Chap 4
Jeong Jihoon không thể nào hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ngắn ngủi của Lee Sanghyeok. Cậu ngẩn người, chỉ theo bản năng nhìn Lee Sanghyeok, không suy nghĩ gì cả. Mà người đối diện bởi vì ánh mắt của cậu, hai má dần dần đỏ lên, sau cặp kính là vẻ bối rối và lúng túng không giấu được.
Vì vậy, Jeong Jihoon rút ra một kết luận ngắn gọn: Lee Sanghyeok đã không từ chối mình.
Cho nên, Jeong Jihoon không còn nghĩ: "Tuyển thủ LoL bốn lần vô địch, người đầu tiên được vinh danh tại Đại Sảnh Danh Vọng, trụ cột của LCK, trụ cột của cả trò chơi, người mà tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều dựa vào đã không từ chối lời tỏ tình của mình!", mà là: "Lee Sanghyeok sắp rời khỏi đây rồi, vậy thì mối tình này phải làm sao đây?".
Tuyết lại rơi ở Seoul, khung cảnh giống hệt như trong phim truyền hình. Cụ thể là bộ phim nào, Jeong Jihoon lại quên mất, rõ ràng lúc xem thấy siêu lãng mạn, không thể rời mắt luôn mà. Họ im lặng bước về phía trước, những hộp đèn đủ màu sắc như đang chờ đợi, cuối cùng cũng cạn kiệt kiên nhẫn ở một con hẻm vắng vẻ. Dáng người Jeong Jihoon nương theo màn đêm phủ xuống, bao trùm lên đầu Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh: "Anh..."
Lee Sanghyeok vẫn không biết nên nói thế nào, hoặc là anh không biết Jeong Jihoon còn muốn nghe gì. Xem bao nhiêu năm chương trình hẹn hò, kết quả lại mất khả năng ứng dụng vào thời khắc cần thiết nhất, điều này khiến Lee Sanghyeok có chút bực bội. May thay, con người không chỉ cấu thành từ suy nghĩ, cơ thể anh rất ăn ý với những hành động ngày càng quá phận của Jeong Jihoon bên trên, hơi thở đều đặn của anh ngày càng ngắn và gấp gáp. Không khí lạnh lẽo có dấu hiệu biến đổi, Jeong Jihoon cũng cảm nhận được. Cậu đã mò mẫm cắn mở cổ áo Lee Sanghyeok, tăng thêm lực đạo trên vùng cơ bắp săn chắc và những đường vân mờ ảo ở cổ anh, băng trên thành ống nước sắp nhỏ giọt, Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay sắp vượt quá giới hạn của cậu. Jeong Jihoon ngước mắt lên, Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. Lần này Jeong Jihoon rất nhanh đã hiểu.
Không phải là "không được", mà là "ở đây không được". Giống như trên đường về ký túc xá, phải từ chối chụp ảnh với fan hâm mộ vậy.
Một niềm vui khó tả len lỏi vào tận xương tủy của Jeong Jihoon. Cậu cọ cọ má vào má Lee Sanghyeok, cuối cùng lưu lại một nụ hôn. Nụ hôn rơi gần gọng kính, áp lực chồng lên nhau, để lại dấu vết rất sâu.
"Vậy đổi chỗ khác."
Lee Sanghyeok nghĩ đến xe của mình. Nhưng anh ngay lập tức kìm nén ý nghĩ nguy hiểm này lại. Anh bình tĩnh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nghĩ thầm thứ này hôm nay sao lại lạnh và nặng đến lạ thường: "Tụi mình nên đi thôi, ngày mai Jihoon còn phải tham dự một buổi phỏng vấn quan trọng mà."
Vé tàu của anh là sáng mai —— Anh đột nhiên cảm thấy mình không nỡ nói ra.
Tuy nhiên, họ đã đi lạc rất nhiều. Lee Sanghyeok cầm chìa khóa xe, nhìn xung quanh, rồi ngượng ngùng mỉm cười, bật định vị rồi dắt Jeong Jihoon quay lại.
Jeong Jihoon, người chứng kiến tất cả những điều này, nhìn Lee Sanghyeok vô thức bước về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy, anh dường như thật sự không còn là vị thần được người người kính ngưỡng và chú ý nữa. Bản thân mình không còn sùng bái, mà là toàn tâm toàn ý, giống như hồi nhỏ cùng bạn thân về nhà vậy, đi theo anh.
Với tiền đề, thế giới này chỉ có Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hai người. Đường về gập ghềnh ánh sáng tĩnh lặng, mọi vật đều được phác họa nên những đường nét mờ ảo.
Nhiều người nói rằng, Lee Sanghyeok sẽ biến mất khỏi tầm mắt công chúng sau khi giải nghệ. Anh có thể sẽ sớm kết hôn, có thể sẽ tiếp tục học tập, hoặc cũng có thể bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Nếu là trước đây, Jeong Jihoon sẽ nghiêm túc nghi ngờ rằng đây chính là cơ hội để Lee Sanghyeok "nghỉ ngơi", nhưng bây giờ Jeong Jihoon càng nhận thức rõ hơn rằng, Lee Sanghyeok vốn dĩ là người như vậy.
"Anh, đừng mất liên lạc là được. Nếu nhớ ra thì nhắn tin chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon thì càng tốt." Trước khi Lee Sanghyeok rời câu lạc bộ, Jeong Jihoon đã nói với anh như vậy.
Kết quả là hầu như mỗi ngày, Jeong Jihoon đều nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok vào lúc 7 giờ (sai số không quá 15 phút): "Chào buổi sáng".
Jeong Jihoon, người thường tỉnh dậy vào giữa trưa, ban đầu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt mơ màng, một lúc sau mới gõ được chữ: "Dậy rồi, anh".
"Chiều đến tối luyện tập. Anh có kế hoạch gì không [Biểu tượng cảm xúc con thỏ]"
"Đang đọc sách trên ban công." Lee Sanghyeok trả lời sau 40 phút.
"Anh thật có kỷ luật." Jeong Jihoon không khỏi cảm thán.
"Trước đây toàn là lịch sinh hoạt không lành mạnh." Lee Sanghyeok nói.
Sự thay đổi thân phận thật nhanh chóng. Jeong Jihoon im lặng. Nói nhiều cũng vô ích, dù sao bản thân cũng không thể nào trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok vào buổi sáng được, tương tự, cũng không thể nào rảnh tay để chúc anh ngủ ngon vào khoảng 11 giờ tối. Điều này là chắc chắn, và càng không thể tránh khỏi, đã là một khoảng cách không thể dung hòa.
Vì vậy, khi trong buổi phát sóng trực tiếp của Lee Jaewan vang lên câu nói của người chủ trì: "Có một việc muốn nói lời xin lỗi với các bạn khán giả", Jeong Jihoon đột nhiên dựng thẳng tai; sau khi thông báo "tuần sau sẽ tạm dừng phát sóng" vang lên, Jeong Jihoon càng dựng đứng cả lông —— nếu cậu là một con mèo.
"Anh định đi nghỉ cùng anh Jaewan sao?"
Mười phút. Nửa tiếng. Một tiếng. Mãi đến tận tiếng thứ hai Jeong Jihoon mới nhận được hồi âm của Lee Sanghyeok.
"Xin lỗi, vừa rồi anh đang học làm món mì tương đen ngon hơn cùng bà. Phải, rất lâu trước đây tụi nó đã bàn rồi, và cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện."
"Anh định đi đâu?"
"Trung Quốc."
???!!!
Trung Quốc là một nơi rất tốt. Huy chương vàng Asiad, chức vô địch giải đấu quốc tế đầu tiên, chức vô địch của người bạn Meteor, cùng với môi trường tuyệt đẹp và đồ ăn ngon. Ký ức của Jeong Jihoon về vùng đất này, không có gì là không tốt đẹp, mà giờ đây cậu cảm thấy điều này có thể sẽ trở thành quá khứ.
"Một tuần nữa anh sẽ về." Lee Sanghyeok thấy đối phương mãi không trả lời, liền bổ sung thêm một câu.
"Không sao đâu anh, thật ra em nghĩ anh có thể chơi lâu hơn một chút."
"Jihoonie cũng có thể bay qua đó!"
Cũng không biết Lee Sanghyeok là đang an ủi cậu, hay muốn dùng cách nói đùa lạt nhách để kết thúc chủ đề này, "Anh rất mong chờ chuyến du lịch cùng Jihoonie đấy..." Dù sao hiệu quả cũng đều phản tác dụng.
"Đừng đùa nữa anh. Làm sao em có thời gian được." Jeong Jihoon gõ một đoạn dài, rồi lại xóa sạch không chút do dự, cuối cùng chỉ còn một câu đơn giản: "Chúc anh thượng lộ bình an" gửi đến điện thoại của Lee Sanghyeok.
Không đi được, cũng chẳng muốn đi lắm. Cậu cuối cùng cũng đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có Lee Sanghyeok.
Sau khi Faker giải nghệ, tỷ lệ người xem và độ hot của LCK giảm rõ rệt, hậu quả là từ nghi thức khai mạc đến phỏng vấn người dẫn chương trình, hầu như tất cả các khâu đều liên tục "đổi mới", thực sự có cảm giác gượng ép. Ngay cả Kim Kiin, người luôn giữ thái độ thờ ơ, không bày tỏ ý kiến, cũng bắt đầu than thở: "Trời ơi, có thể đừng hành hạ những tuyển thủ già như tôi nữa được không."
Jeong Jihoon tràn đầy năng lượng, Jeong Jihoon không quan tâm. Trong game cũng vậy. Đối đầu chỉ là một con tướng, một mục tiêu đáng để vắt óc suy nghĩ để áp chế và vượt qua. Chỉ là thỉnh thoảng thấy cậu ta có những pha xử lý cực kỳ tinh tế, hoặc đưa ra quyết định liều lĩnh, Jeong Jihoon sẽ liếc thêm một cái trên trang kết toán sau trận đấu, rồi chợt nhận ra: Ồ, hóa ra đối thủ không phải là "T1 Faker". Sẽ không còn là Faker nữa.
Có thể phải vài ngày sau, Jeong Jihoon mới chợt nhớ ra những tình tiết nhỏ nhặt này. Cậu cảm thấy chán nản.
"Ê ê ê ê, cứ thế này thì sẽ không còn cơm mà ăn mất! Hình như nhà bên cạnh lại mất thêm một người nữa rồi. Anh còn đang nghĩ đánh đến khi không đánh được nữa mới thôi mà." Son Siwoo vươn vai trên đường lớn, Gen.G lại một lần nữa chiến đấu ba ván đấu kéo dài 130 phút để chiến thắng DK, họ quyết định ăn thịt nướng để tự thưởng cho mình.
"Không đến mức đó." Jeong Jihoon nói: "Em và anh Heosu vẫn còn đó mà? Không được nữa thì đi livestream, chơi bóng chày cũng được."
Trên gương mặt của Son Siwoo như thể đang viết "Mày có tác dụng gì" lên đó, Jeong Jihoon thật sự muốn cho anh ta một gậy. Thấy hai người sắp sửa cãi nhau ngay tại chỗ, Kim Suhwan ở bên cạnh yếu ớt xen vào: "Cũng không đến mức phóng đại như vậy, tuần trước rating trận đấu giữa T1 và KT cũng khá cao. Còn có trailer của chương trình "Buổi gặp mặt của các mid laner 2.0" phát hành vào cuối tuần, lượt xem cũng đã vượt quá 100.000 rồi..."
"À à, nói đến cái này." Son Siwoo vung tay, chỉ vào màn hình lớn đen ngòm của trung tâm thương mại. Tuần trước, trên đó vẫn còn phát bộ phim tài liệu do fan hâm mộ của Lee Sanghyeok tự sản xuất, "Jeong Jihoon, mày thành thật khai báo đi, trong buổi ghi hình lần này có bao nhiêu nội dung liên quan đến anh Sanghyeok?"
"Chỉ một câu thôi. Lúc đó anh cũng nghe thấy mà, là ai nói thì em quên rồi, anh ta nói bản thân lấy Faker làm hình mẫu để trở thành một tuyển thủ đường giữa, sau đó thì có thể tắt đi được rồi."
"Cái gì? Bọn mày... còn cả mày nữa, mày!" Vẻ đau lòng của Son Siwoo trông không giống như đang giả vờ: "Mày có xứng đáng với việc anh Sanghyeok ở cuối sự nghiệp, vẫn luôn công khai nói thích mày, đánh giá cao mày trước truyền thông không hả?" Anh ta giả giọng, "Khi tôi đối đầu với Chovy và rất nhiều tuyển thủ khác, Chovy! Và! Rất! Nhiều! Tuyển! Thủ! Khác!"
"Rồi sao?" Giọng nói của Jeong Jihoon như đến từ một cơn gió không thuộc về không gian thời gian này, cậu cũng nhìn về phía màn hình đen kịt, những hình ảnh sặc sỡ trước đây thuộc về Lee Sanghyeok lần lượt hiện ra trước mắt, "Bây giờ người vẫn đang thi đấu trên sân là em, là anh, là chúng ta, không phải sao? Em chưa bao giờ hoài niệm quá khứ."
Son Siwoo không nói chuyện với cậu nữa, anh ta buộc phải thừa nhận những gì Jeong Jihoon nói. Điều họ hiểu rõ nhất chính là "Triều văn đạo, tịch tử khả hĩ*". Bình tĩnh lại, anh ta ngay lập tức nhận ra mình đã mất bình tĩnh, mặc dù anh ta rất quan tâm, nhưng lại khiến người đi đường giữa của mình im lặng... Thôi, cũng không phải lần đầu, lát nữa cho nó thêm thịt coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
(*) Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc.
Trong lòng Son Siwoo có muôn vàn suy nghĩ, còn Jeong Jihoon chỉ nghĩ đến những chuyện xảy ra trước buổi ghi hình "Buổi gặp mặt của các mid laner 2.0".
"Tuyển thủ Chovy, chúng ta cùng xem qua những câu hỏi sẽ được đặt ra sau nhé." Chị Subin lại xinh đẹp hơn rồi, chỉ là lớp phấn nền cũng khó che giấu được vẻ mệt mỏi.
"Mùa giải này rất đặc biệt đối với LCK, bạn cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy mọi người đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, điều duy nhất liên quan vẫn là việc có thể thi đấu tốt hay không. Tôi nghĩ Gen.G với màn trình diễn hiện tại là đúng như kỳ vọng. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để giành chức vô địch mùa xuân, và tôi hoàn toàn tự tin."
"Chovy cuối cùng cũng đã trở thành người đi đường giữa vô địch thế giới. Bạn có điều gì muốn nói với những người đã luôn ủng hộ bạn không?"
"Chắc chắn tôi phải cảm ơn những fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi đã làm được, nếu không có các bạn, có lẽ tôi đã không thể đi đến được đây." Jeong Jihoon cúi đầu nghiêm túc trước camera analog.
"Sau khi Faker rời khỏi đấu trường, không còn nghi ngờ gì nữa, Chovy là tuyển thủ được chú ý nhất tại LCK. Là người trong cuộc, bạn cảm thấy thế nào?"
"Thực ra nhiều năm trước tôi đã thấy rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng về chuyện này, đủ loại ý kiến. Tôi không có suy nghĩ đặc biệt gì, cũng sẽ không cố tình nghĩ về khía cạnh này. Tôi chỉ muốn làm tốt phần việc của mình cho đội, cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu."
"......"
"Chúng ta đều biết, T1 và Gen.G luôn là đối thủ thường xuyên chạm trán. Faker, tuyển thủ mà bạn thường xuyên gặp gỡ trước đây, đối với bạn là người như thế nào?"
"Một tiền bối rất đáng kính."
Vẻ mặt chị Subin lộ rõ sự lúng túng, chị nhìn Jeong Jihoon, có điều gì đó khó nói. Chị hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kang Hyungwoo, Jack nhanh nhảu tiếp lời.
"Là thế này, sau khi thảo luận, tổ chương trình vẫn hy vọng, ừm, có thể hướng chủ đề về phía anh Sanghyeok nhiều hơn, về sự nhớ nhung của các tuyển thủ hiện tại dành cho anh ấy, về ảnh hưởng mà anh ấy để lại. Bao gồm cả trong phần chính thức của chương trình, bạn dĩ nhiên sẽ trở thành người triệu tập mới, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp một số câu hỏi có định hướng..."
"Không cần thiết." Jeong Jihoon nói, dưới ánh mắt sững sờ của Kang Hyungwoo, cậu bình tĩnh nói tiếp: "Nếu chỉ là 'nhớ' thôi thì giữ kín sẽ chân thật hơn. Hơn nữa, đối với bất kỳ ai quan tâm đến trận đấu, đây cũng không phải là điều gì mới mẻ. Phát sóng ra ngoài sẽ khiến người ta nghĩ là cố tình ủng hộ thôi."
"Bản thân Faker từ khi thông báo chính thức đến nay, không có tin tức gì cho thấy anh ấy có ý định xuất hiện trước công chúng. Nếu LCK cứ khăng khăng làm vậy, liệu có lý do gì để nghi ngờ rằng bọn họ đang làm những điều trái với ý muốn của anh ấy không?"
Làm ơn hãy buông tha cho anh ấy. Jeong Jihoon rất muốn kêu gào.
"Tôi cũng không nghĩ rằng nếu không có anh ấy, chúng tôi sẽ không thể duy trì được sự chú ý." Cậu cao giọng: "Tôi là nhà vô địch thế giới mới. Chiếc cúp thứ hai, thứ ba, tôi sẽ dốc hết sức mình để đại diện cho LCK và Hàn Quốc giành lấy, giống như những gì tôi và tất cả mọi người ở Gen.G đã làm được trong những năm gần đây. Còn lại, giải thưởng tuyển thủ Esports của năm của TGA, nhân vật chính của LCK Awards, sẽ là tôi. Ngay cả với Đại Sảnh Danh vọng tiếp theo, tôi cũng không nghĩ là mình không có cơ hội."
Mặc dù tôi không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu chút nào, nhưng bây giờ tôi nguyện đồng ý, làm ơn hãy nhìn tôi nhiều hơn, giống như sự dòm ngó và mong đợi trước đây. Tôi sẽ không nói gì cả, trước đây tôi nghĩ đây là sự trừng phạt của tài năng, là số phận không thể trốn tránh, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, đây là trách nhiệm phải đấu tranh.
Không ai mong muốn và đồng cảm hơn Jeong Jihoon khi nghĩ rằng Lee Sanghyeok cũng có thể rút lui khỏi ánh hào quang một cách an toàn, trở thành một người bình thường có thể tự tin bước ra ánh sáng mặt trời. Anh có thể tự do tận hưởng cuộc sống, làm chủ cuộc đời mình, sở hữu một tương lai không chắc chắn nhưng đầy tiềm năng. Và những điều này Jeong Jihoon sẽ không nói với Lee Sanghyeok.
Vì vậy, Lee Sanghyeok không biết rằng, tình trạng cuộc sống hiện tại của mình, ở một mức độ nào đó, đang phù hợp với mong muốn của Jeong Jihoon.
"Hắt xì!" Anh hắt hơi một cái thật to, tự hỏi liệu có phải Jeong Jihoon đang nghĩ đến mình không?
Chưa kịp xác minh câu trả lời, Lee Sanghyeok đã thấy Lee Jaewan và Bae Junsik mỗi người kéo một chiếc vali khổng lồ vẫy tay mạnh về phía anh: "Lee Sanghyeok, tụi tao ở đây nè!"
Anh cười, như thể tất cả mọi thứ bây giờ đều đến từ một giấc mơ được ấp ủ trong lòng biết bao nhiêu năm vậy.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top