extra (1.1);
˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
Jeong Jihoon muốn công khai yêu đương với anh tiền bối lắm rồi. Cậu đã rất phiền muộn khi đôi lần bắt gặp anh thân mật với vài ba hậu bối mà bản thân lại chẳng thể làm gì vì chuyện là vẫn chưa công khai.
Lee Sanghyeok cũng muốn công khai yêu đương với em hậu bối mấy lần. Nhưng khổ nỗi ngại em phiền hà nên đành thôi. Anh cũng lắm lúc ghen, lắm lúc hờn mà cũng lắm lúc tủi thân một mình.
.
' Jeong Jihoon tớ thích cậu! '
' làm bạn trai tớ có được không? '
Cô nàng đội trưởng đội cổ vũ chờ đợi giây phút này chắc cũng đã lâu. Trên tay cô là bó hoa hồng kèm theo cái lá thư tay màu hồng phấn nom cũng đáng yêu. Jihoon có hơi bối rối, tuy không phải lần đầu được tỏ tình thế này nhưng lần này là cô bạn nổi tiếng nên có chút lạ lẫm.
Jihoon tính từ chối thì chẳng biết từ đâu, có người xô đẩy khiến cô bạn kia đổ ập vào người rồi ôm lấy cậu. Cậu hốt hoảng đẩy người ra rồi còn hoảng hơn khi thấy anh Sanghyeok đã vừa vặn trông thấy cảnh tượng mà đáng ra không nên thấy. Chỉ thấy anh xoay người, lẳng lặng rời đi.
.
' vịt con ơi, hình như Jihoon hết thích anh rồi '
Anh Sanghyeok nhỏ giọng than vãn khi tay đang đều đều nhồi bột bánh mì. Vịt con Wooje ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn anh nãy giờ mặt mày buồn thiu.
' lúc đó anh phải chạy vô giựt ổng lại mới đúng á '
' ổng là bạn trai anh mà '
Nghe đến đó, anh mèo lại càng sầu não.
' thì biết là vậy '
' nhưng bọn anh chưa công khai vịt con à '
Wooje cảm thấy sao mà mấy cái người lớn này khó hiểu ghê. Chưa công khai thì giờ công khai là được mà, sao cứ thích làm khó nhau thôi.
' em chả biết đâu '
' anh mà khóc là em đi múc ông dà đó luôn '
' nên là anh mèo không có được khóc '
' hiểu lầm thôi '
' ông í thích anh là thật mà '
' anh phải tin vào bạn trai lớn của mình chứ? '
' nào, nghe em '
' mình đi ăn lẩu đi '
' nhé? '
' em bao '
Anh mèo buồn, nhưng nghe đến lẩu tự dưng thấy ấm lòng hơn một chút. Mặc dù có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý, nướng nốt mẻ bánh mì rồi cùng Choi Wooje tạt qua quán lẩu gần trường. Nhưng do vội vàng, anh quên mất điện thoại còn để trong túi tạp dể vẫn đang đổ chuông.
.
' anh Sanghyeok! '
Tiếng gọi thất thanh khi anh vừa bước đến gần cổng nhà. Cả buổi chiều anh cùng Wooje cắm cọc ở tiệm lẩu Ốc Sên nên chẳng hay Jihoon đã gọi anh đến cháy cả máy, bất quá mới phải tìm đến tận nhà.
' ? Jihoon? '
' em... tới đây làm gì? '
Tâm trạng vừa được xoa dịu lại gặp Jihoon liền quay trở về ban đầu, anh ủ dột mà cũng có chút dỗi hờn. Anh ghen tị với mấy bạn gái khác, vì còn được đường hoàng nói rằng thích Jihoon từ lâu rồi.
' em tới dỗ dành bạn trai em '
Jihoon từ lúc thấy anh đã thôi lắng lo, cảm giác thấp thỏm từ sớm đã được đè nén, giờ đây chỉ muốn chuyên tâm dỗ dành người yêu.
' dỗ dành gì chứ... '
' anh bình thường mà... '
Sanghyeok nói khi anh mắt lại chẳng nhìn về phía Jihoon, cứ nhìn đâu đâu. Môi mèo lại bĩu ra, hai tay xoắn xuýt không yên. Jihoon chắc mẩm, bạn trai nhỏ đang giận giận mình lắm, nên liền chỉ biết nhẹ giọng nói lời yêu thương.
' đừng dối em '
' em biết tỏng cả đấy '
' anh nhà mình trước đó đã hứa sẽ không giấu em gì mà? '
' sao giờ lại thế này rồi hửm? '
Cậu chàng đưa hai tay, nâng niu bưng lấy má anh. Nhẹ nhàng khiến anh phải nhìn vào mắt mình rồi lại từ tốn nói.
' yêu ạ, em đã từ chối bạn nữ đó rồi '
' cậu ta vừa chạm vào là em đã đẩy ra ngay rồi đấy '
' em biết, anh nhà mình dễ tủi thân lắm '
' nên phải dỗ dành thật yêu thương '
Nói đoạn, lại thấy khóe mắt anh long lanh.
' em đề xuất thế này, bạn trai em nghe rồi cân nhắc nhé? '
' chuyện là '
' chúng mình công khai có được không anh? '
˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
- nhảm nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top