Chap 5

Chế độ máy bay của điện thoại dường như được thiết kế riêng để kìm hãm khả năng nói chuyện luyên thuyên của Lee Jaewan. Máy bay vừa hạ cánh, mong đợi "không biết lần này có được ăn hàu sống không" của Lee Sanghyeok còn chưa kịp tan biến thì Lee Jaewan đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc trò chuyện bằng một loạt câu hỏi dồn dập, rõ ràng là đã nhịn rất lâu:

"Woa, ảo diệu quá đi, là Sanghyeokie hẹn tụi mình đó."

"Không phải là khi tụi mày còn đang thi đấu..." Lee Sanghyeok mím môi, hôm nay người này lại mặc áo phông đỏ: "Đã từng tưởng tượng ra rồi sao."

"Vốn dĩ là vậy. Bạn tốt chỉ quan tâm mày có mệt không, khi nào được nghỉ. Kết quả là thoáng chốc đã đổi ngôi đổi vận, để mày đợi lâu thật ngại quá!"

"Sẽ trở thành một trải nghiệm khó quên."

"À nói đến chuyện này, tại sao đã lâu như vậy rồi mà tụi tao mới gặp được mày lần đầu tiên vậy! Mày có biết bình luận trong buổi livestream của tao sắp nổ tung rồi không, thật sự là thêm nhiều phiền não mà."

"Bởi vì, sau khi không thi đấu nữa, tao đặc biệt muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cảm giác ở nhà lâu dài thật tốt."

"Thật ra tao biết mày vẫn luôn ở Seoul, và tao cũng rất muốn đến thăm nhiều hơn. Cái tự nhiên nghĩ đến, mày chia cho tao một cái máy 5-in-1 để phát sóng trực tiếp hàng ngày thì không phải là dư dả rồi hay sao, một công đôi việc. Tao không giống người bên cạnh mày, bây giờ không phải đi làm thì là dính lấy Jeesun, đúng chuẩn một người đàn ông trung niên ngoan ngoãn và truyền thống!"

Đời tư bị đoán trúng phóc, lại còn đúng đến tám chín phần mười, Bae Junsik chỉ muốn quẳng vali vào mặt Lee Jaewan. Bang hiếm khi có xu hướng động chân động tay như vậy, cũng biết phong cách hiện tại của Lee Jaewan là gì, nhưng lúc này vẫn nên tìm cách để anh ta tìm lại Wolf đáng tin cậy và suy nghĩ rõ ràng thì tốt hơn.

"Mày im..." Chàng trai bản địa thuần khiết có thể trông hơi hung dữ ngay cả khi đôi mắt cụp xuống.

"À đúng rồi." Lee Sanghyeok luôn cố ý hay vô tình đóng vai trò người hòa giải: "Lần này không đi cùng Jeesun, không sao chứ?"

"Tao đã hỏi ý kiến em ấy rồi, yên tâm." Tuy chưa phải là mùa cao điểm thực sự nhưng dòng xe taxi đã nhanh chóng đến, Bae Junsik tiện tay xách hành lý của Lee Sanghyeok vào cốp xe, mùi mặn của biển đang trào dâng, họ dường như đã nhìn thấy bóng lá dừa: "Hơn nữa, mặc dù chuyến này đi khá xa, nhưng nó không làm thay đổi bản chất của chuyến du lịch cùng anh em!"

"Ồ..." Lee Sanghyeok hạ cửa sổ xe xuống, bất chấp rủi ro để gió thổi tung tóc họ: "Tao chỉ hỏi bâng quơ thôi. Bae Seongwoong nói với tao rằng anh ấy phải đi cùng bạn gái mới quen nên không đến được."

"Chà, thảo nào —— Tiếc ghê." Lee Jaewan kêu lên. Bae Junsik liếc nhìn cậu ta, Lee Jaewan hiểu ý liền đáp lại: "Đi đi đi". Bae Junsik cười nói: "Thằng quỷ này, âm thầm làm việc lớn."

Lee Sanghyeok đeo tai nghe bluetooth không nói gì. Bae Junsik coi như anh không quan tâm đến chủ đề này, dù sao thì bây giờ anh cũng đã về nhà, bà và chú Kyungjoon chắc chắn đã nhiều lần ám chỉ về chuyện này, anh ta cũng không có ý định làm người mai mối. Vậy nên vẫn là nói chuyện đúng trọng tâm thì thú vị hơn.

"Mà này Sanghyeokie, cũng khá lâu rồi, bên phía LCK, các phương tiện truyền thông, nhà tài trợ hoặc tổ chức thương mại khác, không có ai tìm đến mày sao?"

"Có chứ."

"Vậy mày từ chối hết rồi à?"

"Không." Lee Sanghyeok nghĩ một lúc: "Tháng sau có một sự kiện của UNICEF, tao sẽ tham gia."

"Những việc như này, bên T1 đã có người phụ trách xử lý và trả lời rồi."

"Cũng đúng," Bae Junsik xoa cằm suy nghĩ: "Tình hình của Sanghyeokie vẫn khác với tụi mình. Tao ủng hộ quyết định này, nếu sau này muốn học lên cao thì phải giảm bớt xuất hiện trước công chúng."

"Nhắc đến việc học, mày thực sự có dự định à? Nhưng năm nay chắc là không kịp rồi."

"Vẫn thấy hứng thú với Vật lý, Toán học và Máy tính hơn." Lee Sanghyeok trầm ngâm: "Vẫn chưa tìm hiểu cụ thể."

"Đến lúc đó thì đến các trung tâm tư vấn là được rồi." Bae Junsik chân thành đưa ra lời khuyên: "Cái này phức tạp hơn tụi mình nghĩ nhiều, sau này còn phải xin đủ loại điều kiện nữa. Nhưng với tầm ảnh hưởng xã hội của Sanghyeokie, chắc là sẽ được tạo điều kiện thuận lợi, suỵt. Có thể ra nước ngoài thì cứ ra nước ngoài đi!"

"Hả?" Lee Sanghyeok ngẩn người: "Nhưng Hàn Quốc cũng có rất nhiều trường đại học xuất sắc mà."

"Đúng vậy. Nhưng nếu có cơ hội thì nhất định phải phấn đấu hơn nữa, ra ngoài xem nhiều hơn Sanghyeokie à." Vừa đúng lúc đèn đỏ, Bae Junsik chỉ tay về phía một tấm biển quảng cáo có hình nồi lẩu gà dừa bên kia đường: "Ví dụ như món này ở Hàn Quốc không ăn được đâu."

"Nếu sống lâu dài..." Lee Sanghyeok nói: "Vẫn là ở quê nhà thoải mái hơn. Khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, tao đã đi rất nhiều nơi rồi."

Lee Jaewan vỗ vai Bae Junsik: "Sanghyeokie nó thích ổn định. Trước là T1, giờ là thuộc tính gia đình bùng nổ. Tuy nói cây bị di dời thì dễ chết, người linh hoạt mới dễ sống, nhưng môi trường không quen thuộc thì mất nửa cái mạng. Ý kiến của tao là hãy hỏi Jihunie trước để được tư vấn về các câu hỏi toán nâng cao đi, hơn nữa..." Lee Jaewan hình như nghĩ ra điều gì, cười khúc khích không đứng đắn: "Vất vả lắm mới hết thi đấu và được tự do, trải nghiệm yêu đương đầu đời của Sanghyeokie, cũng phải để nội bộ tiêu hóa* chứ! Mày cứ xúi nó ra ngoài, tao nghi ngờ mày có ý đồ khác nha! Hay là..."

(*) Chỉ những người chung nhóm cùng nhau tạo thành couple.

Lập luận kinh thiên động địa, thường dùng phương thức chất phác giản dị từ trên trời rơi xuống. Bae Junsik hiểu ra thì giật nảy mình, hung hăng trừng mắt nhìn sang bên cạnh. Nhưng chuyện khiến não anh ta càng thêm đơ ra đã xảy ra, người ngồi phía trước, cả đường chỉ thấy gáy, Lee Sanghyeok, như con mèo bị giẫm phải đuôi bỗng quay phắt lại, ánh mắt ba người chạm nhau thoáng chốc, rồi Bae Junsik đã chứng kiến được cảnh tượng kỳ quái là Lee Sanghyeok vội vàng thu hồi ánh mắt hoảng loạn, Lee Jaewan chắc chắn cũng thấy dái tai anh đỏ đến mức có thể nhỏ nước ra bọc ghế da.

"..." Không lẽ.

"Sanghyeokie, mày..." Hành động nhanh vậy sao. Bae Junsik nuốt ngược nửa câu sau. Anh ta thấy Lee Jaewan há miệng phấn khích, gần như thành hình chữ "O", vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay.

Lee Sanghyeok không phải không nhận ra bầu không khí đã không thể cứu vãn, lời bổ sung "Tao chỉ nghĩ, ở trong nước thì gia đình sẽ yên tâm hơn" lúc này chỉ là muốn che giấu. Cái nhìn lảng tránh bị Bae Junsik bắt gặp, chính xác là sự chột dạ và né tránh điển hình của Lee Sanghyeok. Tuy nhiên, anh luôn điều chỉnh và ổn định lại rất nhanh. Âm thanh "Đúng rồi" như một chiếc lông vũ, rơi vào không khí vừa quen thuộc vừa xa lạ nơi đất khách quê người.

Được rồi. Cũng không khó hiểu lắm. Đều là đàn ông bình thường mà. Trung khu thần kinh của Bae Junsik khôi phục lại suy nghĩ, hơi nghiêm mặt nói: "Nhưng mà Sanghyeokie, tao muốn nói với mày là, nếu cô ấy không phải là người của công chúng, thì hãy bảo vệ cô ấy thật tốt."

Lee Sanghyeok không trả lời. Màu đỏ ở dái tai và má đã phai nhạt đi một chút, bàn tay gân guốc rõ ràng kia xoa xoa sống mũi.

Một cảm giác trách nhiệm "mình là tiền bối" dâng lên trong lòng Bae Junsik, anh ta thật sự lo lắng Lee Sanghyeok rời xa xã hội quá lâu, không hiểu được tầm quan trọng của nó. "Thật sự đấy, Sanghyeokie, chuyện này tao là người từng trải..."

"Tụi bây quen người đó mà."

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, để Lee Jaewan và Bae Junsik mặt đối mặt nhìn nhau. Trong đầu Lee Jaewan hiện lên hình ảnh nhân viên mới đến mà cậu ta gặp lần gần nhất ở tòa nhà T1, Bae Junsik thì suy nghĩ gần đây Jeesun có nói với anh ta có MC mới nào đến không? Nhưng không có sự đồng ý của Lee Sanghyeok, cục đá nóng này vẫn chưa rơi xuống. Kết quả sự thật chứng minh, còn không bằng cứ treo lơ lửng trên trời.

"Là Jihoon."

"?"

"?"

Nếu tiếng Hàn có hệ thống khác, lùi một bước sang nhánh phụ cũng không sao, vậy Bae Junsik thề sẽ giải phẫu hai chữ này, bắt đầu từ nguyên âm trở đi, cho đến khi bóc tách ra được ý nghĩa khác. Nhưng hiện thực quá phũ phàng, Lee Sanghyeok đọc to rõ ràng, anh ta chỉ biết than thở sự bất lực của mình. Lee Jaewan đẩy gọng kính bị trượt xuống sống mũi vì biểu cảm quá mức, cậu ta trông như một đứa trẻ, dè dặt chọc vào bong bóng xà phòng: "Là LCK... ờ, Jihoon của Gen.G sao?"

"Hình như mày còn quen người khác tên Jihoon nữa nhỉ?" Kẻ gây chuyện lại có tâm trạng nói đùa lạnh lùng.

Hai người nín thở hồi lâu cuối cùng cũng không chịu được nữa, gần như đồng thanh lên tiếng.

"Mày biết hành động này gọi là gì không?"

"Báng bổ thần linh."

May mà tài xế không hiểu tiếng Hàn. Lee Sanghyeok thầm nghĩ.


Chuyến đi Trung Quốc không gặp thêm rắc rối nào vì sự cố bất ngờ này, cả Bae Junsik và Lee Jaewan đều ngầm hiểu ý nhau, chỉ thăm dò sơ qua. Đối với Lee Sanghyeok, chuyến đi này không hẳn là "viên mãn", mà giống như một "sự tái sinh". Trước đây, mỗi khi đến một nơi hoàn toàn mới, anh luôn vội vã di chuyển, đón nhận sự chú ý của khán giả và kiểm tra kết quả thắng thua, còn bây giờ, họ có thể thoải mái ngồi trên bãi biển tình cờ đi ngang qua, tận hưởng làn gió biển hàng giờ liền, không cần suy nghĩ gì cũng không bị ai hỏi han. Cảm giác này vô cùng mới mẻ, những người bên cạnh lại là bạn bè thân thiết, kết hợp lại giống như sự cộng hưởng của ngũ quan, kỳ diệu, sống động và đặc biệt. Vì vậy, mỗi khi cảm nhận được một kích thích vị giác mới và chứng kiến cảnh mặt trời mọc, mặt trăng lặn, anh lại cảm thấy tiếc nuối vì sắp phải trở về, nhưng trong sự tiếc nuối đó lại mâu thuẫn tồn tại một chút mong đợi không rõ ràng.

Bae Junsik đang kiểm tra và sắp xếp lại quà lưu niệm mang về Hàn Quốc ở phòng chờ sân bay. Anh ta nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách giết thời gian bên cạnh: "Mày có muốn đi thăm em ấy không?".

"Hửm?" Lee Sanghyeok ngẩn người.

Bae Junsik bật cười, quả nhiên là nhờ cái nháy mắt của Lee Jaewan mà Lee Sanghyeok mới hiểu được ý của họ.

Anh nhớ lại thời gian máy bay cất cánh, nói: "Cũng được."

Biểu cảm của Lee Jaewan biến đổi liên tục, một lúc sau mới ổn định lại, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Vậy là tụi mình sẽ chia tay ngay khi xuống máy bay rồi. Chúc mày may mắn, Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok vừa định nói sẽ chở cậu ta một đoạn, thì ánh mắt chớp chớp của Bae Junsik đã chặn lại ý nghĩ đó. Xem ra là đã bàn bạc từ trước rồi, Lee Sanghyeok chợt hiểu ra: Đây chính là ý nghĩa của bạn tốt sao?

Lee Sanghyeok vẫn chưa thực sự thành thạo việc lái xe, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh lên kế hoạch cho chuyến đi. Đoạn đường đến bến xe khách không gặp phải giờ cao điểm tắc nghẽn nhất, nên thời gian bị trì hoãn không nhiều như tưởng tượng. Tuy nhiên, việc có thêm thời gian rảnh rỗi chưa chắc đã là điều tốt, Lee Sanghyeok đến nơi thì tình cờ gặp đúng lúc Gen.G vừa trở về từ LoL Park —— Anh nhìn thấy chiếc xe van màu đen đó.

Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok là: Chạy nhanh! Mặc dù anh đã cố tình đỗ xe ở con phố phía trước. Theo lộ trình di chuyển bình thường, các thành viên của Gen.G sẽ đi dọc theo con dốc vào cổng. Không sao, không sao, Lee Sanghyeok nghĩ vậy, bèn tắt hết đèn xe, người trượt xuống thấp, vô thức cuộn tròn vào trong ghế. Hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, cảm nhận được mặt mình hơi nóng lên.

Trong không gian yên tĩnh, nhiệt độ vừa mới ổn định lại, một bóng đen phủ xuống. Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài, dò xét nhìn vào trong, nhưng cậu không có ý định tiến lên.

"—— Jihoonie?" Lee Sanghyeok khựng lại, vội vàng hạ cửa kính xe xuống. Họ nhìn nhau qua nửa lớp kính.

"Anh." Jeong Jihoon sững người, biểu cảm của cậu khiến Lee Sanghyeok nghi ngờ rằng cậu không nhận ra mình.

"Em..."

Thật sự là Lee Sanghyeok! Jeong Jihoon thầm kêu lên trong lòng: "Anh."

"Em định đi họp tổng kết sao?" Lee Sanghyeok khẽ hỏi.

"11 giờ. Hôm nay sẽ không lâu đâu. Bây giờ là giờ tự do."

Anh còn biết đường quay lại cơ à. Niềm vui lớn (dù đang ở ranh giới với "hoảng sợ") lại hiện ra trước mắt, Jeong Jihoon rất muốn nói ra.

"Vậy tụi mình cùng ăn cơm với bọn họ nha?" Lee Sanghyeok vô thức ngoái đầu nhìn lại, nhưng không thấy các thành viên của Gen.G cùng nhau ra ngoài.

"Anh." Cơn giận mỏng manh khiến Jeong Jihoon quên mất phép tắc kính trọng tiền bối: "Sao giờ này anh vẫn chưa nghĩ đến việc hẹn hò với em?"

Lee Sanghyeok nghẹn lời. Trong lúc chau mày suy nghĩ định nói câu "xin lỗi", đầu Jeong Jihoon đã chui vào cửa sổ xe đang hé mở: "Tụi mình, đi ăn cơm."

Với lý do "học được cái mới nên muốn luyện tập", Jeong Jihoon đổi chỗ lái xe với Lee Sanghyeok, anh đương nhiên là ngồi vào ghế phụ. Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon nhắm đến nhà hàng nào, cảnh phố quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện, lùi dần về phía sau, anh cảm thấy mình dần bị kéo vào một bộ phim nào đó đã xem trên Netflix.


"Muốn phá hủy tất cả sao?" Nhân vật nữ chính hỏi.

Nhân vật nam cười lớn, tiếp tục chở cô lao vun vút trên những cây cầu vượt của thành phố về đêm. Một cuộc chạy trốn đầy kịch tính.


Lee Sanghyeok lắc đầu, những điều này chẳng liên quan gì đến nhau, chẳng hợp lý chút nào, người rảnh rỗi quen rồi thì trí tưởng tượng sẽ trở nên phong phú hơn.

Anh mơ hồ nghe thấy Jeong Jihoon nói một câu vô cớ: "Em không đói lắm, mình đi dạo một chút được không?". Rồi Lee Sanghyeok mở mắt ra, xung quanh gần như tĩnh lặng. Người này cũng chơi trò "tiền trảm hậu tấu" sao, anh nghĩ.

Jeong Jihoon không lái xe đi xa, Lee Sanghyeok nghi ngờ cậu chỉ đi lòng vòng quanh đây thôi. Đi thẳng về phía trước chưa đến hai cây số là tòa nhà T1, anh vẫn chưa thể quên được đoạn đường yên tĩnh giữa chốn ồn ào này.

"Sao em phát hiện ra là anh?" Lee Sanghyeok biết câu hỏi này rất ngớ ngẩn.

"Em hoàn toàn không biết. Em chỉ ra ngoài mua chai nước điện giải. Thấy kiểu xe này giống của anh, nên dừng lại nhìn thêm vài lần."

"Chiếc xe này, anh nhớ là chưa cho em xem qua mà."

"Anh đã chụp cho em xem một bức ảnh, nói là hoa trong sân nở rồi. Phía sau bông hoa chính là chiếc xe này."

"Wow, khả năng quan sát và trí nhớ của Jihoonie thật tuyệt vời."

"... Ồ." Cậu chỉ là hay suy nghĩ lung tung mà thôi.

"Trận đấu hôm nay, anh vẫn chưa có thời gian xem. Chỉ tua lại vài đoạn, đánh rất hay, Corki không có tốc biến lao ra từ góc độ hiểm hóc trông rất ngầu."

"Bây giờ anh vẫn còn xem các trận đấu sao?" Ánh mắt Jeong Jihoon sáng lên, thật ra cậu không dám hỏi điều này, sợ thất vọng. Nhưng điều này lại rất mâu thuẫn, cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Tất nhiên." Lee Sanghyeok nói: "Ngoài trận của Jihoonie, anh cũng thỉnh thoảng xem trận khác. Nếu không có LoL, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

Họ nói chuyện rất nhiều, bước qua giao lộ dây điện chằng chịt phía trên, con hẻm rất hẹp, có thể nhìn thấy ngõ cụt ở cuối, nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Quả thật, thực sự là Lee Sanghyeok đến vì cậu, không có người khác hay ống kính nào đi theo. Hàng loạt từ ngữ hạn định được rút ra từ não bộ, khiến nhịp tim Jeong Jihoon tăng nhanh, hơi thở gấp gáp hơn. Thật ra cậu biết, mẫu xe này của Lee Sanghyeok không có gì đặc biệt, là kiểu dáng thông dụng tiết kiệm, nhưng khi nhìn thấy trên phố, cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man, huống hồ ánh đèn đường mờ ảo còn cho cậu biết, bên trong rất có thể là một người đàn ông gầy gò, đeo kính.

Lee Sanghyeok đen đi một chút, thần sắc có vẻ mệt mỏi, da còn nhăn nheo, chắc chắn là đã đến nơi nào đó nắng gắt —— Ví dụ như bờ biển —— không mang kem chống nắng SPF cao và đồ dưỡng da cấp tốc —— phải đi da liễu để cấp ẩm hoặc phục hồi ceramide —— nếu mình rảnh thì tốt biết mấy. Suy nghĩ ập đến dồn dập, Jeong Jihoon suýt chút nữa đập đầu vào tường gạch. Hoảng hốt quay người lại, lại thấy Lee Sanghyeok đứng cách đó vài centimet, nhìn cậu như đang suy tư điều gì đó.

Jeong Jihoon choáng váng.

Sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, vốn dĩ giống như nhìn thấy ánh sao trong đêm đen mịt mù. Ánh sao xòe năm ngón tay, đùa nghịch quanh người cậu. Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng ra xương bả vai sắc nhọn của Jeong Jihoon đang khẽ động đậy: "Ừm... chẳng hiểu sao, anh cứ như thể lần đầu mới thấy Jihoonie không có ống kính vây quanh vậy."

"Nhưng cảm giác trong lòng lại phát hiện ra là anh rất nhớ em."

Jeong Jihoon cứng người, máu toàn thân sôi sục. Jeong Jihoon nắm chặt lấy lý trí bất ngờ nổi dậy: "Anh có đi thăm bọn Lee Minhyung trước không?" Giọng nói nghe như bị bóp nghẹn.

Lee Sanghyeok cười: "Jihoonie à, từ khi nào mà em lại hiểu chuyện đến thế này?" Anh véo eo Jeong Jihoon, ý bảo cậu mau trở lại trạng thái chân thật nhất của mình, giống như giữa cậu và đồng đội không hề có chút kiêng dè nào, ở chỗ của anh cũng có thể làm một đứa em trai ngoan ngoãn, đùa giỡn mè nheo xin xỏ. Mà nếu không tự nhiên, ngược lại càng giống như bị micro và ống kính kìm hãm, ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng vậy.

Lực ép từ ngực xuống eo bụng càng mạnh hơn, nhuốm màu dã tâm chinh phục, Lee Sanghyeok buông xuôi mặc cho hơi thở ẩm ướt không thể nào rảnh tay từ chối thấm vào môi mình.

Đó chính là lựa chọn và cuộc sống hiện tại của anh. Thế giới này rất đơn giản, ai cũng có thể có được hạnh phúc.

Nhất định. Nhất định phải có một kết cục tốt đẹp.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top