Chap 6

Thực tế, mùa giải này đối với Jeong Jihoon chẳng hề dễ dàng gì. Phong độ thi đấu của đội không đạt như kỳ vọng, bọn họ thi đấu khá vất vả.

Vài hôm trước, vào một đêm không gió, Jeong Jihoon gặp Kim Jeongsoo đang ngồi xổm dưới đèn đường hút thuốc, ánh mắt anh ta nhìn lên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lơ lửng ở tầng hai của căn cứ.

"Đừng căng thẳng quá. Anh đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi?" Jeong Jihoon trêu chọc.

Kim Jeongsoo liếc nhìn cậu, ánh mắt so với thường lệ, đã giảm đi không ít độ ấm. Jeong Jihoon biết anh ta đang nghĩ gì. Sau khi Gen.G thua trận đấu đầu tiên của mùa giải này, Kim Jeongsoo đã úp mở bày tỏ sự lo lắng của mình: Có lẽ, lối chơi phản công mà chúng ta đang phụ thuộc, đã đến lúc cần phải cải tiến?

Sự thờ ơ của Jeong Jihoon vẫn như mọi khi: "Em sẽ luôn làm tốt. Đạt được yêu cầu về cường độ của lối chơi này mà mọi người mong muốn." Hệ thống phòng ngự phản công dựa trên tầm nhìn được kế thừa từ thời SSG, cậu đã yêu thích nó ngay từ khi tiếp xúc với các giải đấu LoL, và nó cũng là nền tảng của cả câu lạc bộ, không có lý do gì để từ bỏ cả.

Điều cậu không hiểu là, từ khi nào, bản thân lại có chấp niệm với "chiến thắng" đến mức độ như vậy. Việc khám phá này bắt nguồn từ Chủ nhật.

Đối thủ có sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt với Gen.G, nhưng họ đã không thi đấu một cách dễ dàng như dự đoán, thậm chí nếu không có pha kéo thần kỳ của Son Siwoo trong trận BO3, thì số phận của nhà chính phe xanh đang bị đe dọa bởi trụ giữa đường vẫn chưa biết sẽ ra sao. Chắc hẳn không ai cảm thấy niềm vui chiến thắng, trong xe rất ít khi nói chuyện. Ngay cả khi đã liên lạc với bộ phận vận hành để hủy bỏ buổi livestream trên đường về, Jeong Jihoon vẫn lơ đãng khi trở lại căn cứ.

Trông chỉ như phản ứng bảo vệ thông thường khi mệt mỏi và ngẩn ngơ, cho đến khi Son Siwoo chạy ra khỏi phòng đưa cho cậu một chiếc bánh socola vừa mới giao đến.

Hơi nóng mới ra lò không phải là hơi nóng, thứ cậu nhìn thấy không phải là khuôn mặt "cả thế giới sụp đổ cũng có thể nở nụ cười" của Son Siwoo, mà là Blitzcrank đã dùng thân mình đỡ vô số mũi tên pha lê ma thuật cho họ trong trận đấu, là cỗ máy hơi nước với KDA 0/10/2 đã tung ra cú Q quyết định cục diện giao tranh.

Nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng. Lời thúc giục của Son Siwoo: "Ăn nhanh đi kẻo nguội, chẳng lẽ còn muốn anh hâm sữa cho mày à?" bỗng hóa thành "Jihoon à, anh và anh Kiin của mày chắc đây là năm cuối rồi, nhờ cả vào mày đấy, hãy để lại cho tụi mình một màn kết thúc hoàn hảo nhé."

"Anh... không đi du lịch với anh Dohyeon trước sao?"

Ánh mắt ngỡ ngàng như nhìn người tâm thần của Son Siwoo đã thức tỉnh cậu. Jeong Jihoon mới giật mình nhận ra tâm trạng hiện tại của mình cứ như một đứa trẻ phạm lỗi, run rẩy chờ bị mắng, bị nỗi sợ hãi và áp lực đè nén đến mức không dám nhúc nhích.

Vẫn còn mặc đồng phục đội, để lộ trạng thái này trước mặt đồng đội lại càng là điều cấm kỵ, Jeong Jihoon vội vàng điều chỉnh lại: "À à, cảm ơn anh ——"

Cái sự tỉnh táo thoáng qua như ánh sáng này cuối cùng này lại mang đến cho con người ta một cái giá rất đắt. Trở về phòng ngủ, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy cảm giác "không thể vượt qua" này càng lúc càng khó dứt ra, trằn trọc mãi không thể buông bỏ. Trước đây cậu tuyệt đối sẽ không như vậy. Lời nói chia tay của Han Wangho vài năm trước, quả thực có thể khái quát một giai đoạn rất dài trong sự nghiệp của cậu: "Vì còn ràng buộc hợp đồng." Ngay cả trong thời kỳ HLE bị chỉ trích nhiều nhất, cũng là thời kỳ khiến người ta suy nghĩ nhiều nhất, điều cậu nghĩ đến cũng chỉ là mức lương đủ cao, và tốt nhất là có một người đi trước để dò đường cho cậu. Còn những lời bàn tán trên mạng, cậu hiểu ý nghĩa, nhưng không cảm nhận sâu sắc, bởi vì khi mở game, đối tuyến, phát triển, hỗ trợ, giao tranh, toàn bộ quá trình khiến đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn dựa vào phản xạ. Sau đó, tất cả mọi người sẽ nói, cậu đánh hay thật.

Thành công hay thất bại, thắng thua là những nốt chủ đạo trong công việc này, khiến cậu phải tìm kiếm một điều gì đó lâu dài, và câu trả lời thật nhàm chán và thực tế. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Gen.G, ý định của ban quản lý là xây dựng đội hình xoay quanh cậu ngày càng rõ ràng theo thời gian, tinh thần trách nhiệm của cậu như hạt giống được mùa vụ thúc đẩy, và lại được hồi sinh mỗi kỳ chuyển nhượng hàng năm. Thời điểm đó, Jeong Jihoon cảm thấy rất rõ ràng, đây không phải là sứ mệnh, mà là niềm đam mê sôi nổi: Chiến thắng thật vui vẻ, vinh quang thật ngọt ngào, đáp ứng những kỳ vọng vô hình còn hơn đặt ra những nghi ngờ mới gấp vạn lần.

Và sự cạnh tranh, là bản chất của thiên tài —— Là điều mà Lee Sanghyeok đã chứng minh bằng hành động của mình.

Jeong Jihoon vừa cảm thấy trống rỗng trong lòng, vừa có chút hoảng loạn. Vừa rồi, Gen.G lại thi đấu dưới sức, sự thất vọng và tội lỗi bám chặt lấy cậu, dày đặc và nặng nề chưa từng có, khiến cậu cảm thấy không ngẩng đầu lên được trong phòng. Ba trận đấu, mình đã làm gì chưa tốt, chỗ nào chưa đủ, trải ra và phân nhánh trong đầu cậu như một sơ đồ tư duy. Jeong Jihoon muốn thở hổn hển, nhưng lại thấy giả tạo, nhưng cậu thực sự muốn làm vậy.

Đây lại là điều không thể nói với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thậm chí không cần suy nghĩ, đã có thể tưởng tượng ra giọng nói không chút dao động của anh.

"Không thể thắng đẹp nghĩa là chưa đủ tốt. Phải tiếp tục cố gắng, thể hiện phong độ thi đấu tốt hơn cho fan hâm mộ."

Jeong Jihoon hơi bực mình. Trước khi khởi hành đến LoL Park, cậu liếc thấy hình ảnh và bài viết do UNICEF đăng tải: Lee Sanghyeok đã đến hội trường. Người này lại bắt đầu nhận được sự chú ý ở một nơi khác.

Thật sự có người có thể làm được lời nói đi đôi với hành động, nhất quán với những gì phát biểu trong các cuộc phỏng vấn. Tiếc là bản thân vẫn chưa hoàn hảo. Thế rồi Jeong Jihoon nhớ lại quyết tâm mình đã đặt ra trước đó không lâu, càng cảm thấy chán nản: Trước mặt mọi người thì thề thốt, quyết tâm rất lớn, nhưng thực tế lại chẳng ra sao. Tình cảm phức tạp rối ren, tinh túy chắt lọc gọi là —— tương tư.

Giống như việc không thích T1 là lập trường, kính phục Faker là bổn phận. Vậy thì mối quan hệ hiện tại chính là biến thể của tình cảm, luôn có thể nhận được chút hồi đáp đặc biệt.

Cho nên nếu không phải tiếng chuông đột ngột vang lên báo hiệu cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đang đắm chìm trong mớ tính toán nhỏ nhoi của mình nhất định sẽ nổi đóa ngay tại chỗ.

"Anh..."

Nghe thấy giọng nói uể oải của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok im lặng một hồi.

"Có phải anh vô tình gọi đúng lúc em đang nghỉ ngơi không? Vậy anh cúp máy nhé?"

"Không, không." Jeong Jihoon vội vàng nói: "Không ngờ anh lại chủ động gọi cho em."

Giọng điệu của cậu vẫn không đúng lắm, khiến Lee Sanghyeok nhất thời thật sự không biết có nên tiếp tục nói chuyện hay không, Jeong Jihoon thì nghĩ nên im lặng chờ đợi Lee Sanghyeok muốn nói gì với mình. Sau đó, trong điện thoại hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Người không nhịn được dĩ nhiên là Jeong Jihoon. Đầu dây bên kia không có hồi âm, nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi, cậu sợ rằng bất tri bất giác thứ mình nhận được chỉ còn lại một chuỗi tín hiệu bận.

"Anh." Jeong Jihoon nghiến răng: "Em vẫn có thể nói chuyện thi đấu với anh chứ?" Cậu nhớ tới lần trước Lee Sanghyeok nói anh vẫn sẽ xem LCK.

Lee Sanghyeok bật cười: "Anh không phải vì chán ghét đấu trường mà rời đi."

"Em...."

Cậu hối hận rồi. Lee Sanghyeok không phải là đối tượng tâm sự phù hợp nhất, nhưng tên đã bắn ra thì không thể quay đầu lại, cậu vẫn tiếp tục nói, kể hết mọi chuyện.

Jeong Jihoon ảm đạm: "Anh, anh có thấy kỳ lạ không, rõ ràng đã thi đấu lâu như vậy rồi. Mà gần đây mới... nhưng tất cả đều là thật."

"Em không tin vào cái 'lời nguyền nhà vô địch' mà mẹ em hay an ủi, em chỉ, cảm thấy chỉ cần bản thân mình..."

"Tụi em vẫn có thể thi đấu cùng nhau thêm một năm nữa, dù nhìn thế nào cũng là một kỳ tích." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon giật mình, cậu không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại nói điều này.

"Là một tuyển thủ, chỉ cần nghĩ cách cùng đồng đội giành chiến thắng trong trận đấu. Cứ tiếp tục, tiếp tục chiến thắng là được."

"Nhưng càng thi đấu lâu, càng phát hiện ra, bản thân sẽ vô thức quan tâm đến một số thứ bên ngoài. Cảm giác này giống như trật tự sinh học, con người luôn chủ động tìm kiếm quy luật trật tự và môi trường để thiết lập mối liên hệ." Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên, anh nhớ lại những năm tháng thi đấu cùng Bae Junsik, Lee Jaewan, rồi đến vẻ mặt của Moon Hyeonjun và Choi Wooje khi họ nói lời tạm biệt với anh. Hóa ra người cảm khái và kết thúc lại đến lượt mình.

"Mối liên hệ tương đối ổn định... rất bất thường, rất xa xỉ, gần như không thể. Vì vậy, điều quý giá đó sẽ âm thầm mang đến cho mình rất nhiều sự tự tin và khích lệ. Đối với tương lai không thể kiểm soát, nó cũng có một ảnh hưởng lâu dài và khó phai mờ."

Không phải là Kim Geonbu và anh Heosu sao. Jeong Jihoon lẩm bẩm rồi bật cười. Kim Geonbu này, ngày thường chỉ chơi game cùng nhau, hoặc khi thắng trận mới cười với cậu vài cái, còn lại đều dành cho anh Heosu, cùng lắm là thêm Kim Hyeonggyu nữa. Đùa thì đùa, nhưng thực ra cậu thấy mình vẫn hơi ghen tị. Ví dụ điển hình nhất là Ryu Minseok. Bất cứ khi nào gặp cậu ta trong Summoner's Rift, Jeong Jihoon luôn có thêm động lực: "Em nghĩ rằng nếu đánh cùng anh, nhất định sẽ có kết quả tốt, nên mới tham gia giải đấu net này." Dù lúc đó còn nhỏ, nhưng cậu sẽ nhớ mãi.

Em ấy chắc đang tự mãn vì điều gì đó mà mình không biết rồi. Lee Sanghyeok đổi tư thế ngồi trên ghế dài công viên, nhắm mắt lại.

"Anh luôn nghĩ mình rất may mắn, trong những năm cuối sự nghiệp, có Jihoonie ở bên."

"Vì vậy, anh có thể chắc chắn rằng, ngay cả khi hôm đó em không đến tìm anh, mối liên hệ duy nhất của chúng ta dừng lại ở đó, anh cũng sẽ không quên em."

"Anh, anh chơi xấu." Jeong Jihoon mất cảnh giác, cậu nghi ngờ mình sắp khóc, rõ ràng là chuyện đáng mừng nhất, "Đừng tưởng em không biết, anh chỉ lưu luyến cảm giác đối đầu đỉnh cao và sự căng thẳng khi ngang tài ngang sức mà thôi." Đúng là đồ cuồng M.

Nếu nói như vậy, những câu nói trước đây của cậu như "Tấm gương là Faker", "Tuyển thủ muốn gần gũi nhất là Faker" thì khác gì với câu nói "Lớn lên tôi muốn làm phi hành gia" mà cậu hay nói hồi tiểu học đâu. Lee Sanghyeok cũng không phục, nhưng Jeong Jihoon sẽ không cho Lee Sanghyeok cơ hội. Bài phân tích và câu trả lời này quá nhẹ nhàng, cậu nghe thì thấy dễ chịu, nhưng lại cảm thấy thiếu chút gì đó. Những thứ cay đắng đáng lẽ phải bùng nổ, cực kỳ mạnh mẽ, thẳng thắn và đi vào lòng người. Nhưng Jeong Jihoon không có khả năng nào để nói chuyện với Lee Sanghyeok mười bảy, mười tám tuổi —— thiên tài gần nhất với sự "ngạo mạn" —— liệu anh sẽ thích cái nào hơn —— dù sao tính cách của anh cũng sẽ không thay đổi. Nếu Lee Sanghyeok đặt tay lên đó, chắc chắn sẽ có cảm giác như nắm tuyết, tất cả những cảm xúc tuôn chảy, dâng trào, thậm chí vỡ òa bên dưới, đều là những điều mà cậu chưa từng lĩnh hội.

"Nhưng tất cả những gì em nói đều là sự thật anh à. Ban đầu em không dám mơ tưởng đến việc một ngày nào đó được gặp anh, nhưng năm đầu tiên đã thành hiện thực. Sau đó, em bị yêu cầu ngồi xem trận đấu, thật khó xử, em muốn vui cho các anh, nhưng lại mong có đối thủ mới, kết quả người luôn ngồi đối diện em lại là anh. Chung kết S12 em không xem, S13 em xem toàn bộ, em thất vọng vì bản thân không làm tốt, tức đến nghiến răng, nhưng khi thấy anh nâng cúp, em lại cảm thấy, hình như vậy cũng được... Vậy thì cứ vậy đi. Có lẽ là vậy, nếu không có anh ở phía trước, em đã không thể trụ vững ở đường giữa đến bây giờ, số tiền em kiếm được cả đời cũng không tiêu hết. Không có đội nào mạnh hơn T1, Gen.G là lựa chọn số một, em biết em không thể trở thành người thứ hai như anh, nhưng bây giờ em thấy họ lại bắt đầu lăng xê một tân binh đường giữa mới được đôn lên từ giải hạng hai, thật sự chết lặng, bực mình đến phát nổ. Kỹ năng của cậu ta hoàn toàn không hề bằng em, chứ đừng nói đến anh. Tuyển thủ giỏi nhiều như sao trên trời, nhưng chỉ có anh mới khiến em muốn đến gần và chinh phục. Bọn họ đều nói em đang học theo anh, nhưng em chưa bao giờ cố ý ôm ấp lòng tham đó. Em chỉ muốn tìm cách để thắng trò chơi. Anh biết lần em ra nước ngoài ấn tượng nhất là lần nào không, không phải năm ngoái đến châu Âu, mà là trước đó một chút, mấy ngày chúng ta ở Ả Rập Xê Út. Khoảnh khắc vị hoàng tử trao chiếc áo đội tuyển vào tay em, em dường như cảm thấy vinh quang cùng nguồn gốc với anh, cũng độc lập chia sẻ trên người em."

Một đống lộn xộn, nói năng chẳng đâu vào đâu, logic rối như tơ vò, kể chuyện mà như vẽ tranh trừu tượng. Xem ra là khó chịu thật rồi. Lee Sanghyeok xoa trán, rất muốn vỗ tay tán thưởng cho mạch suy nghĩ vẫn bay bổng của Jeong Jihoon trong tình huống này. Anh cố gắng chắt lọc thông tin có giá trị, rồi mở lời: "BP của T1 là lấy phản hồi của tuyển thủ làm cốt lõi, dựa vào trọng tâm của đối phương mà ra tay."

"Lúc đó anh chỉ nghĩ, thật tốt khi vẫn có thể xuất hiện trên sân đấu với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp."

Jeong Jihoon không biết đáp lại thế nào. Lại chạm đến điểm khác biệt hoàn toàn giữa họ.

"Chơi một ván không?"

"Hả?"

"Vậy thì sao, mục đích của cuộc gọi này không phải chỉ để tỏ tình với anh chứ." Sự việc đã rồi.

Như bị nắm được điểm yếu, Jeong Jihoon tức giận: "Không phải anh gọi cho em trước sao, anh?"

"À, ờ... hình như vậy." Lee Sanghyeok hoàn hồn: "Vậy chuyện này để sau nhé."

Jeong Jihoon bất lực: "Anh vẫn chưa về đến nhà mà."

"Có tiệm net." Lee Sanghyeok đang đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy chữ LED ở cuối phố. Jeong Jihoon cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng: Lee Sanghyeok thực sự muốn chơi game. Cậu lầm lũi chạy về căn cứ, mò mẫm bật máy tính.

"Thật mới lạ. Lần đầu tiên đánh đôi với Jihoonie nè." Lee Sanghyeok đã lên máy, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng anh loay hoay với tai nghe: "Hơi muộn rồi. Đánh nhanh thắng nhanh, 1v1 nhé?"

"Không được, tiền net tính theo giờ, vừa đủ một trận, không thể lãng phí được."

"Anh, hay là, anh có tài khoản phụ nào không?" Cậu không muốn bị phát hiện nửa đêm lại chơi cùng Hide on bush, người đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Nếu vậy thì buổi chiều cậu khỏi cần xuất hiện ở đây, và cũng không thể lên mạng được nữa.

"Ờ, anh đang dùng tài khoản đặc quyền của tiệm net."

"Anh." Jeong Jihoon khẽ hỏi: "Cổ tay của anh vẫn ổn chứ?"

"Nếu một trận cũng không đánh được, anh chẳng khác gì người tàn tật." Lee Sanghyeok vừa nói vừa xoay xoay cổ tay phải. Tình trạng khá tốt.

"Jihoonie có mua skin Danh Vọng của Ahri không?" Thấy đối phương bên kia chọn ngay Cửu Vĩ Yêu Hồ, Lee Sanghyeok hỏi.

"... Có mua nhưng không dùng mấy." Bị chính chủ nhân của bộ skin "tra khảo", Jeong Jihoon không dám thở mạnh. Năm ra mắt, skin này quá hot, cộng thêm phiên bản AD đường giữa đang thịnh hành, nên cậu ít chơi Ahri, và quen dùng skin Chiêu Hồn Thiên Hồ rồi. "Ahri Huyền Thoại Trỗi Dậy" chỉ là lựa chọn giả, click vào rồi lại lướt qua.

"Nó đắt thật đấy." Lee Sanghyeok nhìn chăm chú vào màn hình: "Jihoonie chơi mid đi."

Lee Sanghyeok thực sự đến để chơi.

Alistar da tím bị hạ gục một lần trong giao tranh tổng rồi biến mất khỏi đường dưới. Trong những pha chạm trán diễn ra ở các vị trí kỳ lạ, với chiêu Bò Húc bất chấp tất cả, anh đã đóng góp công sức to lớn giúp đối phương có thêm Tốc Biến Hextech hoặc kỹ năng dịch chuyển.

Biết làm sao được? Gánh anh thắng thôi. Ít ra thì mấy pha anh đến gần đường giữa, Jeong Jihoon cũng kịp dùng được combo Q-Tốc Biến-E-R. Vì vậy, khi mở bảng điểm, thành tích của Lee Sanghyeok tạm thời không đến nỗi tệ.

Trong pha giao tranh cuối cùng, con bò máu giấy bật Bất Khuất vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Yorick, người duy nhất còn sống sót, thì ADC ngậm ngùi uống máu hận thù cũng không nhịn được nữa.

"Mẹ kiếp, tụi bây chơi song sát đường giữa à?"

Lee Sanghyeok chắc chắn đang cười thầm. Jeong Jihoon nhớ rõ vẻ mặt lúng túng nhưng không thể nhịn cười của anh: che miệng, hai má đỏ bừng, mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ có cái cổ thẳng đứng là còn chút cứng đầu.

"Vui quá ha, anh?"

"Không, không." Lee Sanghyeok nhanh chóng tắt bảng điểm sau trận đấu, "Đột nhiên nhớ ra vài chuyện."

"Ví dụ?"

"Em chắc chắn không nhớ đâu. Vẫn là năm 24, Afreeca có tổ chức một buổi hỏi đáp fan cho tụi anh, nhân viên đang cập nhật tiến độ sàng lọc câu hỏi thì anh tình cờ phát hiện ra."

"Là câu hỏi sẽ có người hỏi đấy, em có phải là kiểu người anh thích không."

"Thế anh trả lời sao?" Jeong Jihoon đưa tay ra lấy cốc nước rồi lại rụt về.

"Sao lại chọn câu hỏi kiểu này để trả lời chứ, em đang nghĩ gì vậy."

"....."

Không biết nên nói ai đang bị tình yêu làm mờ mắt nữa!

Lee Sanghyeok đăng xuất tài khoản, đi qua khu vực chơi game ồn ào, không ai chú ý đến anh. Bên ngoài còn đông hơn lúc đến, đêm Seoul không yên tĩnh, chỉ có gió và những ngôi sao vẫn còn trên vai. Lee Sanghyeok nhận cuộc gọi của Jeong Jihoon gọi lại.

"Jihoonie. Anh rất vui vì em kể cho anh nghe chuyện trên sân đấu."

"Sau này cũng hãy chia sẻ với anh nhé."

Phấn khích quá độ, dễ sinh kiêu ngạo. Jeong Jihoon hét lên: "Dừng lại, hãy quay lại vấn đề chính. Anh gọi cho em vì chuyện gì? Đừng hòng lấy cớ khác để lảng tránh."

"Anh muốn nuôi một con chó."

Jeong Jihoon rất ngạc nhiên: "Muốn em đặt tên à?"

"Cũng bao gồm cả việc đó." Lee Sanghyeok suy nghĩ về kiến thức nuôi thú cưng còn hạn chế của mình: "Còn cả việc chọn giống nữa, Jihoonie nếu muốn có thể tham khảo. Dù sao cũng là một người bạn đồng hành trong hơn một thập kỷ mà."

"Em thì thích mèo hơn." Jeong Jihoon cố tình chọc anh, "Mắt mèo rất đẹp. Hồi còn ở câu lạc bộ, hình tượng của anh ở T1 chẳng phải là mèo sao?"

Lee Sanghyeok nghẹn lời: "Nếu sau này có nhu cầu... mèo cũng có thể cân nhắc. Em biết không Jihoonie, hôm nay, họ sắp xếp cho anh tiếp xúc gần gũi với một cậu bé người Sri Lanka. Anh hỏi cậu bé thích nhất là gì. Cậu bé trả lời 'Là chú chó nhỏ của cháu!' Đôi mắt cậu bé sáng lên khiến anh ngay lập tức có thể chắc chắn rằng, đây chắc chắn là một việc rất ý nghĩa."

"Em nghĩ chó khá thông minh, cũng rất trung thành."

"Anh vốn đã rất thích động vật nhỏ, bây giờ cũng có thời gian rồi." Jeong Jihoon nghĩ một lúc: "Em không rành lắm, phải đến tận nơi xem. Anh nhất định đừng mua online nhé, động vật bị nhét trong thùng chuyển hàng rất tội nghiệp."

"Cùng đi chứ."

"Em... dạo này không rảnh." Jeong Jihoon sững người.

Phải rồi, khi nào họ mới có thể gặp lại nhau?

"Anh sẽ hỏi Lee Jaewan vậy. Tiếc là Park Euijin không có ở đây. Không sao đâu."

Lee Sanghyeok không cố chấp, trả lời dứt khoát. Jeong Jihoon nghe vậy lại tưởng Lee Sanghyeok chỉ khách sáo cho có lệ, cậu như thể sắp trả Lee Sanghyeok về lại chỗ cũ vậy. Cảm giác này không mãnh liệt, nhưng dai dẳng, như từ rất lâu rồi len lỏi vào tận xương tủy. Sự thật phũ phàng, Jeong Jihoon đặt điện thoại lên bàn, úp mặt lên mớ dây hỗn độn, buồn bực. Chất liệu cản trở, luồng khí xáo động, âm thanh truyền đến tai Lee Sanghyeok nghe như tiếng một con thú nhỏ rên rỉ.

"Em yêu anh nhiều lắm, anh. Khi nào mình hẹn hò nữa vậy anh?"


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top