Chương 3: Trao đổi

Lý Tương Hách bị Hoàng Hậu giữ lại tới tận giờ Tỵ (tầm 9-11h) cho tới khi sắp tới giờ Ngọ rồi bà mới thả người về. Hắn cũng từ đầu tới cuối ngồi im như vậy, không có đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ hắn lâu lắm rồi mới cười vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy mình không nên làm phiền.

- Thế nào đệ đệ của ta ơi? Thích rồi đúng không? Ưng rồi đúng không?

Trịnh Thi Vương cực kì khoái trêu đệ đệ, bảo sao Trịnh Cơ Nhân cứ thấy người là chạy, sống chết cũng không đứng gần. Trịnh Chí Huân day day thái dương.

- Nhị ca, người đó là con cháu của Tần Quí Phi.

Trịnh Thi Vương xịt keo cứng ngắc, hắn đờ ra một lúc làm Trịnh Chí Huân tưởng là người này đã hiểu vấn đề nhưng hắn lại phun ra một câu khiến Trịnh Chí Huân mới là người thực sự xịt keo.

- Thì sao đâu, đẹp như vậy chắc chắn là người tốt, Huân đệ không lấy thì để ta lấy nhé?

Nằm mơ đi.

Đúng là nằm mơ, bây giờ hắn thật sự muốn nằm mơ, mơ về Lý Tương Hách, liệu thật sự trong lòng y có hắn hay không. Nhưng bây giờ không phải là quá muộn rồi sao, một kẻ bạo quân, một người là trò cười cho cả kinh thành. Hắn cười tự giễu, đúng là có chút đẹp đôi đúng không?

- Lý Tương Hách, ta bỗng thấy nhớ ngươi rồi, mai ngươi không mang thêm màn thầu cho ta thì ta nhất định không cho ngươi đi.

Cứ như vậy, mang theo nỗi nhớ nhung, hắn chìm vào giấc ngủ. Tới hôm sau người hắn mong chờ mãi không xuất hiện.

Lẽ nào ngươi chạy trốn rồi?

Trịnh Cơ Nhân xuất hiện trước cửa đại lao khiến hắn bất ngờ. Tam ca của hắn gầy đi thật nhiều, nhìn y hốc hác, đôi mắt xuất hiện quầng thâm như gấu trúc, chắc hẳn tam ca đã chạy ngược chạy xuôi vì hắn, nỗi chua xót trong lòng dâng trào, hắn đứng dậy gọi một tiếng ca ca.

- Đệ cứ ngồi đi, ta biết đệ vốn đã rất khó khăn rồi.

Trịnh Cơ Nhân cười, một nụ cười gượng gạo khó tả.

- Phụ hoàng hôm nay triệu ta tới hoa viên, nói sẽ đưa đệ ra.

Trịnh Chí Huân bỗng chốc phấn chấn trở lại.

- Huynh tìm được bằng chứng gì rồi sao?

Hắn mong chờ nhìn Trịnh Cơ Nhân. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầu.

- Chắc chắn sự kiện lần đó có liên quan tới Tần Quí phi nhưng ta cùng Thi Vương ca đã làm hết cách vẫn không thể tìm được thông tin gì.

Vậy tại sao lại đồng ý thả ta ra?

Trịnh Cơ Nhân khó nhọc mấp máy khóe miệng, đôi mắt hiện rõ sự không lỡ.

- Chí Huân à, Lý Tương Hách đã đồng ý mối hôn sự với Thập tứ Hoàng tử Hưng quốc, lấy thân trao đổi làm điều kiện cho phụ hoàng thả đệ ra.

Lý Tương Hách?

Trịnh Chí Huân đứng bật dậy, tiếng xích va vào nhau kêu lẻng xẻng trong nhà lao im ắng lạnh lẽo.

Sao y lại đồng ý?

Nghĩ tới cái người nhỏ bé như vậy, gả tới một đất nước xa xôi, lại còn là Hưng quốc? Hắn không đồng ý!

Hưng quốc xưa nay hùng mạnh, luôn muốn phát động chiến tranh để chiếm dãy núi Nhược Linh phía Bắc Thành quốc. Thập tứ Hoàng tử Mãn quốc là Quách Phổ Thành (Anh Bdd - Bo-Seong), hắn ta trong lễ đầy tháng của Thập Cửu công chúa Thành quốc đã si mê Lý Tương Hách. Hắn từng rất nhiều lần ngỏ lời với Lý công tử, nhất kiến chung tình nhưng đều bị y ngó lơ vì đã có hôn ước.

Nhưng hắn không nghĩ được nhiều tới vậy, cái hắn quan tâm là Lý Tương Hách, y thật sự...

Thấy Trịnh Chí Huân không đáp, Trịnh Cơ Nhân biết, Trịnh Chí Huân cần không gian yên tĩnh một chút, hắn ở lại đây cũng không giúp được gì liền đứng dậy, không nỡ mà rời đi.

Hắn cố gắng đợi tới tối nhưng bóng dáng hắn hằng mong nhớ vẫn không xuất hiện, cơm tối là quản ngục đưa tới. Để mà nói khi hắn khốn khổ ở trong ngục tù này thì người đối xử tốt với hắn sau Lý Tương Hách chính là tên quản ngục này.

Không nhìn thấy Lý Tương Hách căn bản là nuốt không trôi, thấy rượu trên bàn hắn trực tiếp cầm bình rượu dốc lên.

Không say thì không nổi điên lên được mất, hắn thấy khó chịu cực kỳ. 

Cả đời hắn sống kiêu ngạo, không sợ ai bao giờ, mười ba tuổi ra chiến trường lần đầu đã tự tay giết bảy vị tướng lĩnh và hàng trăm binh lính địch, mười tám tuổi đã là tướng quân lẫy lừng. 

Nhưng ai mà ngờ bây giờ để được sống hắn lại khiến cho người đã đau khổ chờ đợi mình bảy năm qua phải lấy thân ra trao đổi.

Hắn cười tự giễu, ta chỉ làm khổ ngươi mà thôi

Một cơn đau thấu tận tâm can đánh bay suy nghĩ của hắn, bụng hắn quặn lại, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo ngứa ngáy cực kì. Cổ họng hắn dâng lên một loại cảm giác buồn nôn, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Cả người co giật bất lực ngã ra đất. Nhìn bình rượu trên tay, hắn chợt hiểu. 

Làm gì có ai chịu mang rượu tới cho hắn như y chứ?

- Tương Hách à, cũng tốt... Ta chết rồi ngươi sẽ không mỗi ngày... đều tới đây... không phải đổi rượu... không...

Máu từ khóe miệng hắn trào ra theo từng nhịp ngắt quãng, hắn thoi thóp lầm bầm, vậy mà tới cuối trên môi hắn lại treo ý cười.

Không phải gả đi.

Lý Tương Hách, gả cho mình ta được không?

Sau đó, máu từ khóe miệng, khóe mắt không ngừng trào ra, lục phủ ngũ tạng ngứa ngáy như hàng nghìn con kiếm bu lấy cắn xé hắn. Hắn rất muốn dùng chút hơi tàn cuối cùng nhớ lại đôi môi năm ấy nhưng không kịp nữa rồi.

Quản ngục đứng ngoài đại lao chứng kiến hết thảy, ngoài đau lòng, hắn không biết phải đối diện như nào với sự thật tàn khốc này.

.
.
.

Sau khi chết đi, Trịnh Chí Huân ý thức được bản thân hiện giờ đã là một cô hồn, ý thức thanh tỉnh, cơn đau ban nãy đã không còn, hắn phát hiện mình vẫn bị xích sắt trói buộc, không thể nào rời đi.

Nhìn thấy thi thể mình trên môi treo một ý cười, Trịnh Chí Huân cạn lời. Hắn bắt đầu thấy hơi xấu hổ rồi, có ai ngờ chết rồi vẫn phải nhìn cái bản mặt tệ bạc này cơ chứ. Gương mặt Lý Tương Hách lại xuất hiện trong tâm trí hắn, không biết nếu y biết tin hắn đã chết sẽ có biểu cảm gì, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ mong y không khóc. Nghĩ tới đôi mắt buồn bã kia hắn lại thấy khó chịu.

Bỗng trong đại lao có tiếng bước chân đang đi lại rất gần phía hắn, Trịnh Chí Huân quay đầu lại có chút bất ngờ. Không ngờ lại là hắn.

- Chết rồi à? Hừ, bẩn mắt ta, mau dọn dẹp đi.

Kẻ thần bí kia một mặt chán ghét nhìn thi thể y, ra lệnh cho đám cung nhân làm việc.

Trịnh Chí Huân cười lạnh, chắc ông trời chưa cho hắn rời đi vì muốn hắn nhìn cho rõ kẻ đã giết hại hắn, đày mẫu thân hắn bị cấm túc giam lỏng, đẩy Lý Tương Hách đi hòa thân.

Sau khi xích sắt được mở khóa, hồn phách của hắn tự do, thoải mái bay nhảy. 

Nhìn thầy Phụ hoàng sau khi nghe tin hắn chết rồi, trên điện thì vô cảm nhưng về thư phòng thì ôm mặt thở dài. 

Nhìn Mẫu thân hắn khóc ngất đi rồi lại bị Tần Quí phi dội nước lạnh ép tỉnh để ả ta tra tấn. 

Nhìn Thi Vương nhị ca đôi mắt vô hồn mặc cho nước mắt cạn khô quỳ gối trước linh cữu hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn. 

Nhìn Cơ Nhân tam ca cả ngày thẫn thờ, hết nhìn Thi Vương ca rồi lại nhìn linh cữu hắn, kiên cường không khóc nhưng tay nắm chặt, móng tay đâm vào thịt, chảy máu. 

Hắn căm phẫn nhưng không thể làm gì.

Nhưng từ đầu tới cuối, vẫn không thấy Lý Tương Hách, cũng không thấy Phụ hoàng hạ chỉ hủy bỏ hòa thân.

Ba ngày sau, Trịnh Chí Huân lấy tên Hồ Vương hạ táng. Hắn là kẻ làm phản nên không được nằm trên đất mộ phần hoàng gia, cũng không được ghi tên lên bia mộ, chỉ có thể làm một ngôi mộ vô danh, đặt mộ trên núi Nhược Linh, nơi đặt mộ phần của các binh lính đã hy sinh vì Thành quốc. 

Chà, kẻ phản quốc lại được chôn chung với công thần, thật làm khó hắn. Hạ táng xong, linh hồn hắn bị giam cầm tại bia mộ, không thể đi đâu.

.
.
.

Sáng sớm ngày kế, đội ngũ hòa thân chậm rãi rời khỏi kinh thành. Dẫn đầu là Trịnh Cơ Nhân, Trịnh Chí Huân nhìn là biết đó là đội đưa Lý Tương Hách đi.

Cái chết của ta không thể đổi lại bình an cho ngươi sao?

Đoàn người đi tới trước bia mộ của Trịnh Chí Huân thì dừng lại. Màn che được vén lên, Lý Tương Hách được gia nhân đỡ xuống xe.

Một thân y phục đỏ như lửa, cực kì hoa lệ, cực kì kiều diễm. Trên đầu đội mũ phượng chùm khăn voan, không thể nhìn thấy sắc mặt y bên trong. Vạt áo dài trải trên đất, tay áo rộng thùng thình bay phần phật trong gió. Đẹp say mê mà bi thương.

Lý Tương Hách đứng từ xa nhìn về phía mộ Trịnh Chí Huân, nhanh thoăn thoắt, rút thanh kiếm bên eo Trịnh Cơ Nhân, sau đó bất chấp tất cả chạy về hướng mộ Trịnh Chí Huân. 

Vạt áo sau người bị thổi bay, mũ phượng bị y ném xuống đất, khăn voan theo gió trượt khỏi tóc y. Lớp giá y đỏ rực như ánh lửa ấy dứt khoát kề kiếm lên cổ, xoay một đường.

Keng

Tiếng kim loại va chạm trên nền đất đá. Lý Tương Hách vẫn lao về phía bia mộ y nhưng có lẽ đã sức cùng lực kiệt, y ngã nhào trên đất, màu từ cổ không ngừng trào ra, đôi mắt đào hoa ấy nhìn bia mộ hắn trong tuyệt vọng. Một thân giá y màu đỏ trùm lấy mộ hắn như lời hứa năm ấy y chỉ gả cho mình hắn.

- Nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta sẽ không gặp lại.

Câu nói kia vang vọng trong tâm trí hắn. Hắn muốn ôm lấy Lý Tương Hách nhưng không thể.

Lý Tương Hách trút hơi thở cuối cùng. Trịnh Chí Huân tay nắm thành quyền, cả người run rẩy. Hắn đau đớn bật khóc, tâm bi thương tới cực điểm, kìm nén để không hét lên.

Tên Lý Tương Hách không có cách nào đi chung với Trịnh Chí Huân.

Kiếp này,  y dùng máu của mình đồng quy vô tận với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top