Chương 17: Bất thường
Trở về lớp học cùng trạng thái có chút lạ lẫm, Sanghyeok liền bị Wangho và Siwoo để ý tới ngay lập tức. Hai má ửng hồng, vành tai có chút ánh đỏ cùng ánh mắt xoay chiều liên tục nhằm né tránh sự tra hỏi từ hai người nọ. Tất cả những điều này càng củng cố cho lập luận của hai thám tư nghiệp dư kia, Lee Sanghyeok chắc chắn có vấn đề.
" Mày có thấy mấy dấu hiệu này hơi quen không Siwoo? "
" Tao thấy bình thường."
" Rồi mày đang ở phe ai vậy Siwoo? "
" Tao phe Park Jaehyuk."
Sanghyeok cùng Siwoo bỗng dưng cười phá lên khiến Wangho lập tức xị mặt, mỗi người được Wangho thân tặng cú đánh vang trời. Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mái đầu nhưng bị ngăn cản bởi một bàn tay khác, bàn tay đó xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, hành động dịu dàng như một làn gió xuân thoang thoảng.
" Đừng chọc chó, cắn đầu tròn vo đau đấy! "
" Của cậu đây, ban sáng tôi quên đưa cho cậu, đừng giận nhá."
Một hộp sữa dâu được đặt trước mặt Sanghyeok, cậu hơi cuối đầu ngại ngùng nhận lấy. Việc đối diện với Jihoon lúc này chính là một cực hình dành cho trái tim của cậu, còn người kia nhìn thấy dáng vẻ này liền cười mỉm không ngớt. Khi này bàn tay Wangho đặt nhẹ lên Jihoon, tông giọng đã hạ thấp xuống hết cỡ.
" Mày bảo ai là chó đấy thằng kia? "
" Đã ai nói tên đâu? Đã ai đề cập gì đến mày đâu? "
Jihoon đưa hai tay lên cao, nhướn vai một cái nhẹ, khóe môi cùng lúc nhếch lên một cái. Wangho đập mạnh vào bả vai Jihoon sau đó di chuyển về chỗ ngồi của mình. Tiết học tiếp theo cũng nhanh chóng được bắt đầu ngay sau đó. Suốt thời gian tiết học diễn ra, Sanghyeok không thèm liếc nhìn Jihoon một lần nào còn người nọ thì chống một bên mặt nghiêng hẳn ánh mắt về phía cậu. Ánh mắt người ấy đong đầy yêu thương, trên đôi môi luôn trực tiếp hiện ra một nụ cười mỉm.
" Urihyeok..."
" Cậu để ý đến tôi đi mà..."
" Urihyeok à..."
"Urihyeok ơi..."
Jihoon đưa hai ngón tay di chuyển thành hình dạng bước chân về phía cánh tay Sanghyeok, chọt nhẹ một vài cái, giọng điệu làm nũng khiến hai người ngồi ở trên rợn hết cả gai óc. Sanghyeok đẩy bàn tay của người nọ trở về vị trí cũ, ngại ngùng tránh né ánh mắt đong đầy tình ý đó. Cậu quay mặt về hướng Jihoon gửi nhẹ một tín hiệu cảnh cáo.
" Im lặng một chút đi Jeong Jihoon, cậu làm phiền tôi nghe giảng rồi đó! "
Jihoon bĩu môi một cái, vẻ mặt giận dỗi quay ngoắc đi nơi khác. Sanghyeok thoát khỏi ánh nhìn gò bó đó, thoải mái hít thở thật sâu để tập trung vào bài giảng ở phía trên kia. Tiếng giảng bài sau đó bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa từ một giáo viên khác.
" Chào các em, thầy xin phép có một thông báo nhỏ. Hội đồng liên kết giữa các trường hiện đang phát động một cuộc thi về Toán học, học sinh nào có hứng thú tham gia có thể trực tiếp gặp thầy tại phòng Giáo viên để ghi danh nhé! "
Nghe đến Toán học, đôi mắt của Sanghyeok liền trở nên sáng rực như một vầng hào quang. Sau khi tiết học kết thúc, cậu đã nhanh chân chạy đến phòng giáo viên để ghi danh, thành công ghi tên mình danh sách ôn luyện và ra về cùng vẻ mặt vô cùng háo hức sau đó trở ra bên ngoài cổng trường nơi mẹ Lee đã chờ sẵn.
Mặt khác, tại một nhà kho lớn ở phía sau trường học bộ ba sát phạt cùng đám người Lim Chahyeon cùng nhau đối mặt. Dường như chuyện ban sáng vẫn chưa có được một dấu chấm hết, vẫn chưa có một câu trả lời thỏa mãn dành cho hai bên. Jihoon vẫn giữ nguyên phong thái cũ, ánh mắt kênh kiệu đầy thách thức nhìn về phía Lim Chahyeon.
" Chuyện ban sáng vẫn chưa cam tâm à, thằng đần họ Lim? "
" Chưa cam tâm mới tìm mày lần nữa đây! "
" Rốt cuộc là mày muốn gì? "
" Tao muốn Lee Sanghyeok! "
Nghe đến tên của người trong lòng phát ra từ miệng của kẻ thù, Jihoon liền vung tay tặng cho kẻ trước mắt một cú đấm cùng một cước đạp khá mạnh vào giữa lòng ngực. Jaehyuk đứng ở phía sau liền truyền vào tay Jihoon một chiếc gậy bóng chày, một đòn mạnh liền được giáng vào bả vai của Chahyeon khiến hắn la hét một tiếng đầy đau đớn.
" Không muốn phế hết tứ chi thì đừng để mắt di dời lung tung! "
" Mày nên nhớ Jeong Jihoon tao chưa bao giờ nói suông! "
Bộ ba nọ rời đi trong những tiếng cười đầy thích thú, Chahyeon ôm lấy bả vai mình mà nhăn nhó cả khuôn mặt. Hắn liếc nhìn về phía một góc khuất gần đó, một cô nàng với vẻ ngoài khá thuần khiết và dịu dàng dần bước ra chỗ khuất tầm nhìn ấy tiến về phía đám người này.
" Khi nào mới chịu ra mặt? "
" Ngày mai! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top