Chương 20: Tôi, cậu và chúng ta!
Sau khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết xong, Jihoon mới lên kế hoạch bóp sạch bọn sâu mọt đã tạo ra mớ rắc rối này. Hyeonjoon và Jaehyuk được một phen cười thành tiếng vì tính cách ăn miếng trả miếng này của Jihoon, một tay giúp cậu ấy gom bọn sâu mọt này lại một chỗ.
" Shin Minah cô quên tôi đã từng cảnh cáo cô rồi sao? "
Jihoon cùng cây gậy bóng chày trên tay, từng bước tiến về phía Shin Minah, từng chút áp sát cô nàng té vào đống thùng rỗng. Jihoon khuỵu một bên gối xuống nền đất có chút ẩm ướt, bật lên một đoạn ghi âm khá ngắn. Thứ âm thanh phát ra bỗng dưng khiến cô nàng trở nên sợ hãi, hai mắt mở to tràn ngập sự bất ngờ.
" Sao? Tiếng hét này có quen thuộc không? "
" Là đồng đội của cô, Lim Chahyeon đó! "
Đoạn ghi âm là những lời thú tội của Lim Chahyeon, giọng nói vừa run rẩy vừa nghèn nghẹn khiến người nghe không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trước khi tìm đến Shin Minah để tính sổ, bộ ba sát phạt đã tìm đến đồng đội của cô nàng để tính sổ trước. Trong quá trình điều tra chủ nhân của đoạn ghi âm được gửi cho Sanghyeok, nhóm của cậu vô tình lật tẩy được một vài chuyện.
Ngoài việc cô nàng quay trở lại đây hòng kiếm đường hàn gắn mối quan hệ với Jihoon thì Shin Minah còn toan tính việc gài Jihoon vào thế ép cưới. Theo thông tin điều tra được, công ty của nhà họ Shin vài tháng gần đây gặp nhiều vấn đề về nguồn vốn bị ngưng đọng, khó khăn trong việc kêu gọi dòng tiền mới. Chính vì vậy, cô nàng trở về ngôi trường này cùng một bảng kế hoạch được xây dựng đầy táo bạo.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!
Bên cạnh đó, bộ ba này còn biết thêm được một chuyện khá thú vị. Lim Chahyeon thật sự không hề thích Lee Sanghyeok, người mà hắn thật sự để ý tới lại chính là Jeong Jihoon. Việc hắn tiếp cận Sanghyeok và cấu kết với Shin Minah chỉ để ngăn cách hai người Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tiếp xúc với nhau, ngăn chặn tình cảm của bộ đôi này phát triển. Tất cả những chuyện này đều được chính miệng hắn thừa nhận sau khi đã lãnh đủ án phạt từ bộ ba sát phạt trường SamCheon.
" Jeong Jihoon, xin lỗi vì đã tính kế với cậu...."
" Shin Minah, mọi chuyện kết thúc ở đây! Tự động rời khỏi trường đi! "
" Được..."
...
Cuối buổi học ngày hôm sau, thông tin Shin Minah đã chuyển trường đã khiến mọi người có một phen hài lòng. Sanghyeok và Jihoon trở về chỗ ngồi cũ, về bên khung cửa sổ mà Sanghyeok luôn yêu thích. Wangho và Siwoo thì hú hét đầy ồn ào vì bây giờ ngồi đằng sau mình là Sanghyeok chứ không phải con nhỏ đỏng đảnh kia nữa.
" Không khí trong lành quá, chắc do dời ống khói đi nơi khác rồi"
" Hãy để người ra đi bình yên đi Siwoo, đừng dừng lại mà "
" Ấy chết, đừng như vậy mới đúng chứ "
Không khí ồn ào náo nhiệt trở lại như những ngày trước, cả bốn người cùng nhau cười vui vẻ tựa như những ngày tháng trầm lắng kia chưa từng tồn tại. Jihoon vẫn như thường lệ đẩy đến trước mặt Sanghyeok một hộp sữa, lần này người gửi không nói gì cả chỉ nở ra một nụ cười mỉm còn người nhận thì ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.
" Hỏi thật, hai người yêu nhau chưa vậy? "
" Chẳng phải hôm đấy tụi bây phá đám tao sao? Chưa tặng cho mỗi đứa một đấm là may rồi! "
" Ai da Siwoo à, tao đau đầu quá đỡ tao với... "
" Đây đây tao đây! "
Bị Jihoon nhắc lại sự tình hôm trước, Wangho và Siwoo bỗng dưng giả ngây ngốc chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Đồng tâm hiệp lực diễn một vở kịch vô cùng bi thảm khiến Sanghyeok phải phì cười. Khi này bên ngoài trời chợt đổ một cơn mưa lớn, mây kéo đến trắng xóa một bầu trời từng hửng nắng.
" Son Siwoo, trời mưa rồi mau về thôi "
" Son Siwoo tới đây Park Jaehyuk ơi! "
Siwoo với tay nắm lấy quai chiếc balo của mình, không quên để lại một lời chào tạm biệt cùng một nụ cười khoái chí sau đó chạy về phía của Jaehyuk. Cặp đôi hạnh phúc nọ rời đi cùng 3 ánh nhìn đầy phán xét từ những người còn ở lại.
" Wangho có câu này tao cần để lại cho mày "
" Một nửa sự thật chưa chắc gì đã là sự thật! Hãy cho trái tim mình được phép phản nghịch lý trí của bản thân một lần! "
" Nhớ đấy! Chúng ta về thôi Hyeokie. "
Jihoon đứng dậy cùng một cây dù màu xanh nhạt bên tay, dùng chút sức kéo cánh tay Sanghyeok rời khỏi lớp học. Hai người nọ rời đi để lại Wangho cùng một vài dòng suy tư ngắn ngủi, chẳng biết vô tình hay hữu ý Wangho lại để tâm trí mình nhớ đến một người. Một người từ lâu đã chẳng có một sự kết nối nào nhưng đôi mắt của người ấy luôn âm thầm hướng về cậu.
" Phản nghịch sao? Jeong Jihoon mày thật biết đùa đấy...."
Wangho đeo balo của mình lên vai, bắt đầu di chuyển xuống dưới cổng trường. Dưới mái hiên gần đó cậu lặng lẽ nhìn ngắm những giọt mưa thi nhau rơi xuống, chầm chậm đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt này. Khi này, bên cạnh cậu hữu ý xuất hiện thêm một người nữa. Dưới màn mưa bay, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh mình khiến cậu có chút tò mò mà quay sang bên cạnh.
" Wangho này....cậu vẫn nhớ ngày mưa hôm ấy chứ? "
" Vẫn nhớ..."
Hyeonjoon xuất hiện, ngắm nhìn cậu bằng một ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn. Hai đôi mắt chạm nhau, vô tình khiến những cảm xúc xưa cũ lần lượt ùa về trong chốc lát. Cái chạm mắt này dường như đã kéo cả hai vào một khoảng không vô định, chìm đắm trong từng mảnh cảm xúc đã cũ kỹ.
" Han Wangho...tôi thích cậu từ rất lâu rồi...."
" Ngày mưa hôm ấy chỉ là một chất xúc tác để gây sự chú ý đến cậu thôi."
Hyeonjoon chậm rãi nhích về phía Wangho, từng chút giải bày tình cảm của bản thân mình. Không quên mang ra một hộp quà nhỏ bên trong balo, đây chính là hộp quà mà Wangho tưởng rằng đã nằm ở một xó xỉnh nào đó trong trung tâm xử lý rác thải rồi.
" Chẳng phải cậu đã quăng vào thùng rác rồi sao? "
" Chưa từng! Hộp quà mà cậu nhìn thấy trong bức ảnh hôm ấy là chiếc hộp mà tôi tự tay làm lại, muốn tặng cho cậu. Chưa kịp đến tay cậu thì tôi đã nhìn thấy cậu đi bên cạnh một người khác..."
Hyeonjoon hạ thấp tầm nhìn, chất giọng có chút tủi thân tựa như một nhành cây mắc cỡ vì sự đụng chạm mà thu mình vào bên trong. Wangho nhận lại hộp quà từ tay của Hyeonjoon, bắt đầu mở nắp khám phá những thứ ở bên trong. Ngoài một chiếc vòng tay màu hổ phách còn có một lá thư được viết tay khá chỉn chu. Sau khi đã đọc xong nội dung trong bức thư khéo miệng của Wangho đã được cảm xúc trong lòng kéo căng lên hết mức.
" Choi Hyeonjoon..."
" Ở bên cạnh Han Wangho nhé...? "
Hyeonjoon vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi của người ấy. Cậu giang rộng vòng tay nhằm đón lỏng cả Wangho đang tiến đến, nhấc bổng người trong lòng xoay thành nhiều vòng tròn biểu đạt cho sự hạnh phúc đang dâng cao trong lòng.
" Han Wangho, cảm ơn cậu. "
...
Dưới màn mưa phùn se lạnh hai người chen chúc nhau dưới một cây dù, có chút chật chội nhưng trái tim lại được sửi ấm đến ửng hồng hai chiếc má tròn. Một bên tay của Jihoon giữ lấy chiếc dù nghiêng hẳn về phía Sanghyeok, một bên còn lại đan chặt lấy bàn tay đã nhiễm hơi lạnh của cậu.
" Hyeokie..."
" Jihoon nói sao? "
Giọng nói có chút nhỏ của Jihoon liền thu hút sự chú ý của Sanghyeok, cậu áp sát một bên tai của mình gần với người bên cạnh để nghe trọn vẹn câu nói. Khoảng cách quá gần khiến Jihoon đột nhiên trở nên lúng túng, bàn tay của cậu bất giác siết chặt lấy bàn tay của người kia. Đôi mắt của Jihoon bắt đầu nhắm lại, hít một hơi thật sâu để tích thêm dũng khí cho điều cậu sắp nói.
" Tôi...thích Hyeokie! "
" Thật sự rất thích Hyeokie! "
Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đã nhắm chặt kia của Jihoon thầm cười một chút, cậu nhanh chóng để lại trên môi của người nhút nhát kia một nụ hôn phớt sau đó dùng tay che đầu chạy khỏi chiếc ô đó. Được một đoạn ngắn, Sanghyeok ngoảnh đầu lại và hét lớn.
" Jeong Jihoon! "
" Lee Sanghyeok cũng thích cậu! Thật sự rất rất thích cậu! "
Sau nụ hôn bất ngờ kia, Jihoon dường như đã hóa đá ngay lập tức. Tiếng hét của Sanghyeok đã nhanh chóng nung chảy tảng băng kia, Jihoon lập tức đuổi theo phía sau đó. Màn mưa lạnh hôm nay đã vô tình tác thành cho một cặp đôi, vô tình chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của hai người Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
" Hyeokie ah, trời đang mưa đó chạy chậm thôi. "
Xuất phát từ những tò mỏ nhỏ nhoi đến những rung cảm đến từ tận trái tim nồng nhiệt. Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể hạnh phúc mà tuyên bố rằng Lee Sanghyeok chính thức là của cậu ấy. Chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy, trở thành một mảnh ghép hoàn hảo gắn với cậu ấy nửa đời về sau.
Tôi - Jeong Jihoon
Cậu - Lee Sanghyeok
Chính thức trở thành Chúng ta!
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top