1. Ngày ấy
Ngày ấy...là một tuổi thanh xuân rất đẹp đối với Lee Sanghyeok nhưng thật đáng thương làm sao...Jeong Jihoon đã thích một người khác mất rồi....
"Anh Sanghyeok à, dù vậy nhưng em không thể đồng ý được!"
Đây là lần tỏ tình thứ 30 của Lee Sanghyeok rồi, mặc dù anh vẫn biết kết quả vẫn là con số không nhưng mang theo niềm hi vọng rằng Jeong Jihoon mà mình hằng đêm nhớ mong sẽ thích mình.
/Nhưng mà thực sự vẫn không thể sao?.../
"Em đã có người mà mình thích là Song Haram! Làm ơn anh đừng làm phiền đến em nữa!" - Jihoon biết mình cũng đã hơi nặng lời với anh nhưng biết làm sao đây, cậu chẳng bao giờ cảm thấy thích anh một chút nào cả...
Nhìn xung quanh mình chỉ toàn những tiếng cười giễu cợt của mọi người, anh không thể giấu đi sự xấu hổ.
"Cậu ta không biết nhục hay sao?"
"Địa vị của mình cũng không bằng một góc của Jihoon nữa làm sao mà xứng được chứ?"
"Thật ngu ngốc!"
....
Anh cố nén lại nước mắt của mình, nghiến chặt lá thư trên tay xoay người đi về phía nhà vệ sinh trường. Anh liên tục hất từng đợt nước lạnh buốt lên mặt để giữ tâm trạng bình tĩnh hơn. Nhớ lại những gì mà mình đã nhận được từ Jihoon trong 1 năm nay thì không thể tin nổi được.
Bây giờ anh phải chấp nhận và từ bỏ thôi...Những ngày nay mình đã lạm dụng thời gian lắm rồi...
Quay về nhà, anh liền xoá hết những thứ liên quan đến Jeong Jihoon cả hình ảnh và những lá thư tình anh đều gom chúng lại và đốt sạch. Giờ đây Sanghyeok sẽ không còn để ý đến thêm một ai nữa...
Từ ngày hôm đó anh không còn đến tìm Jihoon hay mua đồ cho cậu nữa, vì thế mà cũng khiến cho Jihoon cũng phải khá bất ngờ không phải vì Sanghyeok không còn quan tâm đến cậu nữa mà là cậu đã không còn bị làm phiền thêm một lần nào hết.
Cứ thế Jeong Jihoon trải qua tuổi xuân của mình cùng cô người yêu là Song Haram. Năm 24 tuổi sau 6 năm yêu nhau họ kết hôn và chung sống với nhau rất hoà thuận. Nhưng sẽ không kéo dài được lâu...
"Anh đa nghi vừa thôi!"
"Đa nghi á!? Vậy thế tại sao cô lại đi ôm ấp mấy cái thằng cặn bã kia ở quán bar làm gì?!?"
"Bằng chứng đâu hả!?"
"Hừ! Đàn anh của tôi Park Jaehyuk là nhân viên quán bar đó mà?" - Jihoon vừa tức cười tay giơ tấm ảnh cô ả Haram đang ngồi trên đùi một tên nhà giàu hun hít nhau rất thân mật.
"Ha! Nếu anh đã biết rồi thì tôi không phải giấu nữa!" - Cô ả ấy liền móc ra từ ngăn tủ một tờ đơn ly hôn mà ả ta đã cất giấu từ trước chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi!
"Ly hôn đi! Tao thật tốn tuổi thanh xuân của mình dành cho mày!" - Nói xong ả quăng tờ đơn vào mặt Jihoon chỉ mong rằng cậu phải ký thật nhanh.
Sau khi ly hôn trong hoà bình, cậu vẫn tiếp tục điều hành công ty của mình. Trong khi đang vò đầu với hàng loạt tài liệu quan trọng thì bỗng bà Jeong bất ngờ gọi điện cho cậu.
"Cuối tuần này nếu rảnh con về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con!"
"Aish...Con đang còn bận lắm không giải quyết xong làm sao mà về được chứ?" - Jihoon cũng thương mẹ lắm nhưng cậu đây còn cả đống tài liệu quan trọng cần xử lý, chỉ còn 1 ngày nữa thôi làm sao mà kịp hết đây?
"Cái đó mẹ sẽ nhờ người xử lý hộ, con chỉ cần đi đúng hẹn thôi!"
Chịu rồi! Có lẽ lần này bà Jeong cũng đã biết chuyện nên muốn kêu anh về nhà mai mối đây mà? Tối hôm đó Jihoon cứ trằn trọc mãi. Cậu nghĩ về những ngày còn là học sinh của mình, lại nghĩ đến Lee Sanghyeok người mà luôn bám theo cậu gần suốt 1 năm học. Và rồi một ngàn câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cậu.
/Không biết giờ đã ra sao rồi nhỉ?/
/Bây giờ có thể gặp lại được nữa không?/
....
"Aishh! Sao lại nghĩ đến anh ta làm gì chứ? Điên mất thôi!" - Trở về thực tại Jihoon vẫn cố trấn an mình rằng đã không thích Sanghyeok rồi thì nghĩ đến anh ấy để làm gì??
---------------------------------------------------------
Sau 6 năm trôi qua, Lee Sanghyeok giờ đây đã có cho mình một cửa tiệm bán hoa nho nhỏ ngày ngày kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ba Lee ở quê luôn gửi tiền lên cho con mình rất đầy đặn, nhưng Lee Sanghyeok một người vì hoàn cảnh khá khốn khó nghĩ đến ba mình nên cũng chỉ dám xài 2/3 số tiền để ăn uống mà thôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh như thường ngày là gói hàng cho khách. Nhưng thật khổ nỗi làm sao! Nhiều đơn hàng thế này một mình làm thôi sao mà kịp giao cho khách đây?
Hết cách anh buộc phải nhờ mấy đứa em qua giải cứu thôi!
"Bọn em đến rồi nè!" - Bên ngoài cửa tiệm bỗng vang lên tiếng kêu khá quen thuộc, Sanghyeok liền nhận ra là Minseok và Wooje chứ đâu?
"Ah...mấy đứa đến nhanh vậy? Vào đi! Phụ anh gói vài đơn hàng!"
"Hì hì! Hôm nay được nghỉ một bữa tính ghé qua chỗ anh để chơi một chút, ai ngờ được anh gọi qua luôn mà" - Wooje lúng túng cười cười nói.
"Lề mề quá đấy! Giúp anh gói đơn hoa linh lan này lại coi thằng nhóc này!" - Minseok khắc chế cứng của Wooje, vừa nói xong thằng nhóc liền cắm đầu vào làm việc ngay. Nghe lời như thế thảo nào cứ bị Hyeonjun trêu mãi.
Giao xong đơn thì trời cũng chiều tà rồi. Sanghyeok muốn cảm ơn nên đã dẫn hai nhóc đi ăn lẩu coi như phần thưởng ngày hôm nay đã phụ anh hoàn thành hết đơn hàng.
"Mấy đứa về cẩn thận nhé!"
"Xì...Bọn em lớn hết rồi đấy nhé! Cỡ xã hội đen bọn em còn cua được thì sợ gì chứ?"
"Hừ! Máu sét vậy mà hung hăng ghê ha!" - Sanghyeok cố ngăn mình bật cười dùng tay che miệng vai giật lên từng hồi.
"Ơ??"
"Thôi tạm biệt anh có gì rảnh em ghé tiếp nhé!" - Để tránh chú cún mỏ hỗn này phát ngôn bừa bãi nên Wooje cũng kịp chặn miệng Minseok lại chào anh Sanghyeok một tiếng rồi kéo anh mình rời đi.
Nhìn hai đứa nhóc đó dần mất bóng, Sanghyeok cũng vội vàng quay lại cửa hàng sắp xếp lại hàng hoá một chút rồi đóng cửa hàng quay về nhà của mình. Anh vừa đi vừa tính toán số tiền hôm nay kiếm được, có lẽ cũng đã đủ để ăn no trong tháng này rồi!
Chợt anh nhớ ra trong lúc đang ăn lẩu Wooje có hỏi mình mà cũng quên trả lời thằng bé. Đó là nhóc thấy anh luôn ở một mình như vậy không tính có người yêu luôn sao?
"Haizz...Mối tình đầu đã nát rồi giờ tìm đâu ra người yêu đây?"
Anh vừa suy nghĩ mà cứ nhớ mãi cái ngày hôm ấy. Ngày mà mình bị mối tình đầu Jeong Jihoon từ chối một cách thẳng thừng. Tới đó mắt anh liền đỏ lên như muốn khóc vậy, anh luôn thầm nghĩ rằng.
/Phải chi năm ấy mình không thích Jihoon thì tốt biết mấy!/ - Tim anh đau nhói đau đến tận xương tủy, bởi anh không thể nào quên đi được bóng hình ấy.
Kéo anh về thực tại là tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Là ba Lee gọi?
"Alo, con đây!"
"Sanghyeok à, mai con rảnh chứ? Đã lâu lắm rồi con chưa về, tính quên ba luôn sao?" - Tiếng mắng quen thuộc của ba Lee lâu rồi anh chưa được nghe cũng...6 năm rồi nhỉ?
"Con cũng muốn về thăm ba lắm...nhưng con lại không có nhiều thời gian.." - Sanghyeok vừa buồn vừa tủi thân nói với ba Lee.
"Ra xã hội phải như thế rồi con trai ạ...Khi nào rảnh con về cũng được ba sẽ chờ!"
Chưa kịp để anh nói vì sợ con trai mình phiền nên ba Lee liền cúp máy cái rụp khiến anh đơ người tại chỗ.
"Ba cứ thế mãi thôi!"
.....
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top