Chương 5: Đại hôn

- Tạ ơn Hoàng Thượng long ân.

Lý Tương Hách cứng ngắc tiếp nhận thánh chỉ, ý chỉ này đối với y mà nói quá mức đột ngột. Y không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Mẫu thân y lại cười hiền từ xoa đầu y.

- Hách nhi nhà ta sắp phải gả đi thật rồi.

Bà tuy là thiếp nhưng chưa bao giờ chấp nhận mình là thiếp của Xuân Thần Bá. Bà là một thương nhân giàu có nhất vùng, chỉ vì bị Xuân Thần Bá lừa mà mang thai Lý Tương Hách, bị ép gả cho ông ta. 

Tuy rằng rất hận Xuân Thần Bá, nhưng Lý Tương Hách là con bà, bà yêu thương còn không hết.

Từ thánh chỉ nộp sinh thần bát tự tới thánh chỉ thành thân bây giờ đã là ba năm ròng rã chờ đợi, bà chưa bao giờ ngừng khuyên Lý Tương Hách bỏ mối hôn sự này đi, ở với bà ăn sung mặc sướng, tiền của bà nhiều tới mức nếu bà ra mặt ủng hộ ai thì người đó có thể trở thành vua một nước.

Lý Tương Hách cười gượng gạo, y nhìn mẫu thân mình mắt rưng rưng.

Hai tuần sau.

Trịnh Cơ Nhân xử lý chiến sự quay trở lại, mang về một túi quà nhỏ cho Trịnh Chí Huân.

- Vết thương của đệ sao rồi? Không nghỉ ngơi đi đã dậy rồi.

- Đã kết vảy rồi, không sao. Ca về sớm vậy, ta cứ nghĩ huynh sẽ phải đi tới tuần sau.

Trịnh Cơ Nhân dạo gần đây đặc biệt cười nhiều hơn trước.

- Ta phải mau mau quay về để chuẩn bị hôn sự cho ai đó chứ.

Nghe có xạo không, hôn sự của hắn tất nhiên hắn đã chuẩn bị tươm tất từ hôm thánh chỉ được đưa đi, hai tuần qua hắn cứ luôn đau đáu về chuyện hỉ phục. Lý Tương Hách của hắn phải mặc hỉ phục lộng lẫy nhất, phải là người đẹp nhất.

- Bẩm Dịch Vương gia, Hồ Vương gia nhà nô tài ngày ngày đều kiểm đi kiểm lại xem còn thiếu sót gì không, thật sự rất cẩn thận.

Trúc Ảnh nhận lấy túi quà, lứu la lứu lo. Nhận được quà thì liền lui ra, để không gian cho hai vương gia hàn huyên.

Trịnh Cơ Nhân nhìn hắn, dặn dò.

- Ta chưa bao giờ gặp Lý công tử, cũng không biết lời đồn ngoài kia có là thật hay không nhưng y chịu khổ là thật, huống chi trong lòng y chỉ có đệ, phải đối đãi với người ta cho thật tốt.

- Cảm ơn tam ca, đệ sẽ ghi nhớ.

- Không cần cảm ơn, đợi ngày ca ca có người trong lòng, đệ thay ca ca ở trước mặt Phụ hoàng nói vài câu, cho Phụ hoàng đồng ý hôn sự cho ta là được.

Trịnh Cơ Nhân ở lại hàn huyên với Trịnh Chí Huân một lúc mới rời đi.

Nãy nhớ tới hỉ phục lại làm hắn có chút bực. Kiếp trước bộ giá y như ngọn lửa của Lý Tương Hách đẹp động lòng người, Trịnh Chí Huân liền cảm thấy Lý Tương Hách gả cho mình, y phục nhất định phải càng hoa mỹ so với bộ y phục mà tên Quách Phổ Thành đó chuẩn bị.

Gia nhân trong phủ sai người mang không ít kiểu hỉ phục cho hắn chọn lựa, nhưng vẫn không vừa lòng, cuối cùng hắn lại tự mình thiết kế sau đó ra lệnh phường may trong cung làm gấp suốt mấy đêm.

Hai mười chín tháng hai.

Tam Hoàng tử Trịnh Cơ Nhân mang theo bà mối tới hạ sính lễ. Tất cả mọi việc đều được tiến hành ngay ngắn, quy củ.

Hoàng hậu vuốt ve bộ hỉ phục tự tay hắn thiết kế. Xem ra đứa con này muốn lấy Lý Tương Hách cũng không phải làm cho có lệ. Nàng khẽ cười nhưng nghĩ đến con sắp thành thân, làm mẫu thân luôn khó tránh khỏi những lo lắng trong lòng.

- Lý Tương Hách tuy là thứ tử, nhưng mà con trai đầu cũng là thứ tử (đều là con thiếp sinh ra, không phải chính thất), con chính thất chỉ có một nữ tử, Con nhớ chỉnh đốn người trong phủ, không được để cho gia nhân khinh thường Hách nhi. Mặt khác, chuyện con cái cũng không phải quan tâm. Không có con, khó tránh khỏi thị phi. Vấn đề này, ta sẽ nói chuyện với Phụ thân con.

- Đa tạ mẫu thân đã chỉ dạy, con ghi nhớ.

Hắn cười hì hì với mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Với hắn Lý Tương Hách là quan trọng nhất, con cái ném ra sau đầu.

Tới ngày thử y, Nhị Hoàng tử Trịnh Vương Thi mang theo hỉ phục cùng mũ phượng đến phủ Xuân Thần Bá. 

Đến ngày thành thân tiết trời ấm áp, ánh mặt trời rạng rỡ, ngàn dặm trời quang.

Đại hôn của Hồ Vương gia cũng là đại hỷ sự của Thành quốc, dân chúng trong thành từ sớm đã tụ tập ở hai bên đường, vô cùng náo nhiệt.

Giờ lành đã điểm, đội ngũ đón dâu xuất phát từ Hồ Vương phủ, đến phủ Xuân Thần Bá đón dâu, đi đầu chính là Tam Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử. Kiệu hoa sau khi đón dâu còn đi vòng quanh kinh thành mới đi về Hồ Vương phủ, nha hoàn người hầu phía sau đội ngũ mỗi người mang theo một cái rổ, phát bánh kẹo cưới cho dân chúng.

- Vương gia, kiệu tân nương tới rồi!

Trúc Ảnh chạy vào báo cáo với hắn, Trịnh Chí Huân chỉnh trang lại y phục, đi theo hỉ bà ra đại sảnh.

- Hạ kiệu.

- Thỉnh tân lang mở cửa kiệu nghênh đón tân nương.

Trịnh Chí Huân đi xuống bậc thang, đứng ở trước cửa kiệu, nhẹ nhàng kéo. Gương mặt Lý Tương Hách xuất hiện trước mắt hắn, vẫn quốc sắc thiên hương như trong trí nhớ, chỉ là bớt một chút khổ sở, hơn một nét kiều diễm.

Cầm bàn tay y chặt thêm chút, Trịnh Chí Huân dẫn Vương phi của mình đi vào, trong tiếng hỉ bà xướng bước qua chậu than, đạp mái ngói. Sau đó bái đường dưới sự chứng kiến của quan khách xem lễ.

Đúng ra đại hôn thì tân nương phải đội khăn voan, nhưng Trịnh Chí Huân thấy những chiếc khăn voan có thể giữ được trên đầu nhưng chất liệu lại thô ráp, những chiếc chất liệu thoải mái hơn thì lại khó giữ trên đầu, phải kẹp đủ thứ nên hắn dứt khoát không để Lý Tương Hách đội khăn voan nữa, tránh y bị thương hay khó chịu.

Thấy được gương mặt của tân nương, quan khách đều không ngừng cảm thán thật là thiên tác chi hợp.

Hoàng Thượng Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị cũng không ngừng gật đầu, vô cùng hài lòng. Trong đường thất Hồ Vương phủ, bà hỉ hô lớn.

- Nhất bái thiên địa.

Đạo vợ chồng là âm dương kết hợp, thông đạt Thần linh, là nghĩa của Trời đất, là đại lễ của nhân luân.

Trịnh Chí Huân thỉnh Trời đất chứng giám cho đại hôn của Lý Tương Hách và hắn. Hai người từ nay kết tóc se duyên thành vợ thành chồng, mong Trời đất chứng giám cho hắn. Nếu hắn có sai phạm sẽ bị Thần linh trừng phạt.

- Nhị bái cao đường.

Lý Tương Hách là người ngoài tộc nên phải bái lạy tổ tông, cầu mong tổ tông thừa nhận.

- Phu thê giao bái.

Cả hai quỳ xuống, tiến hành nghi lễ cuối cùng, chính thức lên duyên vợ chồng.

Khi Lý Tương Hách ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trịnh Chí Huân, hắn đưa tay ra đỡ y đứng dậy.

- Ngươi lạnh sao?

Bấy giờ Lý Tương Hách mới nhận ra, y hồi hộp tới mức tay y cứng đờ, lạnh buốt. Lý Tương Hách nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mình ổn. Trịnh Chí Huân cũng nhận ra, người trong lòng có lẽ cũng lo lắng giống mình, trên mặt lại treo y cười tươi hơn trước.

.
.
.

Lý Tương Hách được đưa vào hôn phòng, các quan khách cũng bắt đầu mời rượu Trịnh Chí Huân. Trịnh Cơ Nhân và Trịnh Thi Vương phải thay nhau cản rượu cho hắn, đến là tội.

Trong hôn phòng, Lý Tương Hách ngồi ở bên giường, cảm thấy thật sự vi diệu. Tuy vậy, y vẫn nói với tiểu tư yên lặng đợi ở một bên.

- Ngươi đi chuẩn bị nước rửa mặt đi. Ta sẽ đi ngủ trước.

Tiểu tư khó hiểu nhìn y lúng ta lúng túng không biết nên xử trí ra sao. Lý Tương Hách hạ mắt, vân vê tay áo hỉ.

- Vương gia sẽ không đến đâu, ngươi chuẩn bị đi.

Cũng là nhắc nhở y chuẩn bị cho một cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn. Y đã làm trò cười cho cả kinh thành rồi, cũng không sợ bị cười thêm lần nữa. 

Rõ ràng cự tuyệt hôn sự, sao lại đột ngột đồng ý? 

- Ai không đến?

Vừa dứt lời cửa liền bị đẩy ra từ bên ngoài. Lý Tương Hách kinh ngạc nhìn Trịnh Chí Huân.

Tiểu tư bịt miệng cười hề hề.

Trịnh Chí Huân thấy Lý Tương Hách không trả lời, liền nhét cho tiểu tư một bao tiền lì xì. Tiểu tư tạ ơn, không quên chúc cát tường, sau đó cười chạy ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.

Trong hôn phòng chỉ còn lại hai người, Trịnh Chí Huân cứ đứng im không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Tương Hách. Lý Tương Hách vốn cũng muốn nhìn Trịnh Chí Huân, nhưng không được bao lâu thì lại xấu hổ cúi đầu, vành tai lại đỏ lên. Đang lơ đãng thì người kia đi tới trước mặt y, Trịnh Chí Huân quỳ ngồi trước tầm mắt y, cầm tay y lên, chân thành nói.

- Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cũng đang lo lắng điều gì. Ta chỉ mong ngươi cho ta cơ hội, dùng hành động chứng minh cho ngươi thấy.

Chứng minh cái gì hắn không nói nhưng Lý Tương Hách cũng không hỏi, y đã chờ đợi ba năm, chờ đợi nữa cũng không sợ, chỉ cần người đó là Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân tự tay rót hai chén rượu hợp cẩn, đưa cho Lý Tương Hách.

Lý Tương Hách nhận lấy ly rượu, nhìn về phía hắn, ánh mắt Trịnh Chí Huân kiên định.

Bưng ly rượu cánh tay quấn lấy tay Trịnh Chí Huân, hai người uống cạn. Trịnh Chí Huân buông ly, không để cho Lý Tương Hách kịp định thần đã ôm lấy người, đặt lên trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top