1!
_ Anh có thể chia tay với Jihoon được không?
Lee Sanghyeok tỏ vẻ khó hiểu nhìn người đối diện mình.
_ Em biết ... yêu cầu có hơi ... nhưng anh biết đấy Jihoon đang được đề cử hạng mục nghệ sĩ yêu thích của năm. Nếu thằng bé bị phát hiện đang hẹn hò với đối tượng là nam, em sợ rằng ...
_ Được rồi, Siwoo à anh hiểu rồi. Vấn đề này anh sẽ suy nghĩ kĩ. Anh còn có việc phải đi trước, anh đi nhé! - Lee Sanghyeok cắt ngang lời của Son Siwoo rồi vội vã rời đi.
Son Siwoo nhìn người kia rời đi mà âm thầm thở dài. Anh không chỉ là quản lý mà còn là người anh em thân thiết của Jeong Jihoon, cũng là người đồng hành cùng câu chuyện tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Ấy vậy mà anh lại là người nói ra yêu cầu như thế sao? Nhưng biết làm sao được khi mà công ty chủ quản đã phát hiện mối quan hệ của hai người kia. Họ bắt buộc Jeong Jihoon phải chia tay người yêu, hắn đời nào mà chịu đồng ý kia chứ! Hết cách rôi họ đành phải để Son Siwoo đi thuyết phục Lee Sanghyeok thôi.
_ Anh, em xin lỗi.
Về phần Lee Sanghyeok, từ sau khi bước ra khỏi tiệm cà phê anh đã không ngồi xe mà tự mình đi bộ. Những điều Son Siwoo nói không phải là không có lí. Jeong Jihoon đang là một nghệ sĩ trẻ có tài năng và triển vọng, gia thế lại tốt. Vậy còn anh thì sao? Anh chỉ là một người bình thường, cũng chẳng có gia thế, sự nghiệp của hắn anh chả thể giúp đỡ được, lại còn là đàn ông.
_ Đoán xem đây là ai nào? - Một đôi tay nhẹ nhàng che đôi mắt anh. Cũng không biết từ khi nào anh đã trở về ngôi nhà của hai người.
_ Hừm, là Hyukkyu hay Boseong nhỉ? Chắc là Wangho đến chơi phải không?
_ Anh, không vui chút nào đâu ! - Jeong Jihoon giận dỗi đi đến chiếc sô pha chả thèm nhìn mặt anh.
_ Jihoonie giận rồi sao, anh chỉ đùa thôi mà. - Lee Sanghyeok đi đến hôn lên chiếc má bánh bao bị chảy xệ của ai kia.
_ Hừ! - Đừng nghĩ Jeong Jihoon hắn dễ dãi nhé. Hôn mười cái thì còn suy nghĩ lại chứ một cái thì không chịu đâu nhé.
Chậc hết cách rồi, Lee Sanghyeok hôn lên chiếc má còn lại rồi hôn lên đôi môi mèo đang cau có của hắn.
_ Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé!
_ Anh, hôm nay em đã rất không vui đó. Ở trường quay mọi người đã bắt nạt bạn trai của anh, về nhà anh còn trêu người ta. - Đấy, con mèo to xác này lại bắt đầu trò mè nheo rồi.
_ Ai dám bắt nạt Jihoonie của anh? Để anh đến mắng họ nhé!
Nói rồi cả hai cùng cười phá lên.
_ Được rồi, anh nấu cơm cho em ăn nhé?
_ Huhu, cả tuần nay em ăn cơm hộp ở trường quay phát ngán rồi. Cơm của Hyeokie là nhất!
Vậy là trong suốt bữa ăn, Jeong Jihoon đã kể anh nghe những việc hôm nay mà hắn đã làm trong hôm nay. Lee Sanghyeok không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hắn.
Jeong Jihoon yêu thích nhất chính là khoảng thời gian yên bình này. Hắn có sự nghiệp đang phát triển lại có vợ vô cùng xinh đẹp, tài giỏi vô cùng như thế, ai sĩ hơn Jeong Jihoon hắn được chứ? Nhưng Jeong Jihoon không biết rằng, hạnh phúc của hắn sắp không giữ được nữa rồi.
Sau Jeong Jihoon ngủ say, Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên giường ngắm nhìn người nọ. Anh muốn lưu giữ lại hình ảnh này này thật lâu. Anh đã từng có suy nghĩ nếu anh là con gái thật sự tốt biết bao, như vậy anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn. Liệu lựa chọn lần này của anh có đúng hay không? Khẽ hôn lên đôi môi của người nọ.
_ Anh xin lỗi!
Jeong Jihoon vừa kết thúc lịch trình khá dày đặc nên hắn được nghỉ một hôm. Hắn thức dậy khá muộn và Lee Sanghyeok có lẽ đã rời giường lâu rồi. Xuống phòng bếp thì chả thấy anh đã, có lẽ anh đã đi ra ngoài rồi. Thế là hắn móc điện thoại ra để gọi xem anh ở đâu, nhưng hình như anh đã chắn hắn rồi. Cảm giác được điều gì đó, hắn vội chạy lên phòng ngủ mở toang cửa tủ quần áo. Tủ quần áo từ bao giờ chỉ còn mỗi quần áo của hắn thôi. Phía đầu giường những tấm ảnh của anh và hắn hình như cũng biến mất rồi. Hình như, con mèo bông mà hắn làm quà tỏ tình năm đó cũng biến mất rồi.
Hình như, Lee Sanghyeok rời bỏ Jeong Jihoon mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top