Chương 8: Sa trường
Trên chiến trường tàn khốc, thần kinh Trịnh Chí Huân lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ nhưng lại mỏng manh vô cùng. Chỉ cần kéo nhẹ một chút liền đứt. Hắn cũng rất cố gắng không thể để lộ sơ hở rằng bản thân đang cực kỳ mệt mỏi và áp lực. Hắn một bên là chỗ dựa tinh thần của quân mình vừa phải ổn định lòng dân Khắc tộc.
Hắn đã trở thành tướng quân trên ý chỉ của Hoàng thượng cách đây một tháng.
- Vương gia, ngươi thật sự không cần phải lo lắng cho ta.
Lý Tương Hách ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, y nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội khắc tên hai người luôn được hắn đeo bên hông.
Hắn trăm sự ngổn ngang, trong thâm tâm hắn biết ra chiến trường tàn khốc như thế nào. Trước đây, hắn sẵn sàng hy sinh vì Thành quốc, không ngại nằm xuống nơi chiến trường máu me ấy. Nhưng bây giờ, hắn đã có Lý Tương Hách, hắn lo sợ hắn sẽ không được gặp lại người hắn phải đổi lấy hai kiếp mới có thể yêu.
Trịnh Chí Huân đã ra lệnh cho ám vệ thân cận ở lại trong phủ để bảo vệ an toàn cho Hách nhi của hắn, hắn lo lắng khi không có hắn ở đây, Vương phi của hắn có thể bị ai đó bắt cóc mất.
- Ngươi cứ mang ám vệ đi theo, hộ vệ trong phủ cũng rất lợi hại mà, bọn họ có thể bảo vệ ta.
- Ngoan, Hách nhi, ta có một đội ám vệ riêng, để lại một người cũng là quá ít rồi.
Sự thật là hắn đã ra lệnh cho cả đội ám vệ ở lại nhưng Lý Tương Hách đã can ngăn, hắn cũng phải thuyết phục mãi Vương phi của hắn mới chịu để lại một người. Hắn vòng tay, ôm chặt hơn người trong lòng, cúi xuống hôn lên mí mắt người hắn thương.
- Vương gia, hứa với ta, ngươi phải viết thư trả lời.
- Ừ, trong thư ngươi cũng phải viết chi tiết một ngày ngươi đã làm gì.
- Ngươi nhớ phải đi ngủ đúng giờ, đừng luyện võ ngày đêm, chú ý sức khoẻ.
- Ừ, ngươi nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mải học y thuật mà quên giờ giấc.
- Ngươi, ngươi hứa phải trở về.
Bây giờ đã là canh ba sát canh tư (khoảng một giờ sáng), hắn vẫn đang ngồi bên bàn chiến sự, vắt tay lên trán suy nghĩ chiến thuật. Thơ thẩn một hồi lại nhớ về Lý Tương Hách. Mân mê miếng ngọc bội đeo bên hông, hắn nhớ tới đêm ngọt ngào trước khi ra trận ấy.
Quả thật, hắn lại thấy nhớ vợ rồi.
Vương phi của hắn khi nghe tin hắn phải ra chiến trường đã lặng lẽ đi học y thuật tới quên ăn quên ngủ quên luôn cả hắn. Hắn tuy tủi thân ra mặt nhưng lại âm thầm vui sướng trộm trong lòng.
Trịnh Chí Huân cũng rất cố gắng để bản thân không bị thương nặng trong suốt một tháng qua. Có những vết tìm bầm lớn từng mảng do va chạm mạnh. Ngoài ra thì không có vết thương nào sâu và nặng hết.
Nhưng mà căn bệnh nhớ vợ thì không ai chữa được!
Mãn Sát quốc thật sự quá tàn độc khi đẩy những thanh niên thuộc Khắc tộc lên tuyến đầu. Chúng đưa họ ra làm lá chắn với những lời thuyết phục bẩn thỉu "Khắc tộc cần họ, họ phải đứng lên lật đổ Thành quốc để giành lại tự do cho Khắc tộc".
Đối với hắn thì những kẻ ngu ngốc, không có ý chí như vậy rất đáng chết. Hắn sẵn sàng một kiếm đưa chúng về trời. Tuy nhiên, trong cuộc họp nội ban với Tộc trưởng cùng tướng lĩnh Khắc tộc, họ đã đưa ra một yêu cầu vô lý khi không muốn dân họ phải chết. Họ mong dân họ được bảo toàn tính mạng, cho những thanh niên đó một con đường sống và đưa họ trở về.
Lúc nghe tới yêu cầu đó, hắn muốn lật bàn chửi thề, biết sao các người bị xâm chiếm đe dọa rồi đấy!
Hắn tuy bắt về được nhiều tên và ném trả về cho Khắc tộc nhưng chiến trường khó phân biệt được người Khắc tộc hay quân Mãn Sát nên hắn đã "lỡ tay" giết một vài người. Đó là lý do vì sao, dù đã nhận được người nhưng thái độ của Khắc tộc đối với quân Thành quốc vẫn luôn có phần mất mát, đau thương.
Hắn thật muốn đá văng hết tất cả để được trở về với Lý Tương Hách.
- Hoàng huynh, đệ vào được chứ?
Ngoài lều, tiếng của Thất Hoàng Tử - Trịnh Tú Hàn (Peyz - Kim Su Hwan) vang lên.
- Vào đi.
Trịnh Tú Hàn vén mành che đi vào trong, lần này ra chiến trường phó tướng không phải là Vương Kỷ - phó tướng quen thuộc của hắn mà là Trịnh Tú Hàn - Thất Hoàng Tử.
Ban đầu khi nghe tin như vậy, hắn đã nghĩ đây lại là âm mưu của Quý phi, Tú Hàn là con của Tuệ Quý Nhân - một trong những nữ nhân được Hoàng Thượng vô cùng sủng hạnh.
Số nàng ta ai cũng nói là sẽ hưởng vinh hoa phú quý nhờ sự nâng đỡ của Hoàng Thượng. Song, không ai nói nàng ta sẽ chết yểu.
Khi nàng ta chết, tiểu tư thân cận chỉ nói nàng ta ra đi vì tâm bệnh.
Không ai biết nàng ta lúc đó đã nghĩ gì, chỉ biết Hoàng Thượng đã im lặng rất lâu khi nghe tin.
Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp làm vua một nước của Tuệ Linh đế, ông đã cho buổi thượng triều hôm ấy được nghỉ sớm, tất cả quốc sự đều được trì hoãn, giải quyết sau. Hoàng thượng yêu cầu tổ chức tang lễ của một Quý Nhân theo cấp bậc Quý Phi. Tên nàng ta được ghi vào gia phả Hoàng gia. Mộ nàng được đặt trong phần mộ của Hoàng gia. Đủ để chứng minh, nàng ta được yêu thương như thế nào.
Mẫu thân hắn tuy có lòng muốn được nhận nuôi Tú Hàn nhưng Tần Quý Phi - bấy giờ là Tần Quý nhân đi trước nàng một bước. Về sau, Tú Hàn trở thành hoàng tử được Quý Phi nuôi dạy.
Tên tiểu tử này từ nhỏ đã luôn bám dính lấy Nhị ca của hắn, cũng có lẽ vì Trịnh Thị Vương là hoàng tử có tính cách gần gũi nhất trong sáu vị hoàng huynh của nhóc nên về sau ba anh em họ đi tới đâu đều có một cái đuôi be bé ngoe nguẩy đi theo sau.
Hắn tuy cảnh giác vì y là người được Quý Phi nuôi dạy, không ai biết bà ta đã dạy Tú Hàn những gì nhưng hắn sống tới kiếp này cũng không muốn làm khó anh em của mình nữa, nhất là với một đứa nhóc mới mười bốn tuổi đầu, mặt búng ra sữa không biết dùng kiếm, chỉ có tài bắn tên bách phát bách trúng này.
- Huynh chưa ngủ ạ?
-Ta chưa. Đệ tìm ta giờ này ắt có chuyện quan trọng. Nói đi.
Trịnh Tú Hàn đối với vị hoàng huynh nổi tiếng là tàn bạo này vẫn có chút dè chừng, cậu ngoài việc đứng nghiêm nhìn thẳng thì không dám làm động tác nào thừa thãi.
- Đệ có một vài đề xuất, sợ để ngày mai nói thì không được như ý nên mạn phép tới đây tìm huynh.
Trầm ngâm hồi lâu, cậu cẩn thận tiếp lời.
- Đệ thấy việc phe địch đẩy người của Khắc tộc lên tuyến đầu có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất chắc chắn huynh biết, làm xao động lòng dân Khắc tộc, gây bất mãn thù hằn với chúng ta vì Khắc tộc có tinh thần dân tộc rất cao nhưng thiếu đi liên kết về tiếng nói, dân trí của họ cũng rất thấp. Thứ hai, Mãn Sát quốc đang không có tướng có tài dụng binh. Chúng ta từ ngày biết quốc sự đến khi ra quân chỉ mất chưa tới một tháng để chuẩn bị, còn bọn chúng khả năng cao là chưa chuẩn bị kỹ càng để đối chiến nên trận đánh đầu tiên mới phải đẩy người của Khắc tộc lên.
Thực ra, những lý do này hắn không phải là không nghĩ tới, nhưng người dám nói với hắn đầu tiên thì chỉ có Tú Hàn. Đơn giản vì không ai đánh giá thấp Mãn Sát quốc - một trong những quốc gia cực kỳ hiếu chiến, riêng cái tên đã thể hiện tất cả. Hắn cảm thấy có chút hứng thú, xoay người nhìn trực diện đệ đệ của mình.
- Nói đề xuất huynh nghe.
- Theo quan sát của đệ, Mãn Sát có đội ngũ binh quyền lớn mạnh, nhưng bởi vì luôn phát động chiến tranh, không có thời gian để hồi phục hay chữa trị cho nên tình hình binh lính hiện tại cũng thật sự không ổn định. Có thể thấy ở trận đánh vừa qua, số lượng quân binh hữu hạn, đa số là tân binh. Nếu chúng ta đánh du kích, đánh bất ngờ sẽ rất có khả năng bọn chúng sẽ không thể đánh trả.
Khả năng quan sát của vị đệ đệ này quả nhiên không tồi, nhưng hắn vẫn chưa có cơ sở chắc chắn để tập hợp binh lính. Sau trận đánh đầu tiên, thiệt hại về người tuy không có nhưng lại tổn hại về thể xác vẫn tương đối nhiều. Hắn muốn một lý do chắc chắn hơn hoặc một chiến thuật tỉ mỉ.
- Quan sát rất tốt, Thành quốc có lẽ sẽ có một vị vua tốt trong tương lai đấy. Đệ vất vả rồi, ngày mai cùng huynh tới doanh trại thăm binh lính đang bị thương trước rồi xem xét lại đề xuất của đệ.
Trịnh Tú Hàn dường như hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn, vừa là khen vừa là dặn dò mình xem xét lại vấn đề. Không phải chính mình vừa nói Mãn Sát dùng binh nhiều, không có thời gian hồi phục vậy mà y lại đề xuất đánh ngay sau khi trận đánh đầu tiên kết thúc chưa được bao lâu, binh lính phe ta cũng đang cần có quãng nghỉ. Khác nào đi vào lỗi sai của kẻ địch? Y cũng chưa chắc chắn được binh quyền của Mãn Sát thật sự có đang suy tàn hay không, nếu cứ như vậy phát động cuộc chiến tiếp theo, thật sự khó nói trước kết quả có thể sẽ tệ như nào.
- Đệ..
- Không cần cảm thấy bản thân mình nóng vội, đệ đã làm rất tốt rồi, quay về nghỉ ngơi cho thật tốt, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
Hắn đứng dậy, tiến tới vỗ vai cổ vũ vị hoàng tử nhỏ tuổi này. Hắn bỗng thấy bản thân mình trong quá khứ.
- Vậy đệ xin phép cáo lui.
Trịnh Tú Hàn chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi lều nghỉ của hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng của đệ đệ mình, chỉ mong số của vị đệ đệ này không giống mình.
----------------------------
Viết được 8 chương chắc mọi người cũng lú về số lượng nhân vật trong Nam thê nên chương này mình sẽ để lại thông tin về các vị hoàng tử nhé 🫶
Đại Hoàng Tử - Deft (25 tuổi)
Nhị Hoàng Tử - Lehends (23 tuổi)
Tam Hoàng Tử - Kiin (22 tuổi)
Tứ Hoàng Tử - Chovy (18 tuổi)
Ngũ Hoàng Tử - Chưa xuất hiện
Lục Hoàng Tử - Chưa xuất hiện
Thất Hoàng Tử - Peyz (14 tuổi)
Bát Hoàng Tử - Chưa xuất hiện
Cửu Hoàng Tử - Chưa xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top