07

sau hôm ở lại một đêm nhà jeong jihoon, lee sanghyeok cũng dần cởi mở với hắn hơn. có lẽ do jeong jihoon làm cho lee sanghyeok cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh nên bản thân em cũng không cần phải kiên dè khi ở gần hắn

lee sanghyeok biết đêm đó hắn đã đắp chăn cho em và seungmin

-

jeong jihoon mở lời muốn đưa đón lee sanghyeok đi làm và đưa seungmin đi học với lí do trường hắn ở gần đó và hắn có thể giúp sanghyeok đón seungmin mỗi khi em bận. hợp lí đến nỗi lee sanghyeok không cãi được, dẫu sao cũng là người quen nên em không từ chối

vậy là công cuộc chăm bẵm thêm hai buổi ăn sáng và một buổi xế chiều của jeong jihoon bắt đầu

dù nhà ở xa hơn chỗ của lee sanghyeok nhưng lúc nào hắn cũng sẽ đảm bảo bản thân có mặt đúng giờ tại nhà của em, lúc đó trên xe hắn đã có sẵn hai cốc cafe

đưa sanghyeok đến tiệm hoa rồi đến seungmin tới trường sau đó lại chạy về trường đại học, người khác chắc sẽ thấy phiền đấy nhưng sao hắn lại thích cảm giác như đang chăm một gia đình nhỏ thế này hơn

buổi chiều hắn sẽ đón seungmin, chở nhóc con đi ăn uống rồi mua các loại đồ chơi mà bản thân hắn khi nhỏ cũng ước được có. dĩ nhiên như vậy seungmin sẽ thích hôm nào chú jeong đi đón hơn là bố đón em

hôm nay cũng là một ngày bình thường của gia đình ba người sắp thành. jeong jihoon sau khi tới trường nhận được khá nhiều công việc và phải soạn giáo án tới quên thời gian vì sắp tới là kì thi của sinh viên của hắn. làm tới quên giờ ăn, lúc jeong jihoon ăn trưa đã là hai giờ chiều và đương nhiên hắn sẽ không để ý hời gian, chỉ là đói lúc nào ăn lúc đấy

đến khi hắn hoàn thành xong công việc trời cũng đã chợt tối, xuống tới bãi đỗ xe hắn mới nhớ ra bản thân hình như đã quên điều gì đó rồi

-

trùng hợp làm sao khi hai hôm nay lee sanghyeok cũng bận tối mặt với những đơn hàng đặt với số lượng siêu nhiều. lee sanghyeok phải vừa chốt đơn vừa kiểm tra số lượng hoa vừa tư vấn khách, em sắp bị xoay như chong chóng rồi, có khi còn hơn

lee sanghyeok sẽ thoải mái hơn jeong jihoon vì em ỷ lại hắn sẽ đi đón seungmin giúp em nên chả có vướn bận gì về thời gian, cứ làm xong đến đâu thì hay đến đấy

-

trường học của seungmin hôm nay các con được nghỉ hai tiết cuối vì các giáo viên đi họp. seungmin đứng chờ ở cổng phân vân không biết bản thân có nên tự đi bộ về hay không. cô giáo của em đã mở lời gọi cho phụ huynh nhưng seungmin đã nói không cần rồi đi về phía trường của jeong jihoon để tìm hắn, hắn chắc sẽ đưa em về rồi dẫn em đi ăn như mọi ngày

seungmin đi được hơn hai mươi phút rồi, sao nhóc chẳng thấy chữ đại học khoa học ứng dụng nào cả, rõ ràng bố nói chỉ cần đi bộ mười phút đã thấy được trường chú jeong rồi mà

-

lee sanghyeok ở tiệm hoa nhận được cuộc gọi từ jeong jihoon, nhấc máy lên nghe thấy giọng hắn gấp rút hẳn

- sanghyeok, seungmin có ở chỗ em không?

- không có, chẳng phải giờ này mới tan trường mười phút sao?

- giáo viên nói với tôi các học sinh đã về từ sớm rồi, cô giáo nói seungmin đã xin tự đi bộ về nên tôi nghĩ con ở chỗ em

- cái gì chứ? thằng bé có thể đi đâu? seungmin không ở chỗ tôi

giọng lee sanghyeok có chút hoảng, jeong jihoon trấn tĩnh

- em đợi một chút, tôi đến rước em chúng ta cùng tìm

tắt máy, jeong jihoon đang ở ngã rẽ đến tiệm hoa, lee sanghyeok cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở tiệm rồi đóng cửa. vừa xong đã thấy jeong jihoon đậu xe ở trước, bản thân lee sanghyeok có chút gấp rút, chạy đến chỗ hắn nói lời lẽ cũng trở nên lắp bắp

- giờ phải làm sao đây jihoon.. làm sao chúng ta biết thằng bé ở đâu đây... ta chẳng có phương thức gì liên lạc với nó... giờ ta ph-

- lee sanghyeok, bình tĩnh nào, có tôi ở đây sẽ giúp em, em đừng sợ

hắn nắm lấy tay em, xoa nhẹ rồi mở cửa xe cho em

cả hai bắt đầu từ con đường ở trường của seungmin rồi chạy dọc theo gần đó, cứ đi từ từ hỏi hết các hàng quán xem họ có thấy nhóc con không. hơn nửa tiếng đồng hồ, lee sanghyeok thì ngày càng sốt ruột, bản thân đã bắt đầu tự trách

jeong jihoon cũng không biết phải nói thế nào vì giờ chỉ còn cách đi tìm seungmin, hắn đột nhiên lái xe đến quán kem hay dẫn seungmin đi ăn sau giờ tan học, kế bên đó là một khu đất nhỏ hay có bọn trẻ con ở đó, suy nghĩ đó tới với hắn và hắn cũng chỉ thầm mong là có seungmin ở đó

xe dừng ở chỗ khu đất nhỏ, có vẻ đúng như hắn nghĩ rồi, một thân nhỏ nhắn đang bó gối bên góc quán kem, lee sanghyeok lao xuống xe chạy đến, jeong jihoon cầm áo theo sau

- lee seungmin

- bố...huhu bố ơi

ôm nhóc con vào lòng, lee sanghyeok thấy lo hơn muốn trách, đành xoa dịu nỗi sợ của con trước rồi mới tính tiếp. jeong jihoon thở phào, nếu hôm nay không tìm được seungmin hắn cũng sẽ phải hối hận một phần.

-

đưa cả hai về nhà, jeong jihoon giữ túi của sangheok để em bế seungmin vào phòng ngủ, nhóc con đã thấm mệt sau cả một hành trình tự đi tìm đường về của mình rồi.

jeong jihoon ngồi ở sofa đợi lee sanghyeok trở ra từ phòng seungmin. hắn im lặng không nói, sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cũng thở dài một hơi.

- jeong jhoon, anh có ngại không khi tôi chia sẻ một chút về gia đình tôi

lee sanghyeok mở lời làm hắn cũng hơi bất ngờ, vốn dĩ hắn luôn muốn biết quá khứ của em nhưng đương nhiên không tiện hỏi, giờ em lại mở lời muốn kể cho hắn nghe

- tôi luôn sẵn lòng nghe em tâm sự

lee sanghyeok bắt đầu kể, trông em có vẻ mệt mỏi sau sự việc ngày hôm nay. em kể hắn nghe rằng em và chồng cũ đã có mối quan hệ tốt ra sao, và cả hai đã bắt đầu có khoảng cách từ khi nào, em cũng kể về ý nghĩa tên của seungmin và nói với hắn rằng

- đôi khi có những sự việc thế này xảy ra trong cuộc sống của tôi và seungmin, một mình tôi nhiều khi có rất nhiều khó khăn, hôm nay cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm thằng bé

jeong jihoon ngập ngừng, không phải một phần lỗi do hắn hay sao

lee sanghyeok tiếp lời

- tôi không trách anh được, anh còn có công việc của anh mà, anh đã mở lời muốn giúp tôi đưa đón seungmin đã là tốt lắm rồi, anh đâu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với chúng tôi chứ đúng không?

lời lee sanghyeok nói rất nhẹ nhàng, em thật sự không dám trách hắn nhưng hắn lại cảm thấy lời nói này như đẩy hắn ra khỏi em thêm một khoảng cách nữa vậy

- tôi muốn như vậy là vì tôi muốn được chịu trách nhiệm với bố con em. lee sanghyeok, tôi thích em, em còn không rõ sao? tôi muốn có tương lai với em

- có thể đứa thứ hai của em sẽ không mang họ kim? của chồng cũ em nhưng em nghĩ sao về việc con em mang họ jeong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top