muốn hồng bao, không phải thiệp hồng
Pháo hoa xanh trắng bay khắp trời San Francisco, Kim "Deft" Hyukkyu đánh dấu mười năm miệt mài bằng chiếc cúp danh giá.
Một lần nữa thất bại trong vài năm, dù không liên tiếp nhưng nỗi đau cũng quá lớn. Lee Sanghyeok mừng rỡ cho người bạn thân, cũng ngậm ngùi tiếc nuối cho chính mình.
Người ngồi dưới khán đài, đau nỗi đau của một người khác.
Jung Jihoon dừng chân tại bán kết, cũng không lập tức cùng tổ đội trở về nước, cậu muốn xem trận đấu cuối. Ai cũng nghĩ cậu vì Kim Hyukkyu mà ở lại, chỉ chính Jung Jihoon mới biết, cậu ở lại vì nếu Lee Sanghyeok một lần nữa nâng cúp, cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.
Thời gian qua, Jung Jihoon bất ngờ nhận ra cậu mong chờ sự xuất hiện của Lee Sanghyeok trong cuộc đời mình đến nhường nào. Jung Jihoon bắt đầu trông ngóng những trận đấu với T1, những buổi quay chụp cậu đều cố gắng tìm kiếm Lee Sanghyeok.
Nhưng có lẽ Lee Sanghyeok trốn tránh cậu, làm chút tình cảm mong manh vừa le lói phất lên liền bị gió thổi qua, làm lụi tắt.
Thời gian không chờ đợi một ai, trôi mãi cũng đến những ngày cuối năm. Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi, chẳng mấy chốc nửa pháo hoa sẽ rực sáng cả bầu trời này, đưa thế gian sang những tháng ngày mới, Jung Jihoon cũng không muốn phải vấn vương tìm lấy những thứ còn mắc lại ở năm cũ.
Lee Sanghyeok và Jung Jihoon vẫn chưa một lần liên lạc lại với nhau. Jung Jihoon vài lần muốn tìm anh nhưng nhận ra ngoài số điện thoại không còn gọi được lần trước thì cậu cũng không còn liên lạc nào với anh. Cũng định hỏi ở chỗ Kim Hyukkyu như nếu anh ta hỏi tìm Lee Sanghyeok để làm gì thì Jung Jihoon cũng chưa biết trả lời sao, không lẽ lại phải nói em đi xem mắt với bạn anh và thích bạn anh rồi.
Rõ ràng chỉ là một lần gặp gỡ nhưng lại cho Jung Jihoon quá nhiều dư vị.
Một chút ngọt nào từ gương mặt tròn và đôi môi mèo của anh, một chút chua chua với câu chuyện của họ lại phải xoay quanh một người khác, hậu vị lại hơi đắng bởi không biết liệu có còn cơ hội.
Jung Jihoon thử lên mạng mà tìm kiếm tên của anh, không phải lần đầu gõ tìm kiếm "Faker", nhưng đây là lần đầu tiên có từ "Chovy" kèm theo phía sau.
Sau vài ngày "nghiên cứu đối thủ", Jung Jihoon nhận ra Lee Sanghyeok thậm chí còn có thể đáng yêu hơn hôm xem mắt, và cũng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu.
Đôi mắt người ấy là trời sao, là đứng phía trên cao nhìn xuống thế gian chớp nhoáng, là được lấp đầy bởi ánh sáng hào quang. Có lúc đôi mắt ấy chỉ chứa một vệt sáng duy nhất, vệt sáng không của riêng ai, nhưng đã là của riêng anh trong một ngày tăm
tối.
"Tôi không biết anh là ai, cũng không biết vì sao anh khóc, nhưng đừng khóc một mình. Giữa cuộc đời không dịu dàng này hãy tự biết tìm cho mình một dịu dàng riêng, hoặc tự dịu dàng với mình. Nếu anh chưa kịp tìm được thì tôi sẽ đứng ngoài này nghe anh khóc nhé, anh không khóc nữa tôi sẽ đi."
Jung Jihoon đứng trước cửa nhà vệ sinh LoL
Park nghe tiếng khóc phát ra. Đây là khu dành riêng cho tuyển thủ, có lẽ bên trong là một chiến binh nào đó vừa thất trận. Mỗi thất bại sẽ là bàn đẩy thôi thúc tuyển thủ chiến đấu hoặc sẽ trở thành chiếc gậy thọt qua vòng bánh xe nỗ lực của họ. Jung Jihoon không biết tuyển thủ bên trong là ai, chỉ là từ sâu tận trong lòng Jung Jihoon muốn ai sẽ bị cản bước bởi chính những thất vọng trong bản thân, ai cũng đều làm tốt, chỉ là chưa kịp được công nhận.
Tiếng khóc bên trong nhỏ dần, Jung Jihoon cột lên tay nắm cửa một chiếc khăn tay, không đợi người phía trong nữa.
Người trong nhà vệ sinh bước ra, mắt hoen đỏ sau một trận đau buồn và thất vọng. Thua trận không còn là chuyện xa lạ gì nữa, chỉ là với một trận mà bản thân đã vô cùng nỗ lực, cố gắng đến từng phát nhấp chuột lại phải nhận về hình ảnh nhà chính vỡ toang giữa màn hình luôn là điều rất đau đớn.
Tháo chiếc khăn tay được buộc hơi vụng về trên tay nắm cửa, xúc cảm chạm vào da vô cùng mềm mại như những lời lúc nãy chạm vào tim. Có lẽ trong một khoảnh khắc khóc đến mờ mắt đi, trong giây phút tưởng chừng như đều bị ánh sáng thế gian quay lưng thì tìm được một vệt sáng dành cho riêng mình. Người nâng niu chiếc khăn trên tay, mang đôi mắt hoen đỏ bước ra trở lại với những trận chiến sắp tới, người mặc áo đấu mang trên Faker.
"Nhưng làm sao mày biết người hôm đó là Jung Jihoon được chứ ?"
Kim Hyukkyu nghe Lee Sanghyeok kể lại hết quá trình Jung Jihoon đến rồi gieo mầm hoa tình cảm vào lòng Lee Sanghyeok như thế nào. Jung Jihoon là đứa trẻ rất tốt bụng và dịu dàng nhưng làm sao Lee Sanghyeok biết được đó là Jung Jihoon.
Lee Sanghyeok lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay với logo thêu trên đó nhìn vô cùng quen thuộc.
"The Mau sao?"
Là hình một chú mèo nhỏ rất đáng yêu, rất giống Jung Jihoon.
"Đúng vậy. Hôm đó tao không nghĩ con mèo này là logo thương hiệu, lên mạng thử tìm thì ra đúng thật của nhà Jihoon."
Tay Lee Sanghyeok miết theo từng đường nét chú mèo trên khăn.
"Chắc chắn là Jung Jihoon bởi chiếc khăn này chưa từng được The Mau bán ra, chỉ có thể là em ấy có thôi."
Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok đã ngâm nửa thân mình vào rượu thì biết sắp tới đây Kim Hyukkyu sẽ bị nắm vai lắc điên cuồng và nghe một trăm câu về "dịu dàng" của Lee Sanghyeok.
"Tao phải làm sao đây lạc đà ơi?"
Điện thoại Kim Hyukkyu có cuộc gọi đến, Lee Sanghyeok một bên vẫn còn độc thoại.
"Hay bây giờ tao cứ chạy đến trước mặt em ấy làm loạn"
Là Jung Jihoon gọi điện cho Kim Hyukkyu.
"Tao sẽ quậy một trận tầy quầy cho ẻm biết..."
Kim Hyukkyu nhấn nghe điện thoại.
"...cho Jung Jihoon biết Lee Sanghyeok này thích em
ấy đến mức nào."
Kim Hyukkyu đẩy điện thoại đến gần phía Lee Sanghyeok, cuộc điện thoại vẫn đang được kết nối.
"Để tao nói cho em ấy biết người khóc huhu trong nhà vệ sinh năm đó là tao, Lee Sanghyeok."
"Cho em ấy biết mấy năm qua tao đều cùng chiếc khăn tay em ấy để lại mà tiếp tục làm đối thủ của em ấy."
"Tao không muốn chỉ ở hai phía đối diện mà nhìn nhau. Muốn được ôm Jihoon, nắm hay Jihoon, hôn Jihoon."
"Huhu tao sẽ về nói bà nội và bố ép hôn nhà họ Jung."
Lee Sanghyeok la lối một lúc cũng mệt, chỉ còn lại những lời thủ thỉ vừa đủ nghe.
"Nhưng em ấy không biết cũng tốt, sợ em ấy biết rồi thì cơ hội nhìn lấy em ấy cũng không còn."
Phát hiện đối thủ truyền kiếp, người mà mình muốn đánh bại lại thích mình, sẽ doạ Jung Jihoon sợ chạy mất.
So với có rồi mất đi, thì thà không bao giờ có được.
Tình cảm này, mình Lee Sanghyeok giữ, thêm một Kim Hyukkyu bảo bọc giúp là được rồi.
"Tao với em ấy cả đời này không thể đứng cùng dưới một trời pháo giấy, cả pháo hoa cũng không thể cùng nhau nhìn ngắm."
Kim Hyukkyu nghe Lee Sanghyeok thả ra một lời buồn bả cuối cùng rồi nằm gục lên bàn. Một tiếng nữa là pháo hoa rộn khắp rồi, Kim Hyukkyu còn phải trở về cùng đón giao thừa với con thỏ Vân Nam nhà anh ta.
Kim Hyukkyu tự nghĩ vào đêm giao thừa này, cuộc gọi đang nối máy kia đã là món quà năm mới anh dành tặng hai người họ. Sau này hai người họ nếu thuận lợi kết hôn phải bái tạ anh ta thêm một bái.
Kim Hyukkyu lúc này mới cầm điện thoại nãy giờ nằm trên bàn, cuộc gọi nãy giờ vẫn được giữ.
"Có một quán rượu nhỏ ở phía sau lưng LoL
Park, đến đón đi."
Jung Jihoon nãy giờ vẫn còn ong ong đầu óc xoay mòng vì những gì Lee Sanghyeok nói. Jung Jihoon chợt hiểu ra tại sao anh lại có nhiều chuyện để nói với cậu vào buổi xem mắt đến vậy.
Bởi anh có lẽ đã để dành rất nhiều chuyện qua rất nhiều năm để nói với cậu. Là cậu may mắn được Lee Sanghyeok để tâm đến. Là cậu đau lòng vì Lee Sanghyeok khóc, cả năm đó, cả đêm hôm nay.
Là tuyến lệ của anh nối liền với ngực trái của em, anh rơi lệ, em liền cảm thấy mình không thể thở nữa.
Lúc Jung Jihoon đến nơi thì chỉ còn lại Lee Sanghyeok ngồi thất thần trước cửa. Nhìn thấy cậu, Lee Sanghyeok giật mình đứng dậy. Đứng lên một cách đột ngột khiến xung quanh Lee Sanghyeok tối sầm, lại ngã vào lồng ngực ấm áp.
"Anh Sanghyeok, có sao không?"
"Tô-Anh không sao."
Lee Sanghyeok sợ hãi, có phải say quá mà bị ảo giác không, làm sao Jung Jihoon có thể ở đây, ngay lúc này chứ.
"Cậu tìm Hyukkyu sao? Cậu ấy trở về với Tian Ye rồi."
Jung Jihoon vẫn không hiểu tại sao Lee Sanghyeok luôn cố tình đặt Kim Hyukkyu vào giữa hai người họ, rõ ràng đặt bên cạnh Kim Hyukkyu đã là một cái tên khác.
"Em đến đón anh."
Nếu hôm nay là giáng sinh thì Lee Sanghyeok đã nghĩ vừa nãy do anh đốt que diêm và ước nguyện nên Jung Jihoon mới đến được đây, nhưng hôm nay đã là giao thừa năm mới rồi.
"Anh uống say, anh Hyukkyu nói em đến đón."
"Bà tiên" Kim Hyukkyu đùa với Lee Sanghyeok sao? Hứa bảo vệ bí mật cho nhau mà giờ còn phái Jung Jihoon đến đón anh.
"Không sao, anh tự về được."
Lee Sanghyeok không bao giờ đủ can đảm để đi về chung với Jung Jihoon lần nữa. Anh sợ trong men say này, trong cái không khí rạo rực mà người ta đều tất bật hoàn thành những chuyện dở dang để bước sang năm mới, Lee Sanghyeok sẽ không kìm được mà nói thích Jung Jihoon.
"Em muốn nói chuyện với anh Sanghyeok."
Jung Jihoon cố chấp giữ cánh tay của Lee Sanghyeok.
"Em biết anh Sanghyeok thích em."
Lee Sanghyeok sợ hãi mà mở to mắt quay lại nhìn Jung Jihoon, cậu ấy vừa nói cái gì thế?
"Em nói gì tôi không hiểu."
Lee Sanghyeok tỉnh táo hoàn toàn khỏi đống rượu buổi tối nay, cương quyết che đậy bí mật của mình, không muốn bị Jung Jihoon đem ra mổ xẻ.
"Anh hiểu!"
Đứng trước lời buộc tội của Jung Jihoon, Lee Sanghyeok còn sợ hãi mà ánh mắt tránh đi chỗ khác. Lee Sanghyeok không thích những sự đánh liều quá mạo hiểm. Ngay trong thi đấu cũng vậy, có những chiêu bài mà người ta cho là anh xử lý nhanh nhạy đều là những chiêu thức anh đã nghiên cứu rất lâu, và chắc chắn về khả năng thành công mới thực hiện.
Trong tình cảm cũng không khác, Lee Sanghyeok không muốn đem trái tim mình tung lên cao khi không biết liệu có ai đứng phía dưới đưa tay đón lấy hay không.
Chưa nói đến, trái tim anh từ lâu đã có chỗ chôn vùi.
"Anh Sanghyeok nhìn em đi."
Jung Jihoon đưa tay nắm lấy hai tay buông thỏng bên người anh, bởi vì không giỏi nói lời ngọt ngào nên Jung Jihoon để đôi mắt thay mình làm điều ấy.
Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt Jung Jihoon nhìn mình, một ánh mắt quá đổi dịu dàng, một ánh mắt khiến Lee Sanghyeok muốn ném trái tim mình vào đó, cho dù đối phương có nhận lấy hay không.
"Jung Jihoon, anh thích em. Đúng là rất thích em."
Còn đã thích em rất lâu. Không muốn tiếp tục chìm sâu nhưng không thể nào dứt khỏi.
"Nhưng việc xem mắt anh cũng là "nạn nhân" thôi."
Không phải cố tình đến gần em, dù anh khát khao điều đó đến mức nào.
"Em biết rồi thì anh cũng không giấu nữa."
Dù sao từ đầu đến cuối tất cả đều dành cho em, đều vì em mà tồn tại, thuộc về em.
"Em có thể tiếp tục như chưa từng biết, chỉ xin em đừng chà đạp nó."
Tặng cho em, nếu em không muốn giữ, xin trả lại anh.
"Cái này mấy năm nay là của anh, nhưng bây giờ xin trả lại em."
Lee Sanghyeok đưa ra trước mặt Jung Jihoon chiếc khăn tay vẫn còn mới như vài năm trước. Jung Jihoon tất nhiên biết chiếc khăn này, tường tận cả những việc ngày hôm đó.
Lúc này nhìn thấy Lee Sanghyeok mang trả lại mình thứ được xem là "tín vật định tình" giữa hai người, Jung Jihoon đâm ra lo sợ, thật sự sợ rằng cơ hội với cậu là không còn.
Những lời Lee Sanghyeok nói ra nãy giờ liên tiếp đấm vào lồng ngực Jung Jihoon, rất đau. Jung Jihoon từng cho rằng thích một người rất khó, đến hôm nay mới biết, người ta buồn mà mình đau lòng chính là thích.
"Em xin lỗi!"
Không biết tại sao, nhưng nếu anh buồn thì đó là lỗi của em.
"Và cũng cảm ơn anh nữa, Lee Sanghyeok."
Cảm ơn vì anh cho em biết tình yêu là gì giữa thế gian không dịu dàng này. Cảm ơn đã thích em, kiên trì đến ngày em nhận ra anh.
"Lee Sanghyeok, không thể sớm bằng anh, nhưng em thích anh."
Thật lòng rất thích, cho dù không có cuộc điện thoại kia, không có chiếc khăn này thì em nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ yêu anh, sau lần xem mắt đó.
"Lee Sanghyeok, nếu anh không tin, thì để em theo đuổi anh nhé?"
Để em đáp lại anh, em muốn anh biết, trái tim anh ở chỗ em, vĩnh viễn được nâng niu.
Lee Sanghyeok ngỡ mình đang mơ, lặp lại giấc mơ anh nhìn thấy rất nhiều lần trong mấy năm qua.
Mơ thấy Jung Jihoon ôm lấy anh giữa một đêm cuối năm, nói Jung Jihoon cũng thích Lee Sanghyeok. Mơ anh chìm trong vòng tay nồng ấm của Jung Jihoon, phía xa xa là tiếng người ta đếm ngược từng giây còn lại trước khoảnh khắc pháo hoa bay lên trời.
năm
"Lee Sanghyeok, có thể tin em không?"
bốn
"Anh tin."
ba
"Cả đời không thể cùng nhau đứng dưới một trời pháo giấy, thì xin anh cho phép em, cả đời này cùng anh ngắm pháo hoa."
hai
"Jung Jihoon, anh yêu em."
một
"Lee Sanghyeok, em yêu anh."
Pháo hoa lên rồi, em cũng vừa đến.
Hôn anh, em cảm tạ trời đất trong những giây phút đầu tiên, chứng giám cho tình yêu của em.
__________
mùa xuân 2024
Nhà "trai" Jung Jihoon là những gương mặt vô cùng ngờ nghệch.
Son Siwoo, Han Wangho và Choi Hyunjoon đều cho rằng bởi lúc ở chung đội họ "bắt nạt" Jung Jihoon quá đà nên cậu mới dùng cách này để trả thù họ.
Jung Jihoon dám cưới thần tượng của bọn họ, lúc cậu phát thiệp bọn họ còn chả tin.
Kim Hyukkyu buồn cười không thôi. Anh ta với Tian Ye yêu đương mười năm vẫn chưa định cưới, bạn thân anh ta mới hẹn hò một năm đã vội "xuất giá", còn vì sợ "chồng" thi đấu với đối thủ khác mà tiếp tục ngồi ghế đường giữa ở T1.
Lee Sanghyeok và Jung Jihoon đã thật sự có ý định bái lạy Kim Hyukkyu trong ngày kết hôn, dù cho bị làm khổ nhưng người có công lớn nhất vẫn là Kim Hyukkyu.
Choi Wooje hôm tất niên khóc đến té lên té xuống giờ đây vẫn còn thất thần nhìn lên hai người ấy nắm
tay trao nhẫn.
"Tại sao không được lì xì rồi mà còn phải mừng tiền đám cưới vậy ạ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top