5;

🍓☆〜(ゝ。∂)

Jeong Jihoon hôm nay có lịch tập cùng câu lạc bộ nhằm chuẩn bị cho giải đấu sắp tới nên về khá muộn. Trùng hợp thay, anh Sanghyeok lại cũng hay về muộn tầm giờ đấy. Có mấy lần cậu lân la hỏi thì chỉ nghe anh nói qua loa vài câu rằng công việc sắp xếp tài liệu cho hội học sinh rồi lại lảng sang chuyện khác.

Cứ thế, gần hai tuần nay yên sau xe Jihoon luôn chở theo một con mèo gầy.

.

vịt con

anh ơi?

hội học sinh hết việc rồi mà 

sao anh kh về?

anh mèo

anh ở lại có việc 

vịt bông về đi

vịt con

thồi

em còn phải chờ cái con hổ bếu

hắn còn nợ em 2 hot choco

anh mèo

gọi thế kh sợ bị mắng hả vịt?

nhóc đó anh thấy cũng nghiêm

vịt con

ông í trông thế chứ mềm xèo

em quát phát là sợ nuôn í

anh mèo

biết ngay mà

nhóc ta lại chiều hư vịt rồi

.

' anh ơi mình về thôi '

Jihoon cầm trên tay túi đồ cá nhân chạy về phía cửa sổ tầng trệt, ló đầu vào gọi cái anh vẫn đang lau dọn lại bàn bếp.

' Jihoon đợi anh tí '

' anh ra ngay '

Chỉ thấy anh vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, rồi bất cẩn, không để ý vấp phải cái chân bàn té sõng soài.

' anh Sanghyeok! '

.

' phiền em rồi '

' chắc nặng lưng Jihoon lắm nhỉ? '

Anh thủ thỉ khi được cậu trai cao lớn bồng bế trên lưng. Cái tiếng nói dịu dàng của anh, qua tai của cậu trai đang yêu lại như tiếng mèo cào nhộn nhạo lên tim. Trong tiếng gió, có hương sữa tắm bạc hà bám nhẹ lên vải áo anh.

' không có mà '

' anh Sanghyeok bé tẹo người, nhẹ như mèo ý '

Cõng cả thế giới, kể ra cũng không nặng lắm. Jihoon đã nghĩ như thế mà không dám nói ra.

Một lớn đèo một nhỏ. Jihoon cảm tưởng, nếu có thể, đường về nhà xin hãy dài thêm một chút.

Và không biết từ bao giờ, có vòng tay mảnh khanh đã sớm vòng qua eo, có mái đầu thơm mềm đã sớm kề lưng áo.

🍓☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top