Chương 18: Tín hiệu

Hôm nay trời đột nhiên mưa lớn, bầu trời cũng u ám một màu xám theo làn mưa bay. Sanghyeok rời khỏi trạm xe bus cùng một chiếc ô trong suốt, chìm trong làn mưa lạnh khiến cậu cảm thấy có khô khan ở cổ họng. Khi đôi chân dừng lại ở trước cổng trường, đôi mắt của Sanghyeok liền thu về một hình ảnh khá đặc biệt. Hình ảnh này khiến tâm trạng của Sanghyeok xám xịt như sắc trời hôm nay. 

" Sanghyeok hôm nay sao vậy? Có chuyện gì không vui à? "

Vừa vào đến bàn học, Siwoo liền nhận ra trạng thái hôm nay của cậu có chút lạ. Nếu như thường ngày, Sanghyeok đến lớp cùng một nụ cười luôn nở trên môi thì bây giờ trạng thái của cậu ấy cứ như ngày mưa, buồn đến thấm ướt cả mi mắt. Sanghyeok nghe thấy câu hỏi của Siwoo nhưng không hề có một chút phản ứng nào, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa hôm nay cũng chiều theo tâm trạng lúc này của cậu, càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn. Bầu trời dường như cũng trút đi nỗi buồn dùm cậu, sắc trời ngày càng chuyển tối.

" Như thường lệ nhé Urihyeok ~ "

Khi mãi trầm ngâm trong một loạt cảm xúc lưng lửng, Jihoon đã đặt trước mặt một hộp sữa dâu như thường lệ. Sanghyeok đưa mắt nhìn về hộp sữa ấy, dùng tay mình đẩy trở về phía Jihoon. Khuôn mặt không một chút vui vẻ của cậu khiến Jihoon cũng chợt khựng lại một vài giây.

" Từ nay không cần phiền cậu nữa đâu. "

" Ý Urihyeok là sao? "

" Thì là không cần mang sữa đến nữa." 

Sự thờ ơ đến lạnh lùng này của cậu khiến Jihoon đột nhiên chết lặng. Cánh cửa lớp dần được mở ra, người thầy giáo hôm trước ghé đến gọi cậu đến lớp ôn luyện. Sanghyeok từ từ đứng dậy mang theo balo của mình rời đi, một sự im lặng ép người khác đến nghẹt thở. 

Sanghyeok theo chân thầy giáo đến thẳng lớp ôn luyện, căn phòng này còn có sự xuất hiện của 2 người nữa nhưng đều là những người cậu không hề quen biết. Buổi ôn luyện bắt đầu, Sanghyeok chìm đắm vào những con số lãng quên nổi buồn đang còn phản phất trong tâm trí.

Tại lớp 11A khi này đang chào đón một học sinh mới, cô nàng có vẻ ngoài khá đỏng đảnh và khó chiều. Từ khi bước vào lớp học, ánh mắt của cô nàng chưa từng rời khỏi một người ở dãy bàn cuối cùng. Còn người ngồi ở đó chẳng thèm để ý đến cô nàng, thậm chí còn chán ghét ra mặt.

" Shin Minah, chào mọi người."

Tất cả thành viên trong lớp dường như có chút thành kiến với cô nàng này, tất cả ánh nhìn đều mang theo một vài sự dò xét nho nhỏ. Đến khi Shin Minah nằng nặc đòi ngồi cạnh Jihoon thì mọi người mới chính thức khó chịu với cái người ồn ào này. Với sự kiên quyết từ Shin Minah, chủ nhiệm buộc phải để cô nàng thế vào chỗ ấy mặc kệ sự phản đối từ Jihoon, chỗ ngồi của Sanghyeok được dời sang bàn cuối bên cạnh cửa ra vào. Tiết học sau đó cũng được diễn ra như thường lệ.

" Sanghyeok ơi, ở đây nè! "

Giữa đám người đông đúc ở nhà ăn, Sanghyeok nhìn thấy cánh tay giơ cao của Wangho. Cậu mang khay cơm từ từ tiến về phía ấy, nụ cười trên môi cũng dần tắt khi nhìn thấy Jihoon cũng có mặt ở đó. Cậu nắm chặt khay cơm của mình di chuyển đến chỗ trống bên cạnh Wangho.

" Không ngồi cạnh Jihoon nữa à? "

Wangho nở ra một nụ cười bí hiểm, đẩy nhẹ vào cánh tay của Sanghyeok một vài cái. Cậu ấy vẫn như lúc sáng, không để lộ ra một chút vui vẻ nào, cũng chẳng trả lời Wangho một câu nào. Jihoon ở đối diện dường như có chút bức bối trong lòng nhưng không thể nào bật ra thành lời.

" Jeong Jihoon, tại sao không đợi tôi? "

Shin Minah từ phía cửa nhà ăn chạy đến, giọng cô nàng the thé phát ra khiến mọi người chói cả tai. Jihoon ngẩng đầu liếc nhìn Shin Minah, ánh mắt dữ dội như ngọn lửa hủy diệt nét đỏng đảnh đang hiện có của cô nàng. Shin Minah dành lấy chỗ trống bên cạnh Jihoon, vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.

" Ai cho tôi biết tại sao tôi phải ngồi ăn cơm cùng một con Husky không? "

Siwoo dùng vẻ mặt chán nản nhìn về Shin Minah, câu nói của Siwoo khiến cả đám liền bật cười không ngớt, chỉ riêng Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẹn nét mặt nhạt nhoà, không tồn đọng một chút cảm xúc nào. Mặc kệ lời của Siwoo, người nọ vẫn ăn trưa trong vui vẻ.

" Tớ đi trước nhé! "

Sau khi đã ăn xong phần của mình, Sanghyeok tạm biệt mọi người để trở về lớp ôn luyện. Wangho và Siwoo liền chạy theo ở phía sau vì lo lắng cho trạng thái hôm nay của cậu.

" Cậu vẫn ổn chứ? Không sao thật đó chứ? "

Wangho khoác lấy cánh tay của Sanghyeok, dò hỏi một chút nhưng cậu vẫn giữ nguyên sự im lặng ban đầu. Thấy việc nhượng bộ không còn hiệu quả, Wangho cùng Siwoo liền siết lấy cánh tay Sanghyeok giữ cậu đứng yên tại chỗ.

" Lee Sanghyeok! "

" Cậu không xem hai người này là bạn bè sao? Cậu giữ im lặng như vậy chúng tôi tưởng chúng tôi đang chơi với người câm đấy! Có nên đi học ngôn ngữ ký hiệu vì cậu không đây? Cậu nói đi! "

Tiếng quát lớn của Wangho khiến Sanghyeok giật mình, nước mắt bắt đầu chảy dài ở hai bên má của cậu. Wangho liền rối rít xin lỗi nhưng càng xin lỗi cậu càng khóc nhiều hơn khiến cho cả hai người nọ đều cảm thấy vô cùng bối rối. Ngoài việc thay nhau vỗ về và xoa dịu cậu thì hai người cũng chẳng biết làm gì hơn. Bên cạnh đó, Jihoon đã kéo Shin Minah đến một nơi khác. Cả hai trực tiếp đối mặt với nhau, một người thì ngượng ngùng còn một người thì đã chán ghét đến tận đáy lòng.

" Muốn gì? "

" Em muốn quay lại. "

Shin Minah bắt đầu bao phủ mình bằng một vai diễn giả tạo, đôi mắt cô nàng bắt đầu ngấn lệ nhìn vào sâu trong đôi mắt của Jihoon, từng chút kéo gần khoảng cách của cả hai. Jihoon liền lùi lại tránh xa Shin Minah ngay lập tức.

" Shin Minah, chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi hiện tại đã có người trong lòng, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Người trong lòng của tôi hôm nay không vui vì sự xuất hiện của cô rồi đấy! Đừng để tôi phải xuống tay vì sự quá quắt của chính cô. "

Sau lời cảnh cáo, Jihoon lập tức rời khỏi nơi đó để lại Shin Minah cùng nụ cười có chút bí ẩn. Cô nàng rút ra một chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm, toàn bộ những lời nói ban nãy đều thu vào trong bộ nhớ. Một kế hoạch táo bạo từ cô nàng này sắp được bắt đầu.

...

Sanghyeok trở về nhà cùng một dáng vẻ đầy mệt mỏi, cậu đi thẳng một mạch lên phòng ngủ của mình, dán lưng vào tấm nệm mềm mại trong phòng. Cậu chợt nhớ về khung cảnh lúc sáng, dưới làn mưa nặng hạt cậu nhìn thấy Jihoon nắm lấy tay của Shin Minah. Dưới ánh nhìn của cậu trông hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Đang mải mê nhớ về hình ảnh ban sáng, điện thoại của cậu hiện lên một dòng tin nhắn từ một tài khoản lạ.

[Shinshin]: Lee Sanghyeok

[Shinshin]: Tặng cậu quà gặp mặt

[Shinshin đã gửi một tin nhắn thoại]

/Nghĩ gì vậy? Jeong Jihoon tôi làm sao có thể thích cái tên ẻo lã đó được chứ? Nhìn yếu ớt như vậy chả làm ăn được cái gì đâu./

Điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà, trái tim của một người dường như bị một tảng đá đè nén, ngột ngạt đến bức bối. Sự hỗn loạn về cảm xúc bắt đầu giằng xé tâm can của người ấy, nỗi đau đớn bắt đầu gặm nhấm những sự rung động mà người ấy có. Tâm trí từng chút nhớ về những hành động dịu dàng, những sự quan tâm đã cũ kỹ.

" Cái giá của việc ảo tưởng chính là bị những rung động ảo ấy dằn vặt sao? "

Haha...

Vào đêm tối hôm ấy, có một người vụng về nhặt lại từng mảnh vỡ của trái tim mình, lặng lẽ ngắm nhìn một vết thương lòng từ từ lớn dần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top