Chap 2
Lời của tác giả:
Lưu ý cảnh báo ở đầu bài.
Tôi sẽ viết truyện có độ dài trung bình, có rất nhiều điều muốn viết, hoan nghênh vỗ béo.
~
Lẩu nấm, cà chua, lẩu gà nhân sâm, Malatang. Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon nhúng thịt bò cuộn và lá sách vào từng nồi nước lẩu, sau đó cho vào chén, chậm rãi ăn từng miếng một cách bình tĩnh.
Hơn nữa, người này không lâu sau đó đã im hơi lặng tiếng, bắt đầu uể oải đặt đũa xuống rồi lại nhấc lên một cách vô thức, làm cho Son Siwoo ăn cũng không ngon: "Đi ăn với mày sao mà lỗ vốn quá Jihoon."
"Em đang tập luyện nên phải kiểm soát một chút." Qua làn khói nóng bốc lên, Jeong Jihoon ngại ngùng nói: "Dù sao bữa này em trả, anh xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm đi."
"Hôm nay không gặp được các chị MC xinh đẹp, tiếc ghê." Son Siwoo vừa lướt menu vừa trêu chọc Jeong Jihoon: "Nói đi Jihoon, tao thật sự không ngờ mày lại gia hạn hợp đồng nhanh như vậy. Lại được chung đội với mày rồi, đây quả là nghiệt duyên trời ban."
Jeong Jihoon liếc xéo: "Ban đầu em còn tưởng anh nhất định sẽ rời đi, ngẩng cao đầu trở thành hỗ trợ vô địch thế giới cơ mà."
"Vậy tại sao mày lại không nói Kiin?" Son Siwoo liếc nhìn cậu: "Quả nhiên, suy nghĩ của một người trưởng thành đi đường trên thật khó đoán."
"Kết quả lại là toàn đội gia hạn hợp đồng." Anh ta bĩu môi: "Không ngờ Gen.G lại làm được điều mà T1 đã từng làm."
Cái tên "T1" bất ngờ xuất hiện khiến Jeong Jihoon sững sờ, như thể bí mật chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bị người ta khui ra. Cậu thản nhiên đáp: "Chẳng có gì đáng tự hào cả."
"Jihoon à, tại sao mày lại ở lại vậy?" Son Siwoo nói, "Anh thực sự rất muốn biết."
"Anh nghe nói, mức giá mà T1 đưa ra cũng gần bằng mức lương cao nhất của giải đấu, có thể so sánh với anh Sanghyeok. Chưa kể đến mức giá trên trời mà LPL được đồn đại rộng rãi trên khắp các trang mạng."
"Đừng hiểu lầm, Siwoo à. Tất nhiên là em cũng thích tiền đấy." Jeong Jihoon bỏ miếng thịt ham đang nổi lềnh bềnh trên bát canh nóng hổi, "Gen.G nói rằng bọn họ cần em. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra rằng mình thực sự thích nơi này."
"Không thể nào, chắc chắn là không thể nào, mày đừng có mà, có vẻ như Gen.G cũng đã tăng giá không ít cho mày rồi đấy." Suýt chút nữa thì Son Siwoo đã phun ra những lời này, nhưng còn cách nào khác đâu, tất nhiên là phải giả vờ thản nhiên mà mỉm cười: "Vậy thì chỉ có thể cùng nhau cố gắng thôi, còn có thể làm gì được nữa."
"Nhưng mà Siwoo à." Jeong Jihoon lại đổi sang vẻ mặt vô cảm khiến Son Siwoo khó chịu nhất, "Sao anh không tiếp tục khóc lóc thảm thiết vì quyết định của anh Sanghyeok nữa?"
"Haizzz" Son Siwoo gắp một miếng giá đỗ mới luộc, "Mọi người đều đã là người lớn cả rồi."
"Nhưng mà Jihoon à, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh vẫn cảm thấy rất tiếc nuối và đau lòng. Hóa ra mong muốn được chung đội với anh Sanghyeok thực sự đã không còn cơ hội thực hiện nữa rồi. Cảm giác vừa khao khát, vừa le lói hy vọng đó... Em cũng là đường giữa giống anh ấy, em sẽ không hiểu được đâu."
"Nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận thôi." Son Siwoo như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, lải nhải nói: "Hơn nữa, cũng không phải là không có cơ hội gặp mặt, không làm tuyển thủ nữa thì vẫn là bạn bè. Hẹn nhau ăn cơm, tụ tập ăn uống, hoặc là đi du lịch, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao."
"Anh thân thiết với anh ấy đến mức có thể quyết định những lựa chọn thường nhật của anh ấy luôn rồi sao?"
"Không có, mày ngậm miệng lại được chưa, Jeong – Ji – Hoon."
Có lẽ chính bản thân mình cũng chưa chắc chắn nữa. Jeong Jihoon thở dài.
Biểu cảm của Lee Sanghyeok thay đổi rất nhanh, giống như một con rối gỗ bị giật dây bỗng nhiên có linh thức sống động của riêng mình.
"Jihoon." Anh nói, bên dưới âm thanh hỗn loạn và ồn ào, lời gọi trực diện cũng giống như đang đọc khẩu hình, may mà Jeong Jihoon có thể hiểu chính xác: "Chúng ta đi chứ?"
Tất nhiên là phải đi rồi. Nhưng mà, "Chúng ta có thể đi được sao, anh?"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề, nhớ lại dòng xe cộ kẹt cứng và tiếng còi xe inh ỏi không dứt dọc đường, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, chiếc áo sơ mi bên dưới áo khoác đã bị cậu vò nhàu nát.
"Nhân viên của T1 sẽ lo liệu ổn thỏa. Một lát nữa anh sẽ rời đi bằng xe của câu lạc bộ." Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon như thể đang xin phép, "Nếu Jihoon không có việc gì khác, em có thể đến phòng nghỉ ngơi trước được không? Đợi đến khi mọi chuyện bên ngoài lắng xuống thì rời đi sẽ an toàn hơn."
Theo sau câu "Được" của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho ai đó. Rất nhanh sau đó có người tiến đến, Jeong Jihoon cũng đã từng gặp, là trợ lý sinh hoạt mới của T1 vào mùa giải trước.
"Đây là tuyển thủ Chovy, cậu Jeong Jihoon." Một lời giới thiệu thừa thãi, Lee Sanghyeok giới thiệu với cô ấy rất trang trọng, "Dẫn cậu ấy đến phòng nghỉ ngơi. Đi theo lối mà quản lý đã dành riêng cho chúng ta."
Cô trợ lý dáng người nhỏ nhắn ngoan ngoãn đáp lời, lễ phép chào Jeong Jihoon một tiếng "Chào cậu" rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Nhưng Jeong Jihoon vẫn không muốn nhúc nhích, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Lee Sanghyeok: "Anh nhất định phải nhắn tin cho em đó."
Lee Sanghyeok gật đầu với Jeong Jihoon: "Sẽ mà, Jihoon. Anh hứa với em."
Bên ngoài phòng nghỉ được giăng một dải phân cách màu vàng sáng của cảnh sát, chất liệu mềm mại nhưng ý nghĩa lại cứng rắn. Jeong Jihoon dừng lại trước dải phân cách, bỗng nhiên lại bắt đầu tự hỏi tâm trạng mình lúc này là gì, còn cô trợ lý bên cạnh thì rất tự nhiên nhấc dải phân cách lên, nhiệt tình mời cậu cúi người đi vào. Jeong Jihoon lại cảm nhận được sự thoải mái ập đến như sóng vỗ.
Căn phòng nghỉ của khách sạn hết sức bình thường. Một máy pha cà phê, một máy lọc nước, vài chiếc máy tính văn phòng và một chiếc ghế sofa da màu đen. Tuy tính ra thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng Jeong Jihoon thực sự cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng cậu không dám ngủ, cậu không biết tin nhắn của Lee Sanghyeok sẽ đến lúc nào, hay liệu có đến hay không.
Mười ba phút, một tiếng đồng hồ, rồi trời cũng sẩm tối, cuối cùng bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì đặc biệt nữa. Những người hâm mộ kiên trì và giới truyền thông chắc hẳn đã chuyển địa điểm. Sau khi chơi game xếp hình Tetris thua đến n lần, Jeong Jihoon bất an cũng được giải thoát.
"Từ khách sạn đi về phía đông, qua ngã tư, bên tay trái khoảng 200 mét có một con hẻm nhỏ. Jihoon mau đến đây."
Jeong Jihoon đưa tay lên trán. Mô tả rất cẩn thận, nhưng vẫn không bằng một định vị và vài bức ảnh. Hơn nữa, cậu mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng: Tại sao lại giống như chỉ có thể liên lạc một chiều với Lee Sanghyeok vậy?
Thế nhưng, nỗi bực bội ấy nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, "Anh, anh chắc chắn làm vậy sẽ không gây chú ý hơn sao?"
Lee Sanghyeok kéo chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt: "Bình thường không như vậy. Anh không ngại chụp ảnh với người hâm mộ."
"Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, lại còn có cả Jihoon nữa." Anh ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua trang phục kỳ quái trên người Jeong Jihoon: "Vẫn nên giảm thiểu rắc rối hết mức có thể."
"Vậy thì anh không nên quay lại khu vực này nữa. Anh cho em địa chỉ đi, dù thế nào em cũng sẽ đến." Jeong Jihoon cụp mắt xuống, bóng dáng cao lớn phủ lên Lee Sanghyeok. Cậu thậm chí còn cảm thấy chủ cửa hàng xe đạp phía trước đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Khác chứ." Lee Sanghyeok lắc đầu: "Lâu rồi anh không ra ngoài. Trên đường đến đây, nhìn thấy con phố này, anh thấy rất thú vị, nghĩ rằng hôm nay không nên bỏ lỡ."
Jeong Jihoon cố gắng xâu chuỗi lại những hình ảnh lướt qua tầm mắt khi đến đây. Nơi này quả thực khác với khu vực gần câu lạc bộ và khu thương mại phức hợp, khói lửa nghi ngút nhưng không chen chúc, ánh đèn rực rỡ nhưng không phô trương. Đó là kiểu nơi mà mỗi khi được nghỉ phép, Jeong Jihoon thích cùng anh của mình lang thang tìm kiếm đồ ăn.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại: "Anh ơi, em đói rồi."
Bây giờ, họ đương nhiên không dám mạo hiểm vào những cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại, Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon đi lang thang về phía trước, hòa vào dòng người tan sở, chạy đua với đèn đỏ đèn xanh trên vạch kẻ đường, nhìn qua lại tấm kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi.
"Em hình như không thích cơm cuộn rong biển lắm."
"Ừm... vậy thì thôi."
Cuối cùng họ chọn một quán ăn vặt truyền thống ở Myeongdong, vừa hay chỗ ngồi duy nhất còn trống. Tiếng dầu cọ sôi sùng sục hòa cùng tiếng người đầu bếp phết sốt, Lee Sanghyeok gắp một xiên chả cá, ăn uống vui vẻ. Đối diện, Jeong Jihoon lại tỏ vẻ nhạt nhẽo với bát mì tương đen, cậu nhai chậm đến mức quá đáng.
"Nếu không ngon thì gọi món khác."
"Không, rất ngon." Jeong Jihoon lầm bầm đáp: "Anh chắc cũng biết từ hồi Asiad rồi, em ăn uống khá chậm, lượng cũng không nhiều."
"Asiad kỳ trước, cái mà chúng ta cùng tham gia ấy hả." Lee Sanghyeok nói: "Thoáng cái đã lâu như vậy rồi, thời gian trôi qua nhanh thật."
Jeong Jihoon muốn phản bác lại, nhưng lại cảm thấy bất lực. Nếu tính theo thời gian, cậu chẳng còn lý do gì để biện minh nữa, "Vâng, anh Sanghyeok. Rõ ràng em nhớ lại thì cứ như mới ngày hôm qua vậy." Vậy mà anh xem, em đã là nhà vô địch thế giới rồi đấy.
Thêm một miếng chả cá vào bụng, Lee Sanghyeok tặc lưỡi, đặt xiên tre xuống, nói: "Jihoon, anh sẽ rời khỏi câu lạc bộ."
Jeong Jihoon đảo đảo đám sợi cà rốt trên bát mì tương đen: "Đó là điều đương nhiên mà." Cậu nghiến răng, "Xét cho cùng, anh cũng không đánh nữa."
"Mà đã là anh Sanghyeok thì chắc chắn đã lên kế hoạch cho những việc muốn làm tiếp theo rồi." Không giống như cậu, sau 17 tuổi chỉ biết chơi game.
"Nghỉ ngơi, đọc sách, du lịch, dành thời gian cho gia đình... Hình như có làm cũng không hết việc. Bác sĩ nói, thư giãn là phương pháp dưỡng bệnh rất tốt, có rất nhiều trường hợp y học không thể giải thích được."
Jeong Jihoon ngước mắt lên. Bầu trời đêm đen kịt phủ xuống, những tòa nhà cao tầng xa xăm, ánh sao và ánh đèn bị ngăn cách bởi lớp sương mù dày đặc. Vài ngày qua, chắc chắn anh là tâm điểm của toàn bộ lĩnh vực thể thao điện tử, thậm chí là nhân vật chính của các tin tức toàn cầu, nhưng giờ đây lại có vẻ cô độc một mình.
Còn có Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh anh.
"Anh muốn làm gì thì cứ làm đi." Một miếng kim chi cay cay mắc nghẹn trong cổ họng Jeong Jihoon: "Sẽ không ai phản đối đâu."
"Jihoon."
"Hửm?"
"Hôm nay tụi mình không phải đến đây để nói chuyện này." Lee Sanghyeok nói.
"Vậy anh nghĩ tụi mình nên nói gì?"
Món mì tương đen này hoàn toàn không nuốt trôi nữa, Jeong Jihoon nghĩ.
"Ừm, no rồi." Lee Sanghyeok nghẹn lời, tai đỏ bừng, "Canh chả cá ở đây ngon bất ngờ. Chỉ tiếc là, so với món lẩu tụi mình ăn ở Thành Đô thì kém xa."
"Sao anh còn nhớ vậy." Jeong Jihoon bật cười trước suy nghĩ nhảy vọt của Lee Sanghyeok, "Đương nhiên là không thể so sánh được."
Đó là lần thứ hai cậu tham gia MSI. Lần đầu tiên là cùng T1 đại diện cho Hàn Quốc và khu vực LCK, lần thứ hai cũng là cùng T1 đến một quốc gia khác.
Kết quả năm 2023 không được như mong đợi, vào mùa xuân năm 2024, Jeong Jihoon, người vừa giành được bốn chức vô địch liên tiếp và lập kỷ lục tại giải đấu LCK, rất mong chờ sự bắt đầu của lịch trình thi đấu.
Sau khi đến Thành Đô, cậu hoàn toàn chỉ di chuyển giữa ba địa điểm: phòng thi đấu - phòng của Kim Jeongsoo và Cho Sehyeong - phòng của mình. Khoảng cách và phạm vi di chuyển của cậu còn ít hơn cả Kim Kiin, người luôn lấy cớ: "Ôi, anh già rồi, không đi được nữa, cứ ngồi chơi thêm vài ván game đi. Dành chút sức lực cho nghĩa vụ quân sự."
Kim Jeongsoo hiểu tâm trạng của Jeong Jihoon, thời gian họ xem lại các trận đấu tập, thảo luận chiến thuật và tình trạng của các tuyển thủ còn nhiều và dài hơn cả mùa xuân. Lại một đêm khuya như vậy, Kim Jeongsoo tắt màn hình: "Hôm nay đến đây thôi. Jihoon, em có muốn thử đặt đồ ăn không, anh đã tìm ra cách sử dụng cái phần mềm chết tiệt này rồi."
"Không cần đâu huấn luyện viên Kim, lần sau đi, hôm nay cũng cảm ơn anh." Jeong Jihoon chỉ muốn chào tạm biệt.
"Vẫn nên nhớ ăn một bữa tử tế nhé, người trẻ đừng để bụng đói. Nếu không quen ăn cay thì hỏi mấy đứa mà cứ hở ra là chạy ra ngoài xem có nhà hàng Hàn Quốc nào không."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon." Jeong Jihoon đóng cửa phòng Kim Jeongsoo, rồi lẻn vào thang máy.
"Anh, may mà em thấy tin nhắn." Jeong Jihoon ngay lập tức tìm thấy Lee Sanghyeok đang nấp sau tấm bình phong.
"Nếu Jihoon không trả lời thì anh cũng không xuống đâu." Lee Sanghyeok đứng dậy, "Đi thôi? Anh tìm được một quán khá ổn, đông khách lắm, anh đã lấy số thứ tự online rồi."
Jeong Jihoon bỗng cảm thấy rất ngại: "Anh có thể nói với em sớm hơn mà, những việc này cứ để em lo."
"Không thể làm phiền sự nỗ lực của Jihoon được." Lee Sanghyeok vừa lắc điện thoại vừa đi ra ngoài, Jeong Jihoon vội vàng đuổi theo.
"Sao anh lại nghĩ đến việc gọi cho em?"
"À, trưa nay anh đã ăn lẩu Haidilao với tụi Wooje rồi. Ngoài việc có thêm một vài món, thì nước lẩu cay cũng không khác gì ở Hàn Quốc." Lee Sanghyeok dường như đang trầm ngâm: "Không được, trước đây có fan nói với anh rằng vị lẩu Thành Đô hoàn toàn khác."
"Nhưng các thành viên khác đều đồng ý rằng, nếu ăn lẩu hai bữa một ngày thì thật sự không nuốt trôi."
"Vì vậy, anh tự hỏi liệu Jihoon có hứng thú không?"
"Vậy thì tốt quá, anh." Jeong Jihoon bắt đầu mong đợi, "Em vẫn chưa được ăn món đặc sản địa phương đúng nghĩa."
Không nằm ngoài dự đoán, nhân viên phục vụ lại một lần nữa nhận ra Faker. Sau khi chàng trai trẻ hào hứng báo cho quản lý, hai người họ đã "đổi" được vài tấm ảnh chụp chung để lấy hai đĩa thịt bò mềm và nọng heo đầy ắp, nhiều hơn cả phần ăn khuya vốn đã đầy đặn.
Tâm trạng của Lee Sanghyeok tốt hay không thực sự rất rõ ràng, nếu nói phép lịch sự là nhân cách, nụ cười là quy tắc trước ống kính, thì cơ ở môi không thể nào lừa được người khác. Khi Lee Sanghyeok cười, đỉnh môi hình chữ M sẽ trải dài sang hai bên với điểm giữa làm trục, môi dưới sẽ trở nên thon dài hơn cả trăng lưỡi liềm. Và đôi mắt ấy sẽ lấp lánh ánh sáng như một thiếu niên mười mấy tuổi, dường như vẫn giữ được sự tò mò và tươi mới ban đầu đối với mọi thứ —— Cũng chính vì điều này mà Jeong Jihoon luôn vô thức quên mất Lee Sanghyeok ở độ tuổi khác mình.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok tươi cười cho thịt bò mềm và xúc tu mực mình gọi vào nồi dầu đỏ đầy ớt.
Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, cuộn trào giữa cậu và Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nhận ra vị cay nồng khó chịu cũng không còn làm cay cổ họng và khó chịu mũi nữa. Hóa ra đây chính là vị tê của hạt tiêu, vị đậm đà của gia vị và tinh hoa của lòng hiếu khách của người dân Tứ Xuyên, Trùng Khánh.
"Huu——" Cắn một miếng to, Lee Sanghyeok rõ ràng đã nếm được sức mạnh của nó, thở hổn hển "ư ư", thè lưỡi ra suýt nữa thì hắt xì hơi nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại thêm một miếng củ cải trắng dưới đáy nồi rồi ngậm lấy nó: "Jihoon cũng thử đi, trải nghiệm này quá bất ngờ!"
Tai và mặt anh dường như đỏ đến mức sắp nhỏ ra mỡ bò. Jeong Jihoon rót cho Lee Sanghyeok một cốc nước chanh do quán chuẩn bị: "Em ăn, em ăn. Anh giải cay trước đã anh."
"Cảm ơn Jihoon."
"Chờ đã anh đừng uống——" Jeong Jihoon sờ vào thành bình nước đang rỉ ra những giọt nước, "Hình như cái này có thêm đá——"
Thế nhưng Lee Sanghyeok đã tu ừng ực một ngụm lớn, anh nghe thấy tiếng mình kêu lên sau vẻ mặt kinh ngạc, chắc hẳn Jeong Jihoon sẽ khó quên được khoảnh khắc này suốt đời. Cái này còn đau đớn và khắc cốt ghi tâm hơn cả lúc Lee Sanghyeok dẫn cậu tập các động tác yoga tạo hình mới với cơ bắp như muốn bị xé rách.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top