2!

  Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok vào một chiều nắng tháng 9. Khi ấy, Jeong Jihoon 15 tuổi và Lee Sanghyeok 17 tuổi.

  Jeong Jihoon của tuổi 15 là một đứa nhóc nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, thành tích học tập lúc nào cũng hạng nhất từ dưới đếm lên, thầy cô đau đầu vô cùng. Trong một lần cùng đám trốn học cắm net thì bị thầy giáo gank được, may mắn Jeong Jihoon đã tẩu thoát thành công nhưng đám bạn thì không. Vì chỉ còn một mình nên Jeong Jihoon đã quyết định bùng cả buổi học về nhà ngủ. Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn bắt gặp một người đang cho mèo hoang ăn. Người nọ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của một trường cấp ba nào đấy, cặp mắt kính tròn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng trẻo trông thật đáng yêu làm sao! Những tia nắng chiều khẽ vươn lên nụ cười của anh, giây phút ấy Jeong Jihoon đã tin rằng mình gặp được thiên thần rồi. Hắn lấy điện thoại vội chụp trộm một tấm ảnh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Jeong Jihoon cũng không biết bản thân hắn đang làm trò gì nữa.

_ Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế? - Son Siwoo nhìn thằng em "không thân thiết lắm" chạy trối chết thì tỏ vẻ khó hiểu.

_ Còn lâu mới nói với anh.

Như phát hiện điều gì đấy, Jeong Jihoon ngước lên nhìn Son Siwoo rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay.

_ Này anh học trường nào thế?

_ Lần trước bảo rồi đấy thây, trường học X, làm anh em với nhau mà chả biết anh mình học ở đâu à? - Son Siwoo khinh bỉ

  "A là ngôi trường cho bọn mọt sách." - Jeong Jihoon đã nghĩ như thế đấy.

_ Vậy anh biết người này không? - Hắn đưa tấm ảnh mà hắn chụp trộm cho Son Siwoo xem.

_ Đây không phải là đàn anh Lee Sanghyeok sao? Tao nói mày nghe trong trường tao anh ấy nổi tiếng lắm đó. Mà đúng thôi, vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn tốt bụng nữa. Trời ơi, hôm nhập học tao bị lạc đường anh còn giúp tao đó. Tao mà là con gái thì ảnh phải là của tao! NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TAO!

_ Đồ khùng! - Mặc kệ Son Siwoo đang lảm nhảm kia Jeong Jihoon quyết định đi vào nhà.

_ Mà mày chụp hình con người ta làm cái gì? Tính bắt nạt hay gì? Nè, mày mà bắt nạt anh ấy là tao sống chết với mày! - Đáp lại lời của Son Siwoo chỉ là tiếng đóng sầm cửa.

  Sau khi cách li với con khỉ đang làm khùng làm điên bên ngoài Jeong Jihoon cảm thấy thế giới của hắn yên tĩnh hơn hẳn. Lấy chiếc điện thoại ra ngắm nghía tấm hình rồi lại bất giác mỉm cười.

_Lee Sanghyeok sao? Tên cũng mà đẹp như người!

  "Ái chà, hôm nay trời đẹp làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top