Because Chovy is good at TOP

Tác giả: 用户028391719

Link: https://archiveofourown.org/works/62073229/chapters/158755852#workskin

PER:

Warning: R18-

Cực kì OOC, không thích có thể clickback


Lời editor:

Một món quà gửi tới một người bạn.

Cũng là quà ăn mừng mid hoàng gia vô địch.

Tên truyện nôm na là chơi chữ, tác giả viết cũng chơi chữ hơi nhiều, mong là trong quá trình chuyển ngữ vẫn giúp mọi người hiểu được ý tác giả TT

____________________________

Lee Sanghyeok đã bắt đầu lên giường với Jeong Jihoon cách đây khoảng 3 năm. Nói vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng họ có một mối quan hệ bất chính nhưng ổn định và đã kéo dài được ba năm. Thế nhưng thật ra, trong suốt ba năm này, họ mới chỉ làm tình có một vài lần.

Người xưa có câu, tiểu biệt thắng tân hôn*, bọn họ không phải tiểu biệt, họ là đại biệt, đại biệt ăn đứt cả kim hôn**.

*một cặp đôi nếu không gặp nhau trong thời gian ngắn thì khi gặp lại sẽ còn mãnh liệt hơn là một cặp đôi mới cưới.

**tác giả chơi chữ với câu "tiểu biệt thắng tân hôn", tiểu biệt là 'xa cách một chút' thì đại biệt là 'xa cách nhiều nhiều chút', kim hôn là cuộc hôn nhân lâu dài hạnh phúc, đại khái là chẳng bao giờ gặp nhau để rồi lúc gặp lại còn mãnh liệt hơn cả một cặp đôi đã cưới nhau lâu năm.

Mỗi khi cảm xúc mãnh liệt, như củi khô gặp lửa, trào lên một làn sóng đỏ rực, Jeong Jihoon vẫn đang miệt mài cày cấy trong khi Lee Sanghyeok lên đến cao trào thì nằm bẹp trên giường không làm gì mà chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Theo địa vị xã hội của họ mà nói, hai người họ bây giờ có tính là "kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu" không? Nếu khi gặp nhau mà không đỏ mắt được thì đỏ mặt được không ta? Vậy nên anh cố gắng thể hiện sự căm ghét bằng khuôn mặt đỏ bừng.

Jeong Jihoon: Sao mặt anh ấy đỏ thế, anh ấy ngại à?

Nghĩ như vậy, cảm giác một phần của mình vẫn đang nằm trong người đối phương trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Vậy nên Jeong Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy mặt mình đỏ dần lên.

Khi hai người xa lạ làm điều mà chỉ có những người thân quên mới có thể làm sẽ xuất hiện cảnh tượng vừa khiêu gợi vừa ngây thơ này: bước vào phòng, cởi quần áo, tiết ra đủ loại dopamine, kề sát vào nhau, ánh mắt mơ hồ lang thang, tránh ánh mắt nhau khi đang trao đổi những thứ chất lỏng tiết ra từ cơ thể, đỏ mặt lắng nghe tiếng nước ám muội.

Cả hai đều không biết trong bình hồ lô của đối phương bán thuốc* gì.

Chỉ biết là bán thuốc.

Nhưng ít nhất là vẫn bán được. Lee Sanghyeok rất hài lòng.

*trong bình hồ lô không biết bán thuốc gì: tâm cơ khó lường, cố làm ra vẻ huyền bí.

Lee Sanghyeok đã nghĩ về điều này trong một thời gian dài trước khi Lee Sanghyeok có được Jeong Jihoon - à không, chắc người đời sẽ thích cốt truyện ngược lại hơn, là Jeong Jihoon có được Lee Sanghyeok.

Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc anh muốn lên giường với Jeong Jihoon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao thì anh cũng không vã đến mức đấy.

Nghĩ thử đi, đây là một vấn đề rất duy tâm, không liên quan đến bất kì danh hiệu, chức tước hay kinh nghiệm nào. Yêu cầu của Lee Sanghyeok quả thực giống như việc tìm kiếm một chàng trai vươn lên từ hai bàn tay trắng: những thứ khác không quan trọng, chủ yếu phải xem người đó là người như thế nào.

Khi Jeong Jihoon bước chân vào cái ngành này, Lee Sanghyeok đang chìm trong vũng lầy thất bại. Thời gian trôi qua chậm rãi, tuyển thủ chuyên nghiệp như họ phải đối mặt với sự thay đổi giữa cái cũ và cái mới nhanh hơn so với các ngành nghề bình thường. Nhưng anh hiếm khi cảm thấy lo lắng, vì anh ấy yêu nghề của mình, và vì nó, anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm cả nhân viên phát triển kinh doanh part-time để kéo nhà tài trợ. Lấp liếm bằng câu "người tài thì lắm việc", Lee Sanghyeok đôi khi cũng sẽ nhớ lại những ngày đầu chập chững vào nghề, ngoài đam mê với công việc của chính mình anh còn có...

Dưới sân, Jeong Jihoon mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt vẫn còn lấm tấm mụn, trông chẳng khác nào một thằng nhóc ngây thơ bị tư bản vô đạo đức lừa gạt. Cậu cầm tấm bảng "Tân binh xuất sắc" vừa nhận được, đánh vào mông người phía trước.

...Chill nhỉ. Trên sân khấu, Lee Sanghyeok đang phát biểu, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của anh. Trong lúc buổi lễ diễn ra, có lẽ sẽ có người trốn đi, nhưng cái người duy nhất có thể cầm cúp đánh vào mông người khác ngay giữa buổi lễ chỉ có thể là ai kia.

Điều này khiến anh bắt đầu nhớ lại về cuộc đối đầu của họ khi đang cố đè lane nhau, biểu cảm của cậu khi cụng tay, và cả hành động lùi lại nửa bước của Jeong Jihoon khi quay video quảng bá. Hình ảnh cuối cùng vẫn dừng lại ở cảnh Jeong Jihoon dùng cúp đánh vào mông ai đó.

Cứ như Jax đang gõ quyền trượng.

Lee Sanghyeok tự hỏi liệu Jeong Jihoon có khả năng đi top không, trùng hợp là người đi top của họ cũng chẳng ra làm sao.

Khi Lee Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ về cái này, là anh thật sự nghiêm túc với ý tưởng này. Anh cũng hơi thích thú với nó.

Anh luôn cảm nhận được sự liên kết bí ẩn với đường trên. Rõ ràng cặp đôi đoạt mệnh uyên ương lãng mạn nhất phải là duo mid-rừng, người đi rừng sẽ luôn sát cánh bên người đi mid giữa, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, như một ông chồng mẫu mực hiếu thảo hoàn hảo như vàng nguyên chất, cũng rất biết cách làm cho cuộc sống này thêm thú vị hơn.

Ngược lại, đường trên trong mắt đường giữa thực sự rất nhàm chán.

Trùng hợp là Lee Sanghyeok cũng là đứa trẻ thích sự nhàm chán.

Trên đời này, ai ai cũng mải chạy đi tìm những điểm chung xa vời, tuyển thủ đi mid chỉ thích người đi top - Lee Sanghyeok, chỉ luôn nỗ lực để mọi thứ trở nên tốt đẹp gấp bội.

Về phần Jeong Jihoon, ban đầu Lee Sanghyeok thực sự chỉ thoáng nghĩ qua rồi thôi, nghĩ xong là quên luôn, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như đưa ra lời khuyên về sự nghiệp cho đối phương, ví dụ như trong các buổi lễ truyền thông cố tình tụt lại nửa bước để nói với Jeong Jihoon rằng cậu rất hợp để gia nhập đội chúng tôi và đi top đấy có muốn thử không.

Làm vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bộ nghĩ Jeong Jihoon đây là ai vậy hả?

Do tính chất đặc thù của nghề nghiệp, việc khuyên người khác thử chuyển qua chơi ở vị trí khác như một đòn giáng có sức công phá không thua gì bảo người ta rằng: "Về nhà đi được không, có lẽ cậu chỉ hợp làm streamer thôi."

Mỗi người đều có những mối quan hệ riêng, ai cũng có cho mình một vòng an toàn. Bình thường, ngoài công việc ra, họ gần như không có cơ hội gặp mặt, và cách duy nhất để liên lạc chính là qua trò chơi mà họ đang thi đấu.

Khi Chúa đóng cửa chính, Người sẽ mở cửa sổ, trùng hợp thay, có một năm, kí túc xá của họ lại ở chung một tòa. Năm đó Lee Sanghyeok đã gặp Jeong Jihoon ba lần, mỗi lần, Jeong Jihoon đều mang theo một đống đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi.

Lee Sanghyeok phát hiện ra sở thích của Jeong Jihoon không thay đổi theo mùa. Chẳng hạn như mùa hè cậu thường mua kem, và mùa đông lạnh buốt thì kem vẫn luôn nằm trong túi đồ của cậu.

Về vấn đề này, Jeong Jihoon quả thực rất chung thủy.

Lee Sanghyeok nhìn thấy mấy que kem đấy, cảm giác đau nhức răng lập tức ùa về, trong khi đó Jeong Jihoon lại thực sự đang phải chịu đựng cơn đau vì ca phẫu thuật chỉnh răng. Một trong số ít những lợi ích của đại dịch chính là việc đeo khẩu trang có thể ngăn cách mọi sự soi mói. Dưới lớp khẩu trang, cậu đau đến nhe cả răng mà chẳng ai hay biết. Khi tình cờ gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình, không có tâm trạng để ngạc nhiên, chỉ mơ hồ chào hỏi rồi vội vàng thu mình vào một góc.

Lee Sanghyeok do dự không nói nên lời.

Thực ra, họ cũng không quá thân nhau, điểm chung duy nhất chỉ là công việc. Vào những lúc rảnh rỗi, việc trò chuyện về công việc với đồng nghiệp không thân thiết thực sự không phải là điều mà người bình thường sẽ làm. Thay vì qua những lời chào hỏi ngắn ngủi để ngầm nói "Tôi có hứng thú với cậu", điều đó dễ bị hiểu nhầm là hành động dò la thông tin như đang muốn can thiệp vào các vấn đề thương mại.

Cả quãng đường không ai nói một câu nào. Tới lúc chia tay, hai người gật đầu nhẹ rồi bước ngang qua nhau.

Vậy nên, tình cảm của Lee Sanghyeok chỉ có thể giữ kín trong im lặng. Mỗi lần bình chọn cá nhân xuất sắc của mùa giải, Lee Sanghyeok luôn dành một phiếu cho Jeong Jihoon, hoàn toàn không hề bận tâm để việc đội của cậu mùa đó thi đấu ra làm sao.

Mọi hành động của GOAT đều thu hút sự chú ý. Nhưng sự chú ý này lại không diễn ra theo hướng mà Lee Sanghyeok mong đợi, thay vào đó lại dấy lên những tin đồn vô cớ: người ta nói Lee Sanghyeok không hài lòng vì vị thế của mình sắp bị Heo Su chiếm mất nên anh muốn kéo Jeong Jihoon vào cuộc để làm bia đỡ đạn.

Có người nói rằng anh ta từng thấy Lee Sanghyeok và Heo Su đi làm cùng nhau vào một ngày nọ, nhưng cả hai thậm chí còn không muốn đi chung thang máy xuống tầng dưới. Xem chừng mối quan hệ giữa hai người khá căng thẳng.

Trong sự vô vị càng làm nổi bật rõ sự hài hước.

Lee Sanghyeok và Heo Su đều không thích lướt diễn đàn, có nhìn thấy cũng chỉ cười xòa cho qua thôi. Trong một góc khuất không ai hay, người thứ ba trong câu chuyện - Jeong Jihoon, vào nửa đêm trong khi tìm kiếm video tổng hợp của tuyển thủ Chovy vô tình lại thấy bài viết đó. Cậu ngồi đó năm phút và cuối cùng bật ẩn danh lên trả lời:

Phiên phiến đi à, mong là giải thưởng cá nhân xuất sắc sẽ được tính vào lương ^^

Nếu không có gì bất ngờ, thì những tâm tư của Lee Sanghyeok về Jeong Jihoon sẽ vẫn kín đáo như vậy, chỉ lộ ra đôi chút khi anh bình chọn cá nhân xuất sắc nhất. Nhưng đời mà, bí mật nào rồi cũng phải bật mí. Cuối năm, công ty đã tiến hành cải cách và tổ chức các buổi họp liên phòng ban để thúc đẩy tinh thần hữu nghị chuyên môn.

Sau khi bỏ phiếu nội bộ, Lee Sanghyeok và người bạn cũ Kim Hyukkyu được giao nhiệm vụ sắp xếp nhân sự.

Họ phải thông một trò chơi nhỏ để quyết định thứ tự chọn người, Lee Sanghyeok đã thua sát nút. Kim Hyukkyu, một người không thân với Lee Sanghyeok lắm, đã mỉm cười chọn Jeong Jihoon, một người cũng không thân với Lee Sanghyeok lắm.

Lúc ấy Lee Sanghyeok cũng không nói gì, cứ vậy tiếp tục chọn người tiếp theo.

Tới khi sự kiện chính thức bắt đầu, một bức ảnh nhóm đã được chụp để quảng bá ở bên ngoài, chỗ ngồi của Jeong Jihoon ở giữa, ngay sau Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đang liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm của cả hai người đều rất đáng ngờ.

Khi Lee Sanghyeok bước vào nhà vệ sinh, anh vô tình đụng phải Jeong Jihoon, anh bỗng nhiên không muốn để buổi tối của Jeong Jihoon trôi qua quá suôn sẻ.

Lee Sanghyeok ung dung nói: "Năm nay tiếc quá."

Jeong Jihoon hoàn toàn không hiểu gì, cậu đáp: "Hả? Vâng ạ..."

Lee Sanghyeok tiếp tục nói: "Ủa em biết anh định chọn em hả?"

Jeong Jihoon đơ cái mặt ra: "Ơ, à à. Cảm ơn anh nha." Rồi cậu đứng nhìn Lee Sanghyeok rời đi.

Đêm đó Jeong Jihoon thực sự không ngủ được. Cậu trằn trọc suy nghĩ, anh ấy rốt cuộc có ý gì đây? Muốn chọn mình cũng là điều bình thường thôi, nhưng sao phải chạy đến nói với mình chuyện đó, anh ấy không chọn mình thì mình cũng có làm gì anh ấy đâu cơ chứ, nhưng quả thực lúc anh ấy nói muốn chọn mình mình sướng điên lên được ấy.

Đây chính là tình yêu của thần đấy biết không hả! Cậu quấn chặt chăn, giãy dụa trên giường như một con cá mắc cạn rồi vô thức thiếp đi.

Hậu quả của việc thiếu ngủ trầm trọng là khi cậu đang quay video quảng bá vào ngày hôm sau và được hỏi rằng bản thân nghĩ sao về Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã do dự một hồi rồi nói như người mộng du, hình như tôi có chút tình cảm đặc biệt với anh ấy.

Nói xong cậu hoảng hốt giật mình.

Lee Sanghyeok ngồi dối diện với Jeong Jihoon cũng bình tĩnh đáp, tôi cũng sẽ cố gắng để trở thành một người sống tình cảm hơn.

Lee Sanghyeok bình tĩnh coi hành vi của Jeong Jihoon như một lời mời gọi.

Trước khi tan làm vào ngày hôm đó, anh đã gửi số phòng và địa chỉ cho Jeong Jihoon. Cậu đọc tin nhắn đó một hồi lâu, và mất thêm một hồi lâu nữa để trả lời lại bằng một dấu "?".

Lee Sanghyeok mới phát hiện ra mình quên nhắn thời gian nên đã nhắn thêm: Đến trước mười giờ nhé.

Jeong Jihoon trả lời: OK, em hiểu rồi.

Lần đầu tiên của hai người choker không suôn sẻ lắm. Không phải vì họ không có kinh nghiệm, mà vì kinh nghiệm họ có lại không sử dụng lên người đối phương được, họ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này.

Lee Sanghyeok đã căng thẳng đến nỗi anh thậm chí đã quên sản phẩm kế hoạch hóa gia đình. Cậu không hỏi. Anh cũng chẳng nói. Tới lúc cậu hỏi rồi, anh lại bắt đầu ngạc nhiên.

Jeong Jihoon vặn vẹo: "... Không đeo à? Trước đây, em đều phải..."

Lee Sanghyeok sững sờ, đôi tai anh ửng đỏ: "À..."

Lee Sanghyeok nghiêm túc: "Hay là...cứ đeo đi vẫn hơn."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thật ra không đeo cũng được, em không có bệnh gì đâu." Vừa nói cậu vừa giả vờ lướt tìm kết quả kiểm tra sức khoẻ định kì trong điện thoại.

Lee Sanghyeok ngăn cậu lại: "Đừng tìm nữa, anh tin em. Vậy thì thôi không đeo cũng được."

Jeong Jihoon đột nhiên trở nên nghiêm trọng: "Em cũng có hơi sợ bị bệnh."

Lee Sanghyeok trầm ngâm: "Anh cũng hơi sợ."

Có hai thứ mà khi làm sẽ thấy thời gian trôi qua cực kì chậm, một là làm việc, hai là làm bot.

Lee Sanghyeok đã cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn vị trí ngồi trên thân đối phương này. Dẫu sao thì trong cuộc sống hàng ngày anh đi top không nổi, trong cuộc tình thì chẳng có hứng thú làm top, thế thôi bừa bừa đi, làm bot cho lành.

Jeong Jihoon không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về vấn đề này. Cậu nửa nằm nửa ngồi, rõ ràng cảm nhận được Lee Sanghyeok đang từ từ cọ sát khiến cậu cứng lên. Vì khó giữ được thăng bằng, Lee Sanghyeok đặt tay lên vai của cậu để chống đỡ.

Điều này khiến Jeong Jihoon cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tường một cách ngược đời. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, bởi trong các bộ truyện tranh Nhật Bản, động tác này thường xuất hiện khi ai đó chuẩn bị tỏ tình.

Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại không nhận ra được khoảnh khắc hiếm hoi mang đầy cảm xúc thiếu niên của Jeong Jihoon. Với tinh thần ham học, anh đã cố gắng trong vài phút, cuối cùng nuốt trọn thứ mà đã bị anh làm cứng lên.

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Jeong Jihoon nghĩ: May mà anh ấy không nói anh ấy thích mình, không thì biết phải làm sao.

Lee Sanghyeok nghĩ: May mà không mắc kẹt giữa chung, không thì eo mình biết phải làm sao.

Anh di chuyển lên xuống, cưỡi cho đến khi eo và chân mềm oặt đi, nước chảy xuống cả ga trải giường. Anh thở hổn hển và hỏi: "Em sắp ra chưa?"

Jeong Jihoon: "Hả?"

Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok dù là màn dạo đầu hay tần suất đều khá bảo thủ, không quá cao cũng không quá thấp, rất khó để khiến người ta cảm thấy sướng.

Nhưng cậu quá xấu hổ để nói sự thật ấy với Lee Sanghyeok. Làm như vậy khiến cậu trông như đói khát lắm rồi.

Vậy nên Jeong Jihoon tỏ vẻ là một người có kinh nghiệm: "Có lẽ sẽ mất một lúc đấy."

"Một lúc" là một khoảng thời gian rất mơ hồ. "Một lúc" trôi qua rồi, Lee Sanghyeok đã mệt đến mức choáng váng, mồ hôi đầm đìa, lên đỉnh hai lần, Jeong Jihoon thì giữ chặt eo anh để anh không đổ gục.

Em chả di chuyển gì cả. Ánh mắt Lee Sanghyeok dần mất đi tiêu cự, anh dựa vào Jeong Jihoon rồi ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon vẫn ở bên trong Lee Sanghyeok, cậu cảm thấy đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Nghĩ ngợi một hồi, cậu đặt Lee Sanghyeok nằm xuống, cầm lấy tay anh vuốt ve thằng em mình.

Lúc thủ dâm cậu cũng không quá tập trung, chỉ muốn kết thúc thật nhanh nên động tác khá thô bạo. Lee Sanghyeok ngủ rồi, tay anh không còn chút sức nào, Jeong Jihoon chỉ đành nắm tay anh thật chặt, đan kín mười ngón tay lại.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng ra, cậu thở hổn hển và run rẩy dữ dội, Lee Sanghyeok bị tiếng động của cậu đánh thức, anh mở mắt ra thấy Jeong Jihoon tháo bao cao su ra, thắt nút lại và ném vào thùng rác cách đó một mét.

Lee Sanghyeok nhớ lại khung cảnh Jeong Jihoon dùng cúp đánh vào mông người khác. Có chút đáng yêu.

Sau đó, hai người tắm rửa rồi về nhà, cũng không lên kế hoạch gì cho cuộc hẹn tiếp theo.

Đối với Lee Sanghyeok mà nói, Jeong Jihoon giống như đồ ăn mang về sau 10 giờ tối, lúc ăn thì rất vui, nhưng ăn xong lại cảm thấy hơi tội lỗi. Thông thường, phải đợi đến khi ăn no nê bữa chính, ăn đến mức tâm trí rối bời, lúc đó anh mới tìm đến số điện thoại của Jeong Jihoon.

Những lúc như vậy, thường sẽ là vào cuối năm, khi công việc đã kết thúc và mọi người đang chuẩn bị chào đón năm mới, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sẽ bắn đầu bắn phát súng đầu tiên của năm mới.

Họ chỉ làm có vài lần, nhưng lần nào cũng có vấn đề. Có lần khi anh và Jeong Jihoon đang lâm trận, bộ phận cảnh sát phòng chống mại dâm đã từ bên ngoài xông vào và yêu cầu hai người xuất trình căn cước công dân và yêu cầu họ nói tên đối phương.

Lee Sanghyeok quấn mình trong tấm ga trải giường, tùy ý đáp: "À cái người kia, em ấy là Chovy."

Người bên bộ phận phòng chống mại dâm nhíu mày, trái tim Lee Sanghyeok thắt lại, chết rồi, sao lại lại thốt ra tên ingame của người ta chứ.

Trong bầu không khí đông cứng, Jeong Jihoon lắp ba lắp bắp "F...F..." hồi lâu, cuối cùng tuyệt vọng nói: "Anh ấy tên Lee Sanghyeok. Aish. Mấy người không chơi Liên Minh Huyền Thoại à?"

Lee Sanghyeok không thể ngờ rằng lần đầu Jeong Jihoon gọi tên đầy đủ của mình lại là trong một dịp như vậy. Khi anh tỉnh táo lại, đã thấy một ánh mắt rất phức tạp đang nhìn mình.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Chúng tôi chưa từng có giao dịch tài chính nào cả."

Jeong Jihoon thì không được bình tĩnh như vậy: "Đúng vậy, cứ kiểm tra thử mà xem."

Sau khi phía cảnh sát rời đi, Lee Sanghyeok nói, tiếp tục thôi.

Jeong Jihoon im lặng một lúc rồi kéo chăn từ tay Lee Sanghyeok và đắp lên người, thành thật nói: "Xin lỗi, hình như không cứng nổi nữa."

Lee Sanghyeok khích lệ: "Đàn ông đàn ang lẽ nào lại không được."

Jeong Jihoon vẫn không hề dao động: "Không được là không được."

Ồ được thôi. Lee Sanghyeok cũng không cưỡng ép. Giờ mà bắt uống thuốc rõ ràng còn không ổn hơn.

Họ đã chuyển từ mối quan hệ bạn tình qua bạn bè thông thường chỉ trò chuyện với nhau dưới lớp chăn.

Jeong Jihoon hỏi: "Anh lại định hài nhạt chơi chữ gì để mở đầu đúng không?"

Lee Sanghyeok đáp: "Đúng vậy, hôm qua anh không nghĩ chuyện này lại xảy ra, nên chưa chuẩn bị gì cả."

Jeong Jihoon nói: "À, mấy trò đùa cao cấp kiểu thế đâu phải cứ muốn là có đâu."

Đột nhiên cậu hỏi: "Sao anh lại chọn em? Mặc dù em nghĩ mọi người chọn em cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà, sao anh phải tự mình nói với em là anh sẽ chọn em nhỉ?"

Lee Sanghyeok "à" một tiếng.

Vì nhìn em quen mặt rồi, vì thấy em đánh vào mông người ta, mấy lí do thế này nói ra sẽ khiến cả hai xấu hổ.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok chỉ nói:

Because Chovy is good at Top.

Một trò chơi chữ hoàn hảo. Một trò đùa đẳng cấp lại lần nữa xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top