3!
Từ sau dạo ấy, "người đẹp" Lee Sanghyeok đã có thêm một chiếc đuôi siêu bự len lén theo sau. Hương Jihoon cũng chả hiểu vì sao hắn làm trò biến thái này nữa. Hắn theo anh đến con hẻm cho mèo ăn, đến thư viện ngắm anh đọc sách, rồi len lén bảo vệ "người đẹp" về nhà an toàn. Những tưởng Lee Sanghyeok chằn phát hiện đâu.
_ Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? - Lee Sanghyeok tay chống nạnh nhìn tên nhóc đã đi theo mình cả tuần nay.
_ A..ai theo anh, đ...đường này nhà anh mở chắc? Tui chỉ đang tới thư viện thôi. - Bị phát hiện rồi, Jeong Jihoon vội thanh minh rồi bước đi.
_ Xin lỗi nhưng thư viện phải đi hướng ngược lại. - Lee Sanghyeok vạch trần lời nói dối kia từ hắn.
_ À... - quê quá.
"Đồ ngốc" - Lee Sanghyeok không quan tâm đến tên ngốc bự con đàng ngơ ngác trước mặt nữa, quay lưng đi về hướng thư viện.
_ Này! Anh đến thư viện à? - Thấy "người đẹp" bỏ đi, Jeong Jihoon vội chạy đến đi bên cạnh anh. Giờ hắn mới để ý, người anh khá nhỏ, chiều cao cũng thấy hơn hắn, với chiều cao này thích hợp để hun cái chóc vào trán anh này. ( 🤡)
_ Ừ!
_ Vậy đi chung đi! Mà anh tên gì thế, tui tên Jeong Jihoon nè, tui học trường ... - Cứ vậy một cao một thấp sánh vai nhau đến thư viện. Một người thì cái miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện, người còn lại thì chỉ nghe rồi trả lời lại những câu hỏi của người kia.
Sau khi đến thư viện, Lee Sanghyeok chọn chiếc góc bàn gần cửa sổ quen thuộc mà ngồi xuống đọc sách, hoàn toàn quên mất tên ngồi bên cạnh mình. Vì chỗ ngồi họ cạnh cửa sổ, những ánh nắng chiều cuối ngày hắt lên người Lee Sanghyeok vẫn đang đọc sách như anh đang phát sáng, môi mèo đôi lúc hơi cong lên trông đẹp làm sao khiến Jeong Jihoon nhìn mãi thôi.
_ Khò...khò...
Không biết qua bao lâu, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ ở bên cạnh, nhìn sang thấy người nào đó đang ngủ ngon lành.
_ Cậu đến đây chỉ để ngủ à?
_ Tui hông có ngủ nha, tui đang đọc sách đó! - Jeong Jihoon vội bật người dậy vớ lấy quyển sách làm như mình chăm chú đọc sách.
_ Vậy chắc cậu là thiên tài rồi? Sách ngược mà cũng đọc được.
"Tui quê lắm đó, anh đừng có mà nói huỵch toẹt ra thế!"
_ Thôi được rồi, năm sau cậu thi cấp 3 nhỉ? Nếu sau này có bài tập không hiểu, đến hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu.
_ Hí hí hí, được được được. - Jeong Jihoon nghe thế thì vui lắm, hắn cười đến híp cả mắt.
Lee Sanghyeok nhìn thằng nhóc trước mặt cười bất giác cũng cười theo. Anh bình thường cũng không thích trò chuyện cùng người xa lạ đâu, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói nhiều và dễ thân với người khác đến như thế. Mà thôi kệ, vui là được. Chắc vì thằng nhóc này đáng yêu quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top