☆Oneshot☆

Chiếc oneshot sinh ra vì tôi bí ý tưởng mấy fic khác nhưng lại nảy sinh ý tưởng cho fic này🥲 Ý tưởng nảy ra khi toi lướt thấy video anh Cơ khum đeo kính đáng iu vch aaaaa~

Tiện đây cảm ơn các bạn iu đã chờ đợi bé gần đầy là em 18 nhóe, và dành tình cảm cho các bé khác nữa. Ngoài ra, cảm ơn 13 follower của toi hehehehehehehe🌻🌼🌷🪻⚘️🌺

Thả chiếc moment đã cũ để cảm ơn reader iu dấu
(Nguồn: app P màu đỏ)

------

Bối cảnh là khi OTP cùng nhau quay video giới thiệu trước Bán kết CKTG 2024.

Các cô có thấy hậu trường họ nhìn nhau như nào khummmm?
(Nguồn: meismeraki)

------

- Anh Sanghyeok, cho em mượn tay một chút ạ.

Thiếu niên có khuôn mặt sáng và chiều cao vượt trội đáng ngưỡng mộ dịu dàng chìa bàn tay to lớn về phía người đàn ông thấp hơn nửa cái đầu. Người đối diện đối với hành động không thường thấy này mặt thoáng chút bất ngờ, dù vậy vẫn nhẹ nhàng đặt các khớp xương mảnh mai lên lòng bàn tay đưa ra kia. Nắm lấy.

Hai tay chạm nhau. Bàn tay người cao ấm nóng, nhiệt huyết tựa ánh mặt trời tỏa rạng mỗi sớm ban mai. Trái lại, bàn tay người bé nom lại lạnh lẽo, trầm lắng như hơi lạnh của đốm sương lấp ló dưới tán lá cây. Khi các đốt tay ôm lấy nhau, hơi ấm - lạnh đan xen tạo liên tưởng đến những tia nắng ấm áp len lỏi từng lớp lá xanh, hòa tan đi sự lạnh lẽo bám trên hơi nước mỗi sớm mai.

Và có lẽ, cái nắm tay ấy cũng đã làm tan đi cái lạnh trong trái tim người nào đó cũng nên.

.

Flashback một chút.

20 phút sau khi nhân viên hậu trường Riot Games thông báo kết thúc quay hình cho video giới thiệu đêm Bán kết của giải Vô địch Chung kết thế giới năm 2024.

Jeong Jihoon bước vào nhà vệ sinh nam vắng người, tiến thẳng đến trước bồn rửa tay. Cậu cúi xuống hứng lấy từng vốc nước rồi vỗ nhẹ vài lần lên mặt. Đoạn, Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương, không ngừng càm ràm về khuôn mặt thanh tú đang đỏ ửng lên của mình.

- Aishii... Mình vác cái mặt như này quay video Bán kết với đội đối thủ đó hả? Bị sao vậy Jeong Jihoon? Sao mỗi lần ở cạnh anh ta là mặt mình lại đỏ như quả cà chua thế này? Đầu óc có phải có vấn đề không khi cứ không ngăn được những suy nghĩ đó với anh ta?

Jeong Jihoon lấy tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng của cậu, miệng tiếp tục liến thoắng để cố kìm nén cảm xúc xấu hổ cứ trào dâng trong lòng.

- Lee Sanghyeok, anh ta. Rốt cuộc là có sức hút gì mà cứ thấy anh ta là mình cứ muốn ôm lấy, xoa đầu, nắm tay, hôn môi,... Trời đất, toàn mấy suy nghĩ biến thái với đàn anh không vậy Jihoon ơi là Jihoon. Anh ta là Faker đó, không phải ai khác mà là F-A-K-E-R, Lee Sanghyeok - "Quỷ vương bất tử" đứng trên vạn người của tựa game mấy chục năm này đó. Aaa, khó chịu quá.

- Tuyển thủ Chovy, sao nãy mặt em trông mệt mỏi vậy? Em có sao không? Hai đội định đi ăn lẩ...

- Áaaaa.

Lạch cạch. Tách. Tách. Tõm....

Jihoon đang mải lảm nhảm kèm mấy thao tác vò đầu bứt tai loạn xạ cả lên thì Lee Sanghyeok bất ngờ ẩn hiện như quỷ ngay phía sau lưng. Đi mid lắm có ngày bị gank. Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim nhảy cả ngoài, tay hoảng loạn múa may xung quanh như một phản xạ tự nhiên và miệng thì hét lên 1 tiếng thất thanh.

Phải chi cái múa may đó xa Faker cỡ khoảng cách an toàn mùa Covid hay chỉ là múa vài đường của con Yone trong game thì có lẽ Jeong Jihoon đã chẳng lâm vào tình trạng bị quê độ vì hất tung kính của người kia rồi. Vâng, chính xác là tay nhanh hơn não, "vụt" một cái lên không trung trúng chiếc kính Stealer Champion ST01 trị giá $265 trên mặt tuyển thủ đường giữa nhà T1.

Với độ cứng cáp của bản thân cái kính đen mảnh gần $300, nó vẫn an toàn hạ cánh mà không bị bất kỳ xước xát nào... trong bồn cầu.

-...

-...

Phải trải qua khoảng ba phút sau khi sự cố diễn ra, hai cái bộ phần mềm chậm rì kia mới chịu cập nhật xong tình trạng hiện tại và đưa ra phản ứng. Lee Sanghyeok từ từ quay khớp cổ về phía Jeong Jihoon, ngập ngừng lên tiếng.

- Tuyển thủ Chovy. Cái đó, là kính của tôi hả?...

Jeong Jihoon phản ứng chậm chạp, mặt tái mét quét qua cái bồn vừa nãy và phía gương mặt Lee Sanghyeok. Cậu run rẩy lên tiếng xin tha thứ từ "thần".

- Tuyển thủ Faker, aaaa, em, em không có cố tình đâu ạ. Tại, tại tự dưng anh xuất hiện phía sau. Mà phòng này ban đầu không có ai. Cho, cho nên... anh có sao không? Huhu, em xin lỗi anh nhiều. Anh cho em xin lỗi ạ...

Trước lời xin lỗi khẩn thiết từ đàn em kém 5 tuổi, Lee Sanghyeok ôn tồn nở nụ cười hiền hậu thương hiệu, tay quơ quơ mấy cái ra hiệu không sao đâu.

- Em bình tĩnh đi. Tôi ổn mà. Chỉ cần nhặt kính lại thôi.

Jeong Jihoon nghe thấy từ "nhặt kính" mặt liền biến sắc, vội vã tóm lấy cánh tay Sanghyeok ngăn lại.

- Không, không được. Em biết anh tiết kiệm là tốt nhưng mà trường hợp này thực sự không được ạ. Em sẽ mua đền cái mới cho anh. Anh bỏ cái kính đó đi ạ.

- Tại sao chứ?

Đối mặt với nét gấp gáp không nhẹ của người cao to là Lee Sanghyeok cùng ánh mắt đầy ngơ ngác quay sang. Jeong Jihoon sững sờ.

"Anh này ảnh bị gì vậy trời? Cái kính nó dơ như vậy mà ảnh còn hỏi tại sao hả? Này là chấn thương tâm lý hậu biến cố hả?"

- Anh à. Kính của anh... RỚT. XUỐNG. BỒN. CẦU. RỒI. Anh thực sự muốn nhặt nữa ạ?

Jeong Jihoon cố tình rặn ra từng chữ để triệu hồi bản năng sạch sẽ ẩn nấp trong con người tuyển thủ Faker cao cao tại thượng kia. Lee Sanghyeok chữ lọt qua tai cũng bật khuôn mặt sửng sốt, trợn tròn mắt quay qua nhìn vào không trung phía trên cái bồn cầu Jeong Jihoon chỉ bằng tay phải.

- Cái đó... Trời ơi...

- Hả? Vậy anh nãy giờ không biết kính của anh...

Jeong Jihoon nhác thấy đôi mắt thuôn dài nheo lại vì không thấy rõ đường, nhận ra điều gì đó. Cậu thở dài ngao ngán, vỗ vào đầu mình rồi bỏ cánh tay ra khỏi tay Lee Sanghyeok. Miệng lầm bầm vài câu trách móc phát ra tiếng.

- Aishii... Em đúng là ngốc mà. Sao em lại nghĩ anh Faker sẽ nhặt lại cái kính dính nước đó chứ? Anh là người cẩn thận, sạch sẽ như thế nào ai mà không biết chứ. *Quay ra nhìn vào mắt anh* Em xin lỗi anh ạ, em toàn nghĩ mấy điều kỳ lạ về anh thôi.

- Ví dụ như muốn ôm, hôn, nắm tay ấy hả?

Rồi xong. Tất cả những lời thật lòng cậu buông ra khi thẹn thùng đều lọt vào tai đối phương mất rồi. Jeong Jihoon lúc này mặt đỏ tía tay, vội vàng lấy hai tay che mặt, ngồi thụp xuống.

- Trời đất ơi. Em làm cái gì vậy nè? Sao em có thể như vậy để anh nghe mấy lời biến thái như vậy được chứ? Oa, em, giờ em phải đào cái lỗ chui xuống mất thôi... Em xin lỗi ạ huhu. Tất cả không như anh nghĩ đâu ạ...

Một bên Jeong Jihoon điên cuồng giải thích, biện minh này kia tránh làm "thần" mất thiện cảm. Bên này "thần" thấy em nhỏ có hơi buồn cười, chỉ khẽ cười nhẹ một cái, bình thản cúi xuống vỗ vỗ bờ vai rộng của cậu ta.

- Tuyển thủ... À không, Jihoon à, tôi không khó chịu gì vì em nói vậy đâu. Em đừng lo.

- Ư. Anh nói thật chứ ạ?

Jeong Jihoon hai mắt ngấn nước, môi mèo chu lên, hai tay đặt xuống hậu câu nói chấn an. Nghe được một tiếng "ừm" của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vội vã đứng bật dậy, mặt hớn hở năn nỉ anh lớn.

- Anh. Nếu anh đã nói vậy thì em không lo rồi. Nhưng mà anh có thể coi mấy câu em nói như lời fanboy bình thường của tuyển thủ Faker được không? Em, em, cứ coi như là em có ý đó thôi. Dù sao em cũng hâm mộ anh lâu rồi ạ.

Đối với tầm nhìn của Jihoon thì cậu ta chỉ đang nhờ vả Lee Faker bao dung độ lượng bỏ qua lỗi lầm và chung sống hòa thuận như trước. Còn trong cái nhìn mờ ảo của Lee Sanghyeok, khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của Jeong Jihoon cộng thêm chất giọng mềm mại lúc nói chuyện với riêng Faker lại có vẻ như đang nũng nịu. Nhất là khi cảm nhận từ khoảng cách ước chừng 2 gang tay như thế này.

Lee Sanghyeok bị hình hài đáng yêu của Jeong Jihoon đánh sập lớp khiên bảo vệ chiếc trụ trái tim vốn đứng vứng trước những cám dỗ cuộc đời trước nay, mặt đờ dẫn. Khuôn mặt trắng muốt ấy thoáng phủ qua một màu hồng đào dưới hàng mi cong dày.

Jeong Jihoon lúc này mới nhận thức được bản thân đang ghé gần mặt anh tới mức nào. Cậu ho khan một tiếng rồi ngại ngùng quay đi, nói.

- Anh Fak... À, Sanghyeok hyung. Mình ra ngoài thôi, chắc nãy giờ mọi người chờ lâu rồi ạ.

Người lớn tuổi gật đầu đồng tình. Jeong Jihoon cũng gật đầu lại rồi bước chân về phía cửa đi ra. Lee Sanghyeok thấy cậu đi ra, cũng xoay ra cửa định đi theo. Ai ngờ vừa đi được vài bước thì đâm "sầm" một cái vào cửa kính.

Jeong Jihoon nghe tiếng động mạnh lập tức hốt hoảng quay lại, chạy về vía Lee Sanghyeok choạng vạng ngồi ra đất.

- Ahh, trời ơi. Anh Sanghyeok. Anh có sao không? Anh đưa trán đây em coi nào. Trời ơi, đỏ bừng lên rồi nè. Để em đỡ anh dậy đi kiếm thuốc bôi nhé. Lỗi tại em, em không dắt anh theo...

- Haha. Jihoon à. Em bình tĩnh đi nào. Tôi bị đau chút thôi mà. Haha.

Lee Sanghyeok va mạnh đầu vào cửa kính nên đương nhiên là rất đau. Cơ mà thấy dáng vẻ lo lắng vì một vết thương nhỏ trên mặt anh chẳng khác nào chính anh lo cho mấy con báo hậu đậu nhà anh hằng ngày, nói sao nhỉ, vừa tội tội vừa đáng yêu. Lee Sanghyeok không kìm được bật cười thành tiếng.

Jeong Jihoon nhận ra mình lo thừa rồi. Giây trước còn hoang mang sợ cú va làm ảnh hưởng tới đầu óc thiên tài kia, giây sau cũng cười vui vẻ hùa theo anh.

Tiếp đó, cậu với lấy giấy vệ sinh từ hộp đựng giấy nhựa gắn lên tường, cúi xuống tỉ mỉ lau sạch tay vừa chống xuống sàn của anh. Lee Sanghyeok chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động quan tâm anh vừa rồi, khóe môi mèo khẽ cong lên tán thưởng. Cảm giác được người khác chăm sóc như trẻ con cũng không tệ.

Xong xuôi, Jihoon nhấc cái thây nặng nề m90 đứng dậy, cũng không quên hơi cúi xuống chìa tay về phía Sanghyeok.

- Anh Sanghyeok, cho em mượn tay một chút ạ. Lần này em không để anh bị thương nữa đâu.

Lee Sanghyeok hài lòng nắm lấy đôi tay mềm mại của Jeong Jihoon.

- Em đó. Tay em ấm lắm.

Jihoon nương theo ánh mắt thuận tình của người thương ôn nhu đón lấy sự tiếp xúc khác lạ, hai tai cậu lén lút đỏ ửng, gò má bánh bao gắng gượng không nhô cao một cách lộ liễu. Cậu không kiềm được lời nói ẩn tình ý phát ra từ sâu trong nội tâm về mong ước bấy lâu dành cho anh.

- Vậy ạ? Vậy thì Sanghyeok hyung phải nắm chặt vào nhé.

- Ừm. Jihoon à.

Đáp lại cái nhìn âu yếm gần gũi và câu nói mang ý vị sâu xa của Jihoon, Sanghyeok nhoẻn một nụ cười xinh xắn có phần trìu mến hơn thường ngày một chút, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào con ngươi sáng trong của người trẻ tuổi.

Không rõ là Jeong Jihoon muốn nắm chặt tay Lee Sanghyeok trong giờ phút này để anh khỏi vấp ngã, hay là mong muốn xa xôi hơn về cái nắm tay tiến tới mối quan hệ lâu dài. Tuyển thủ Faker khi ấy, tuy bề ngoài giữ thái độ ung dung đặc trưng bao ngày, nhưng bên trong đã tan chảy hoàn toàn tấm khiên băng giá bao lấy trái tim đơn độc và gieo xuống hạt giống của rung cảm tình yêu ban đầu dành cho cậu nhóc đối thủ nhà bên mất rồi.

Tựa ánh nắng ban mai hòa điệu cùng làn sương sớm tạo thành dải lụa vàng óng ánh chiếu tỏ nơi thế gian rộng lớn, chuyện tình midlane hai nhà G - T sẽ còn vô vàn giai thoại lấp lánh như vậy mãi mãi về sau chứ?

-------

Câu chuyện 2 mèo đến đây là kết thúc. Chúc các bạn iu của sốp ngủ thật ngon để mai có sức học tập, làm việc nhé.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top