6;

🍓☆〜(ゝ。∂)

Choi Wooje chống cằm nhìn anh Sanghyeok hắt hơi từ nãy đến giờ đã là lần thứ 8.

' anh bệnh thì nghỉ đi chứ '

' tham việc thế này chúng nó lại ỷ vào anh mãi đó! '

Sanghyeok chỉ biết cười khì, vuốt lưng em nhỏ. Với giọng đều đều, anh trấn an em.

' bệnh vặt thôi mà vịt con ơi '

' anh không sao mà '

Em nhỏ điệu bộ bực dọc cái anh này lắm. Anh đã bệnh từ thứ bảy tuần trước do dầm mưa, đến nay là đã được hơn 3 ngày trời. Lee Sanghyeok chăm học lại không muốn nghỉ ốm, chỉ cười xòa bảo ốm vặt rồi sẽ mau hết thôi. Nhưng có vẻ cái ốm vặt này quấy anh lắm rồi.

.

Lee Sanghyeok sụt sịt mũi, vừa chăm chỉ giải quyết tài liệu, vừa khó chịu hắt hơi một cái. Đầu óc anh bây giờ đang có chút lâng lâng. Từ ngoài cửa văn phòng, bỗng có tiếng gõ cốc cốc.

' vào đi ạ! '

Anh nói to về phía cửa rồi lại vụng về rút khăn giấy.

' Jihoon chào anh ạ '

Jeong Jihoon vặn tay nắm cửa bước vào, tay xách theo túi nhỏ. Cậu cẩn thận khép cửa rồi bước về bàn anh ngồi.

' c-chào Jihoon '

Anh mỉm cười, giọng có chút nghẹn vì nghẹt mũi. Lại nhìn đến cái túi be bé cậu đặt lên bàn.

' thuốc cho anh ạ! '

' em nghe nhóc ú nói là anh Sanghyeok ốm mà không chịu nghỉ ngơi gì cả '

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại mang nét trách móc nho nhỏ. Anh mèo cười ngốc xít bảo mình không sao, rồi anh đứng dậy ý muốn đi đến rót một cốc nước.

Không hiểu sao, lúc này đây đầu óc anh lại mơ hồ lắm. Rồi, anh ngất đi trong sự ngỡ ngàng của Jeong Jihoon.

Cậu chỉ kịp gọi to tên anh rồi đưa tay ôm lấy thân người đang ngã khuỵu xuống. Cả thân người anh nóng hổi, có vẻ là sốt rất cao. Jihoon hoảng lắm, hoảng đến độ không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Bế anh trên tay, cậu nhóc không chần chừ, tức tốc gọi xe đưa anh vào viện.

Ngồi trên xe taxi đang một đường chạy đến bệnh viện. Jihoon vẫn ôm ghì anh trong tay, mà mặt mày cũng đã lấm lem nước mắt, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.

' anh Sanghyeok của em, xin đừng bị làm sao nhé... '

.

Nhật ký meo meo của Lee Sanghyeok. ᓚ₍ ^. .^₎

Hôm nay mình bị ngất xỉu, may mà lúc đó còn có Jihoon ở bên đã kịp ôm lấy mình.

Trước lúc ngất đi mình cảm nhận được vòng tay to lớn của em đã ôm lấy mình. Mình sau đó thì không biết gì nữa. Nghe vịt con bảo lại rằng Jihoon đã đưa mình đi viện rồi ở lại cho đến tận khi bố mẹ mình vào.

Vịt con còn bảo Jihoon đã rất lo lắng cho mình, đến độ đã ngồi bên cạnh mình mà thì thầm rất nhiều thứ. Và còn run rẩy nắm lấy tay mình nữa.

Lúc mình tỉnh lại chỉ thấy khóe mắt em có chút ướt, là vì em ngáp sao? Em đã nói rằng bác sĩ bảo mình đã sốt rất cao mà không chịu uống thuốc gì cả. Em vừa mắng mình mà tay lại đều đều xoa nắn tay cho mình mới lạ cơ.

Trước lúc về, em có bảo về nhà sẽ nhắn tin cho mình. Rồi còn bảo rằng ngày mai xuất viện em sẽ đến đón mình. Mình đã thấy em cười rất xinh và nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ lắm. Mình lại thấy thích em nhiều hơn một chút. Có phải là tưởng tượng nhiều quá rồi không?

🍓☆〜(ゝ。∂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top