M4 Ngoại truyện


“Anh không muốn gặp em, đúng không?”

Bia mộ không trả lời.

Người trong ảnh chỉ cười, còn tôi thì lại nhớ dáng vẻ sống động của anh ấy, khi đứng trước mặt tôi mà mắng.

Dù là xách gậy đập tan nhà cửa cũng được.

Nhưng đáng tiếc là không thể nữa rồi.

“Anh thật nhẫn tâm, một lời cũng không để lại cho em.”

Lần cuối cùng cũng không cho em gặp, chỉ để lại một mảnh đất mà anh đã mua từ trước.

“Y tá Minseok khóc thảm lắm, cậu ấy nói sẽ không bao giờ xem nốt hai tập cuối của bộ phim nữa, vì cậu ấy đã hứa với anh sẽ xem cùng.”

Cậu bé ấy khóc dữ dội, khóc đến sưng cả mắt.

Tôi sắp xếp bó hoa hồng lớn nói:

“Tiền anh để lại, cậu ấy đã quyên góp hết. Anh đúng là luôn chọn người đúng, Minseok là một cậu bé tốt. Cậu ấy nói, làm nghề chữa bệnh cứu người, số tiền ấy nên để giúp đỡ những người cần hơn.”

Ngoài yêu tôi, anh đúng là người nhìn ai cũng chính xác.

“Kim Hyukkyu chia tay Điền Dã rồi. Điền Dã cũng không kết hôn, ngày ngày đứng trước cửa tiệm nhỏ mà Kim Hyukkyu đã mua, nhưng anh ấy không gặp.”

Tôi nghĩ, chắc chắn Hyeokie đã nói gì đó với Kim Hyukkyu, nhưng anh ấy sẽ không nói cho tôi biết.

“Hyeokie, sao anh không bao giờ đến trong giấc mơ của em vậy?”

Tôi vẫn đưa tay chạm vào bức ảnh lạnh lẽo của anh:

“Đúng vậy, anh chắc đang trách em.”

Tôi mở một chai rượu, tự mình uống:

“Hyeokie, em cũng trách mình.”

“Ban đầu, chỉ là cảm giác mới lạ thôi. Mới lạ mà, sao đi mãi lại không thể quay về nữa?”

“Hyeokie, em chưa từng muốn ly hôn với anh, anh chắc chắn không tin, nhưng em thực sự không muốn ly hôn.”

“Em nghĩ rằng…”

Nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời đi.

Anh luôn ở sau lưng em, chỉ cần em quay lại, anh sẽ luôn ở đó, sao anh lại rời đi được chứ?

Là do em tham lam.

“Hyeokie, anh chắc không tin những gì em nói, không sao. Anh không đến tìm em, thì em sẽ tìm anh. Em suýt quên mất, điều ước của em là…”

“Là có một gia đình với anh.”

“Hyeokie, sau khi anh đi, em thật sự không còn ai nữa.”

“Anh chắc nghĩ rằng em thật nực cười, em cũng thấy mình nực cười. Sao đến bây giờ mới hiểu được mình muốn gì?”

“Anh nghĩ Kim Hyukkyu nói cho em biết anh ở đâu đúng không? Không phải, là em tìm anh.”

“Hyeokie, là em tìm anh.”

“Em đã tìm anh rất lâu, nhà không có, công ty cũng không, em hoang mang lắm, không tìm thấy anh.”

“Cuối cùng em cũng tìm thấy anh, nhưng anh lại nằm trong bệnh viện.”

“Em thà rằng anh lừa em, mắng em, đánh em, cũng không muốn anh thực sự bị bệnh.”

Tôi lau nước mắt, tự cười nhạo mình:

“Chắc anh lại muốn mắng em là mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa.”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

“Ngôi nhà của chúng ta, em đã mua lại rồi.”

“Đó là ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của chúng ta, sao có thể bán cho người khác được?”

“Quán ăn ở con phố sau trường, em cũng đã thuê lại rồi.”

“Đó là nơi anh thích nhất, sau này… em sẽ làm thay anh.”

“Anh chắc chắn sẽ mắng em, không sao, em mơ cũng muốn được anh mắng.”

Tôi chợt nhớ ra trong túi có bánh ngọt mà Kim Hyukkyu làm, vội lấy ra và sắp lên mộ anh:

“Kim Hyukkyu dặn em nhất định phải mang cái này cho anh. Anh ấy nói đây là mẻ bánh đầu tiên anh ấy làm, đã hứa sẽ để dành cho anh. Anh thử đi, nếu không ngon thì vào mơ mà mắng anh ấy.”

“Hyeokie, em nhớ anh lắm, hãy vào trong giấc mơ của em được không?”

Tôi che mặt, tự nhủ rằng anh chắc chắn không muốn.

Không sao, vậy thì em sẽ đến tìm anh.

Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Kim Hyukkyu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chôn tro cốt của Jeong Jihoon bên cạnh mộ của Lee Sanghyeok.

“Trời lạnh, về sớm đi.”

Điền Dã đứng bên cạnh, che ô nhỏ giọng nói.

“Tôi nghĩ… Jeong Jihoon sẽ tự mình đi xuống một cách bình yên.”

Mắt Điền Dã trầm xuống:

“Ký ức quá nặng, em ấy không buông bỏ được.”

“Vậy tại sao… ngay từ đầu lại làm thế?”

Điền Dã cúi đầu:

“Vì nhìn không rõ.”

Kim Hyukkyu kéo áo choàng, quay người bước đi.

“Em đưa anh về tiệm nhé.”

Kim Hyukkyu chỉ vào bóng dáng người đang đứng dưới gốc cây:

“Không cần đâu, em ấy đang đợi tôi rồi. Em cũng về sớm đi, trời lạnh.”

Ký ức quá nặng, ai có thể buông bỏ được chứ?

Không nhìn rõ, vậy thì chỉ có thể lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top