến hai người trước mắt đều không phát hiện ra điều gì bất thường.

[ Bí danh đã gửi một ảnh]

[ Bí danh]: Ăn trưa ngon miệng nhé, Sanghyeok.

Điện thoại truyền đến một tin nhắn, bên trong là một bức ảnh của cậu với nụ cười tươi tắn ở nhà ăn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà ăn một lượt, không phát hiện điều gì bất thường. Trạng thái tràn đầy nghi hoặc nhìn vào tấm ảnh hiện trệ màn hình điện thoại.

" Có chuyện gì sao Sanghyeok? "

" K-không có gì đâu. "

Thấy biểu cảm trên mặt Sanghyeok có chút bất thường, Siwoo liền cất tiếng hỏi han. Cậu ấy chỉ lắc nhẹ cổ tay sau đó chậm rải đáp lại Siwoo. Những câu chuyện về ngày cậu vắng mặt đều được thuật lại, Wangho và Siwoo cũng có một vài sự bất ngờ vì thái độ hôm nay của Jihoon.

Nếu trở về thời gian trước mặc nhiên cậu ta sẽ chẳng thèm phản bác lại thầy Lee, có khi còn chẳng thèm để ý đến thầy ấy nói gì. Nhưng chắc có lẽ hôm nay là một ngoại lệ chưa từng có, cậu ta bênh vực Lee Sanghyeok.

" Này chúng ta sống đủ lâu để nhìn thấy Jeong Jihoon bênh vực một người rồi."

" Tao thấy bọn nó cũng tốt mà ngoại trừ việc bọn nó bắt nạt Sanghyeok của chúng ta thôi."

" Được rồi, được rồi hai người đừng nhắc về mấy người đó nữa mà."

Buổi ăn trưa cũng trở nên rộn ràng hơn bởi hai cái miệng luôn hoạt động hết công suất, Sanghyeok cũng vui vẻ ngăn cản đoạn hội thoại này trước khi nó đi quá xa. Trong những đoạn hội thoại giữa ba người, Sanghyeok vô tình biết được một vài điều.

Park Jaehyuk và Son Siwoo từng là một cặp.

Tại sao lại là đã từng sao? Vì theo lời của Wangho, vào một đêm trời đầy mây mù Siwoo phát hiện Jaehyuk vẫn còn dây dưa cùng mối tình đầu. Vì vậy Siwoo đã thẳng thừn đưa ra lời chia tay, Jaehyuk dường như không chấp nhận chuyện này mà hết lời giải thích với Siwoo. Nhưng tiếc rằng mọi lời giải thích Siwoo đều để ngoài tai, chính vì thế Siwoo chính là đơn phương chia tay với Jaehyuk.

Còn về mối quan hệ giữa Choi Hyeonjoon và Han Wangho thì theo cá nhân Sanghyeok đánh giá là khá phức tạp.

Theo lời kể của Siwoo, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là tình cảm đơn phương. Còn chuyện lý do vì sao lại thích Choi Hyeonjoon thì chỉ tóm gọn lại bằng một cụm từ " một chiếc ô". Tình cảm đơn phương này xuất hiện vào một ngày mưa tầm tã, Wangho đứng dưới mái hiên của trường để trú mưa thì vô tình gặp được Hyeonjoon vừa bước tới. Cậu ấy không ngần ngại đưa cho Wangho một chiếc ô trong suốt sau đó nhanh chóng đội mưa rời khỏi nơi đó. Cũng chính lúc rời khỏi, cậu ấy cũng đã mang theo trái tim của Wangho.

" Thì ra những câu bào chữa cho những người đó đều là do có tình cảm ẩn chứa sao? "

Đứng trước câu hỏi vu vơ của Sanghyeok, bỗng dưng tốc độ ăn của hai người trước mặt đột nhiên tăng nhanh. Trong một cái  chớp mắt đã nhìn thấy hai người nọ chén sạch phần cơm của mình và mang khay cơm rời khỏi bàn ăn.

" Nói trúng tim đen rồi, chạy trốn cũng nhanh quá ha. "

Sanghyeok mỉm cười thật tươi, tiếp tục ăn nốt phần cơm trưa của mình. Ở một bàn ăn khác, nụ cười tươi tắn của một người cũng vô thức nở rộ vì cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top